Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

HÃY NHỚ, PHÍA TRƯỚC TAY LÁI LÀ SỰ SỐNG

Đây là một bức ảnh khoảnh khắc trước vụ tai nạn giao thông sáng ngày nhuận 29/2/2016, chỉ vài giây sau đó 3 sinh linh mãi mãi không bao giờ quay trở về nhà. Em bé G.H, 6 tuổi, sẽ không còn phải nắn nót tập viết những nét chữ đầu đời,không phải ê a học thuộc những bài thơ có con chim sáo nhảy trên đường làng...

Sách vở của con tung tóe hòa lẫn với máu, cát và sự vô cảm của người lớn trên vỉa hè cách ngôi trường vài trăm mét trong buổi sáng định mệnh. Con ra khỏi nhà con có kịp chào ai không?

Tôi bị ám ảnh, bởi G.H chỉ kém con trai tôi 1 tuổi, chắc hẳn bàn tay con cũng nhỏ xíu như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, con chỉ kịp co rúm lại cúi mặt sợ hãi trước gã tài xế hung hãn say nhòe sau một đêm nốc cồn cùng với vài người “Thiên Đình” lao vào hai ông cháu, họ vô tội mà.

Chiếc mũ hồng con bay khắc khoải lên không trung, con và ông nội lại đã về với ba con chỉ sau 5 phút ra khỏi ngôi nhà của mình, cả ba đều nhắm mắt oan uổng.

1, 2, 3…những chiếc xe hơi đi chậm chậm ngó nghiêng nhưng không một ai mở cửa trong chới với những bàn tay van xin đưa con vào bệnh viện, con co giật đầm đìa trong máu cô đơn…

Gã tài xế công chức thuế ra khỏi xe, việc đầu tiên là hất tung một chiếc điện thoại trên tay một nhân chứng rồi bình thản móc iPhone bấm rồi biến mất, bỏ mặc sau lưng 3 thân thể tan nát vẫn còn nóng ấm. Dù hắn là bạn rượu thân thiết với “Ngọc Hoàng” nhưng có lẽ là một loài thú nào đó trốn trong hình hài con người. Tôi tin là vậy.

Phía trước tay lái là sự sống, đó là những người con, người cha, người mẹ và có thể còn là người thân của chúng ta. Hãy lái xe bằng trái tim, máu không có cồn và đừng đưa xe cho những loài thú.

Theo số liệu 2015, người Việt tiêu thụ xấp xỉ 3,5 tỷ lít bia rượu và ngày mai 1/3/2016 thông tư 91 do bộ trưởng Đinh La Thăng ký sẽ có hiệu lực, trong đó tăng thêm 10km/h tức là 60km/h cho xe hơi chạy trong và ngoài khu dân cư.

https://www.facebook.com/tritroc?fref=nf&pnref=story#

Nguồn: Trí Minh Hoàng

TÀI LIỆU TUYỆT MẬT CỦA CIA VỀ VỤ THẢM SÁT THIÊN AN MÔN 1989


Đội quân tiên phong bị giải thể trong Chương trình Cải cách Quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là Quân đoàn 27, sự kiện gây chú ý vì đây là đội quân chính gây ra vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989.

Thảm sát tại Thiên An Môn ngày 4/6/1989. (Ảnh: Internet)

Trang tin Next Magazine ở Hồng Kông gần đây đã đăng bài viết tiết lộ thông tin về hồ sơ mật của Nhà Trắng (Mỹ), theo đó tình báo Washington từng thu thập được tài liệu của nội bộ Trung Nam Hải đánh giá về số thương vong trong sự kiện thảm sát Thiên An Môn lên đến 40 nghìn người, trong đó có 10.454 người bị giết.

Trong cuộc thảm sát này, Quân đoàn 27 là thủ phạm chính. Sau vụ thảm sát, ông Giang Trạch Dân được ông Đặng Tiểu Bình tín nhiệm và cho thay thế ông Triệu Tử Dương. Ông Giang được chọn là vì đã thẳng tay trừng phạt “Báo Kinh tế Thế giới” và biết nghe lời lãnh đạo ra tay đàn áp phong trào dân chủ tại Thiên An Môn.

Trong “Nhật ký Lý Bằng” cũng khẳng định, ông Giang là “kẻ lãnh đạo và quyết định” đàn áp tại Quảng trường Thiên An Môn.

Vụ thảm sát Thiên An Môn. (Ảnh: Internet)

Khác biệt về số lượng thương vong trong tài liệu mật

Có nhiều số liệu khác nhau liên quan đến số người thương vong trong sự kiện Thiên An Môn. Theo số liệu của Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc, số người chết từ 2.600 ~ 3.000 người.

Vào ngày 16/6 năm đó, Tổng Lãnh sự quán Mỹ trú tại Hồng Kông đã chia sẻ một thông tin có được từ tài liệu nội bộ của chính quyền ĐCSTQ, theo số liệu này thì từ ngày 3 – 4/6, tại Thiên An Môn và phố Trường An có 8.726 người bị giết; từ ngày 3 – 9/6, vùng ngoại vi Thiên An Môn thuộc nội thành Bắc Kinh có 1.728 người bị giết.

Như vậy, tổng số người chết là 10.454 người, còn số người bị thương thì lên đến 28.796 người. Người Mỹ khẳng định, thông tin tình báo của họ đáng tin cậy, cho dù hiện không có cách nào kiểm chứng được thông tin trong tài liệu gốc này.

Theo truyền thông Hồng Kông, tài liệu nội bộ của Trung Nam Hải đánh giá về số thương vong trong sự kiện thảm sát Thiên An Môn và những chi tiết liên quan đến Quân đoàn 27 gây tội ác thảm sát mà người Mỹ thu thập được là chưa từng được biết đến.
Theo Next Magazine, tin tình báo của Mỹ có được qua tài liệu nội bộ của Trung Nam Hải đánh giá về số người thương vong trong sự kiện thảm sát Thiên An Môn lên đến 40 nghìn người, trong đó 10.454 người bị giết.
Chứng cứ này trái ngược hoàn toàn với công bố công khai của chính quyền ĐCSTQ với cộng đồng quốc tế rằng “không có người chết trong Sự kiện Thiên An Môn 1989.”
Quân đoàn 27 gây ra vụ thảm sát là đội quân mù chữ

Tối ngày 9/2 năm nay, chương trình “Tin tức Quân sự” của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin, Quân đoàn 27 đã từ Thạch Gia Trang chuyển tới Sơn Tây.

Vào tháng 12 năm ngoái, tờ Minh Báo của Hồng Kông đưa tin, Quân đoàn 27 thuộc Quân khu Bắc Kinh bị giải thể, vào tối ngày 29/12 đã chuyển một bộ phận quân đến doanh trại xe tăng tại quận Giao, thuộc Thái Nguyên – Sơn Tây, đổi tên Sư Lục Quân đoàn 27, Tổng bộ trú tại Thạch Gia Trang – Hà Bắc được chuyển đến Ban Lục quân Chiến khu Trung bộ.

Next Magazine chia sẻ thông tin theo hồ sơ mật của Washington, Quân đoàn 27 là đội quân chính ra tay thảm sát khiến nhiều người thiệt mạng tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 4/6.

Vào sáng sớm ngày 4/6, đội quân này mang theo vũ khí tiến vào Quảng trường Thiên An Môn thực hiện cuộc thảm sát, trong những người bị giết hại có cả lính của những đơn vị khác, vì thế mà tại đây còn xảy ra một cuộc chiến trong nội bộ lực lượng quân đội Trung Quốc.

Theo lời của gián điệp Mỹ, Quân đoàn 27 là đội quân được tín nhiệm và luôn biết phục tùng, tướng chỉ huy là Yang Jianhua, em trai cựu Chủ tịch nước Dương Thượng Côn, còn Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khi đó là con của tướng Dương Bạch Băng, còn gọi là Dương Thượng Chính.

Nhưng nhân vật bí ẩn này không thấy có bất cứ tài liệu nào nhắc đến, không thể tìm được tên gốc bằng tiếng Trung Quốc.

Theo thông tin, Quân đoàn 27 là đội quân đặc biệt được tuyển từ những nông dân vùng hẻo lánh, có đến 60% là mù chữ.

Doanh trại Quân đoàn 27 ở Thạch Gia Trang, cách Bắc Kinh khoảng 4 tiếng chạy xe, trước ngày vào thành Bắc Kinh họ được thông báo tới Bắc Kinh để huấn luyện. Trên đường đi vào thành Bắc Kinh, lại được thông báo được cho đi tham quan, ai nấy đều thích thú.

Vào ngày 20/5, sau khi Bắc Kinh thực thi lệnh giới nghiêm, họ mới biết “có lực lượng làm loạn.” Khi đó tiến vào Bắc Kinh còn có đội quân của Thẩm Dương và Thành Đô, nhưng chỉ có Quân đoàn 27 mang theo vũ khí chiến đấu, bao gồm: xe tăng, xe thiết giáp, sung ống đạn dược…

Vụ thảm sát Thiên An Môn. (Ảnh: Internet)

ÔNG NGUYỄN QUANG A NHỚ NHÉ: PHẢI LẤY DÂN LÀM GỐC


Nguyễn Quang A chào cờ ba que trong buỗi Lễ gây quỹ cho tổ chức VOICE của Việt Tân

https://youtu.be/Y_MDGiPlVJw


Nhóm Cờ đỏ Hà Nội do nữ sinh viên Hoàng Thị Nhật Lệ xinh đẹp dẫn đầu vừa trực tiếp về tận nơi ông Nguyễn Quang A cư trú để phỏng vấn bà con cô bác nhân "sự kiện" ông Nguyễn Quang A tự ứng cử đại biểu Quốc hội. Đa số ý kiến bà con ở đây cho rằng họ kiên quyết không đồng tình với việc bỏ phiếu cho ông Nguyễn Quang A làm đại biểu Quốc hội bởi ông là người muốn phục dựng lá cờ ba que! Mà theo Luật bầu cử thì ý kiến của bà con cô bác nơi ứng viên ĐBQH cư trú là vô cùng quan trọng. Hội nghị lấy ý kiến nhân dân nơi ứng viên ĐBQH cư trú sẽ quyết định việc ứng viên này có được đi tiếp vào vòng trong hay không. Ở khóa trước, các bác phởn động Nguyễn Văn Đài, Lê Quốc Quân... cũng từng tự ứng cử ĐBQH nhưng cũng từng bị trượt ngay "ở vòng gửi xe" này!

Bùi Ngọc Trâm Anh

Chép từ Googletienlang

BÁC SĨ - Câu chuyện ý nghĩa nên đọc và chia sẻ

BÁC SĨ - Câu chuyện ý nghĩa nên đọc và chia sẻ
*****

Một vị bác sĩ sau khi nhận được cuộc điện thoại tiếp nhận một ca phẫu thuật gấp, liền vội vã chạy nhanh nhất đến bệnh viện và thay đổi trang phục.

Cha của bệnh nhân nam đã không kìm chế được bực tức mà trách: “Tại sao ông lại có thể đến muộn như vậy chứ? Chẳng lẽ ông không biết được rằng con trai tôi đang ở vào tình thế nguy hiểm sao? Ông đúng là người mà một chút trách nhiệm cũng không có!“

Bác sĩ nhẹ nhàng cười nói: “Thật xin lỗi, vừa rồi tôi không trực ở bệnh viện, khi nhận được điện thoại tôi đã lập tức đến ngay. Xin ông bình tĩnh một chút!“

“Bình tĩnh? Nếu như người nằm trong phòng phẫu thuật là con trai của ông thì ông có thể bình tĩnh được không? Nếu như hiện tại con trai của ông chết rồi thì ông sẽ như thế nào đây?” Cha của bệnh nhân nam phẫn nộ nói.

Bác sĩ lại nhẹ nhàng nói: “Tôi sẽ đọc thầm kinh thánh: Chúng ta từ trong cát bụi mà đến cũng đều quy về cát bụi! Hãy cầu nguyện cho con trai của ông đi!“

Cha của nam bệnh nhân lại tức giận nói: “Chỉ có người thờ ơ với sự sống chết của người khác mới có thể nói được những lời như vậy!“

Mấy tiếng sau, ca phẫu thuật thành công, bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra vui vẻ nói với cha của nam bệnh nhân: “Cảm ơn trời đất, con trai của ông được cứu rồi!”

Không chờ người đàn ông kia trả lời, vị bác sĩ vội vã rời đi và cũng nói: “Nếu như có vấn đề gì, ông có thể hỏi y tá.“

Cha của nam bệnh nhân giận dữ bất bình nói với y tá: “Ông ta thật ngạo mạn! Ngay cả việc tôi muốn hỏi tình huống của con trai mình có mấy phút đồng hồ mà cũng không được!”

Nữ y tá chảy nước mắt nói: “Con trai của bác sĩ hôm qua đã ra đi vì tai nạn giao thông, lúc chúng tôi gọi điện cho bác sĩ đến mổ cho con trai của ông là bác sĩ đang trên đường đến nhà tang lễ. Bây giờ đã cứu sống được con trai của ông rồi, bác sĩ phải vội vàng trở về để chôn cất cho con trai mình…“

-------------------
Xin dành một lời cảm ơn và chúc mừng các bác sĩ nhân ngày truyền thống của ngành.

Nguồn: Chép từ Trần Trọng An

ĐA CẤP LỘNG HÀNH DO QUẢN LÝ THIẾU TRÁCH NHIỆM

Đa cấp lộng hành do quản lý thiếu trách nhiệm

TP - “Bộ máy quản lý nhà nước của chúng ta hiện có đầy đủ, từ bộ, ngành, chính quyền địa phương cho tới lực lượng thanh tra, công an, quản lý thị trường… thế mà lại để cho Cty Liên kết Việt lừa đảo suốt một năm trời, ở 27 tỉnh thành, với 60.000 nạn nhân… thì thật khó hiểu”, ông Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, nói với Tiền Phong.

Những nạn nhân của Liên kết Việt. Ảnh: phununews.

Chậm trễ trong xử lý vi phạm

Là người đã từng nhiều lần chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng về những vi phạm trong hoạt động kinh doanh, bán hàng đa cấp, ông nghĩ gì về trách nhiệm của cơ quan quản lý qua vụ Cty Liên kết Việt?

Tôi cho rằng, nguyên nhân chính là do lực lượng thực thi công vụ của chúng ta còn buông lỏng, thiếu trách nhiệm. Vi phạm của các Cty bán hàng đa cấp diễn ra trong thời gian dài nhưng các lực lượng chức năng chẳng chịu thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý. Điển hình như trong vụ việc xảy ra ở Cty Liên kết Việt, ai cũng thấy đó là một hiện tượng kinh doanh rất bất bình thường. Thế mà Bộ Công Thương, chính quyền địa phương các cấp, lực lượng thanh tra, công an... lại rất chậm trễ vào cuộc để cho công ty trên đã lừa đảo được đến 60 nghìn người, ở 27 tỉnh, thành, với trên 1.900 tỷ đồng.

Tuy nhiên, có ý kiến nói rằng, việc Cty Liên kết Việt lừa đảo được nhiều như thế cũng là do lòng tham của người dân?

Tôi buồn và suy nghĩ nhiều khi thấy có những ý kiến như thế. Chúng ta phải hỏi: Đã bao giờ cơ quan quản lý nhà nước đưa ra những cảnh báo, cũng như những biện pháp ngăn chặn, bảo đảm an toàn cho người dân? Nó làm rầm rộ như thế tại sao các lực lượng chức năng lại không biết? Ta có bộ máy khổng lồ, nhưng hiệu lực quản lý thì lại quá yếu. Quản lý nhà nước nếu có trách nhiệm, khi thấy một hiện tượng xã hội không bình thường như thế thì phải vào cuộc, làm rõ xem đúng, sai ngay từ đầu, chứ để hậu quả xảy ra vô cùng lớn rồi mới vào cuộc là không thể chấp nhận được.

Hoạt động của Cty Liên kết Việt rất rầm rộ, diễn ra trên diện rộng, chứ không phải là “cái kim trong bọc” mà lại không biết thì thật lạ. Hơn nữa, vụ việc đã được báo chí phản ánh từ lâu, đại biểu Quốc hội cũng lên tiếng chất vấn trước nghị trường trong đó khẳng định đó là những hành vi lừa đảo, chứ không phải là kinh doanh đúng pháp luật? Thế mà lại không ngăn chặn, không xử lý ngay từ đầu để rồi hậu quả đến giờ là vô cùng lớn.

ông Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Làm rõ trách nhiệm các “mối quan hệ”

Cty Liên kết Việt từng bị Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương xử phạt 570 triệu đồng. Nhiều ý kiến cho rằng, lẽ ra đơn vị trên phải chuyển hồ sơ sang cho cơ quan Công an thì đã ngăn chặn và xử lý được sớm?

Không chỉ là lỗi của Bộ Công Thương mà còn có lỗi của nhiều đơn vị khác. Nếu phát hiện sai phạm nghiêm trọng thì phải phạt tiền, rút giấy phép kinh doanh. Nhưng ở đây anh chỉ phạt tiền nên người ta cứ tiếp tục làm, tiếp tục vi phạm. Nếu chuyển sớm hồ sơ sang cho công an xử lý thì có lẽ hậu quả đã không lớn đến thế.

Ông nghĩ sao khi có nhiều ý kiến cho rằng, Cty Liên kết Việt dễ dàng lừa đảo được nhiều người dân do đã lợi dụng danh nghĩa của nhiều cơ quan nhà nước, trong đó có Bộ Quốc phòng và một số tướng, tá đã nghỉ hưu?

Hôm trước tôi đọc thì thấy một nạn nhân nói rằng, đến Cty đa cấp thấy thủ trưởng của mình ở đó nên tin và nộp tiền tham gia. Vì vậy, cần làm rõ những người đó bị lợi dụng hay cố ý xuất hiện ở đó? Cũng phải làm rõ mối “quan hệ” giữa các chi nhánh của Cty Liên kết Việt với chính quyền địa phương các cấp có vấn đề gì không.

Qua vụ việc trên, tôi nghĩ Bộ Công Thương nên tiến hành thanh tra, kiểm tra đồng loạt các Cty bán hàng đa cấp trong cả nước. Qua đó kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đơn vị có dấu hiệu vi phạm. Đơn vị nào sai phạm phải rút giấy phép, xử lý hình sự ngay, chứ không thể nương nhẹ.

Cảm ơn ông.

Phản ứng chậm chạp, xử lý mờ nhạt

Bức xúc trước việc đa cấp lộng hành, lừa đảo khiến nhiều em sinh viên bỏ học, một số cặp vợ chồng ly hôn, thậm chí đã có vụ tự tử vì dính vào đa cấp, tại kỳ họp thứ 10 vừa qua. Đại biểu Nguyễn Văn Hiến (Ủy ban Tư pháp của Quốc hội) khẳng định: Việc các Cty bán hàng đa cấp sử dụng hình ảnh của những nhân vật quan trọng trong các lễ khai trương, lễ tổng kết, bằng việc lập lờ mạo danh các cơ quan nhà nước là sai. “Tôi thấy sự phản ứng rất chậm chạp. Vai trò quản lý, xử lý mờ nhạt. Đề nghị Bộ trưởng xác định nguyên nhân, giải pháp để giải quyết tệ nạn này”, ông Hiến chất vấn.

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thừa nhận, thời gian vừa qua có một số doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp được phép kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp nhưng sử dụng mô hình trả thưởng theo đa cấp để kinh doanh, thậm chí huy động vốn để lừa đảo người tham gia và người tiêu dùng. Mô hình kinh doanh sai phạm này đã được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng và gây bức xúc cho cộng đồng. Tức là kinh doanh bán hàng đa cấp không được phép để trục lợi. Chẳng hạn Cty cổ phần đầu tư Thiện Phước, MB 24 đã được báo chí nêu nhiều…

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/da-cap-long-hanh-do-quan-ly-thieu-trach-nhiem-974790.tpo

Văn Kiên

Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

Chuyện Thầy đánh gẫy tay trò ở Thanh Hóa: BỈ ỔI KHI LÀM TIỀN THẦY GIÁO 200 TRIỆU

Cuteo@

Thưa các anh chị, 

Hôm qua tôi đọc một bài báo ở đâu đó, tôi quên con cụ nó rồi, rằng "thầy giáo đánh gãy tay học sinh", tôi tâm tư rất.

Thật khó tin, một cánh tay đỡ 1 gậy tre dùng làm cọc màn của thầy giáo nhằm vào mông lại có thể dẫn đến rạn xương, sưng nề, không thể cử động, tâm lý hoảng loạn và phải bó bột.

Ở đây tôi thấy có câu chuyện về (1) sự lưu manh của thằng bé, (2) sự bị ổi của những kẻ đã sinh ra thằng bé, (3) sự vô lương của những kẻ đã "nhẫn tâm" bó bột cho thằng bé, và (4) sự tiếp tay của truyền thông góp phần thổi phồng và làm méo mó vụ việc. 4 thứ này khiến cho anh thầy giáo tên Học, vì quá yêu nghề mà có nguy cơ mất việc chứ chả chơi.

Phía sau câu chuyện mà báo chí tiếp tay cho việc nhân cái ác, sổ súy mánh làm tiền của lũ bất lương là sự thật khó tin.

Xem trên Youtube, clip của Truyền hình Thanh Hóa và của VTV (ở dưới), những hình ảnh chụp X-Quang 128 lớp đã cho thấy: xương không bị tổn thương, tay em hoàn toàn bình thường và không cần phải bó bột như thế.

Cũng trên Youtube, tại một thời điểm trong bệnh viện, thằng bé với cánh với cánh tay nõn nà, không hề bị trầy xước, đang có những động tác cử tạ khống. Những động tác mạnh mẽ, chuyên nghiệp, không bị vướng cản bởi bất cứ một chấn thương nào dù bằng cái kim, đã cho thấy nó không hề hấn gì. 

Điều này cho phép chúng ta tự hỏi: vì sao nó lại được các bác sĩ bệnh viện Yên Định bó bột và ai đã bắt nó diễn sâu như thế?

Phải nói thêm, chỉ với một gậy nhằm vào mông mà tôi cá là với vận tốc không thể nhanh mạnh trong không gian chật hẹp vừa là nơi làm việc vừa là nơi ngủ của ông Hiệu trưởng, không hề gây ra trầy xước như ta thấy trong clip thì việc gia đình thằng nhóc đòi đền bù 200 triệu thay vì 2 triệu mà ông thầy đề nghị quả là quá đáng. Nó cho thấy, thằng bé dường hư đang được hưởng thứ tu duy kinh tế của chính cha mẹ nó.

Cha mẹ đã lưu mạnh như vậy thì trách gì, khi nhận được 1 roi vào tay thay vì vào mông, thằng bé đã biết lăn đùng bất tỉnh. 

Trò và phụ huynh đã hành xử như vậy thì trách gì khi vào viện nó được bó bột ngay và luôn, vượt qua mọi soi rọi chiếu chụp của máy móc y khoa hiện đại.

Nói cho rõ, sáng 22/2, trong giờ học môn vật lý, thằng nhóc Đỗ Lân Anh đã làm mất trật tự trong lớp bằng việc sử dụng mồm miệng, chân ty cùng ngôn ngữ cơ thể, làm ảnh hưởng đến giờ giảng và học tập của các học sinh khác. Anh giáo đã nhắc nhở nhiều lần nhưng thằng nhóc vẫn không chấp hành, khiến anh giáo phải gọi lên bảng. Trên bục giảng, thằng nhóc tiếp tục khiêu khích ông thầy khiến giờ học không thể tiếp tục và bị buộc phải đưa lên phòng Hiệu trưởng. Tại đây, anh giáo dùng cọc màn bằng tre, loại đường kính 1.5 cm nhằm vào mông thằng bé mà vụt. Nhưng thằng nhóc 1 lần nữa lại bộc lộ là kẻ có năng khiếu chống đối, đã nhanh tay dùng tay thay đít đỡ đòn. Tất nhiên, chiếc cọc màn đã không thể tới nơi mà ông giáo muốn, nó bị chặn bởi cánh tay thằng nhóc.

Mọi chuyện diễn ra không có gì đặc biệt cho tới khi thằng nhóc về nhà với bộ mặt buồn thiu và cha mẹ nó vào cuộc để làm kinh tế với lợi nhuận dự kiến là 200 triệu ông cụ.

Hãy nghe và xem đi các anh các chị (chú ý ở phút thứ 2 của clip):

https://www.youtube.com/watch?v=STivValNBVM


Sự việc chỉ có vậy, tôi chê các bạn báo chí trong lúc bầy đàn đã không hiểu kĩ sự việc, nên đã a dua đòi đuổi thầy Học.

Các bạn cũng nên vào link này đẻ biết rõ sự thật vụ việc:

http://vitalk.vn/threads/thay-giao-bi-to-danh-gay-tay-hoc-sinh-cap-2-va-su-that-kho-do-phia-sau.2270579/

Tôi tin là chính đứa trẻ đã được người lớn nhồi nhét vào đầu những thói hư tật xấu táng tận lương tâm như thế này, sau vài năm nữa sẽ trở thành ác quỷ. Và đến một lúc nào đó, chính bố mẹ nó, những nhà báo thiếu lương tâm và đạo đức nghề nghiệp kia sẽ phải ăn đòn từ thằng bé này.

Tôi đồng ý thầy dùng cọc màn đánh trò dù với mục đích giáo dục cho các em nên người là không tốt, phản cảm. Nhưng có tâm, trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục như thầy Học vào thời điểm này thật đáng quý. Khi thầy cô còn biết quan tâm, trách phạt học trò là còn có tâm với nghề, ngược lại sẽ là thảm họa.

Hãy tưởng tượng, sau này con cháu chúng ta sẽ ra sao nếu như khi đứng lớp, các thầy cô vì phải giữ mình đến nỗi, sợ hãi ngay cả học trò của mình, sợ hãi phụ huynh, sợ hãi báo chí bất nhân mà dửng dưng với cái xấu, quay mặt làm ngơ với những biểu hiện mất dạy của đám học trò?

NHỮNG VẾT SẸO TRUYỀN THÔNG

Tút này chôm của Phú Ngẫn

Trong tác phẩm kinh điển Bố Già của nhà văn Mario Puzo, ông trùm Don Tommasino người cưu mang thái tử Michael, đã lấy thông tin về tên phản bội Fabrizio từ những đứa trẻ chăn cừu với cái giá treo thưởng là những bãi chăn tốt nhất Sicily.

Những bãi chăn cừu, trong xã hội còn mông muội của chúng ta, chính là hình ảnh khắc họa chân thực của thị trường non trẻ, hoang dã nhưng sôi động, nơi những cuộc chiến giữa giới tài phiệt, mafia cổ cồn diễn ra thường nhật giành giật nhau từng miếng bánh thị phần, một cuộc chiến được trả bằng máu.

Bố tôi có anh bạn chán việc công sở Hà Nội về quê vay tiền gom đất nuôi tôm. Anh thắng đậm, hồi 200x giàu có tên tuổi ở Thanh Hóa, bạn nào mạn Quảng Xương chắc biết.

Một sáng đẹp giời anh ngủ dậy ra thăm đầm thì hỡi ôi, cả đàn tôm chết nổi nằm la liệt như dân oan Mai Xuân Thưởng. Tháo nước ra sông thì vớt được một can thuốc sâu to vật. Anh lặng người như Lê Lợi bắt được bảo kiếm Thuận-Thiên.

Ở Việt Nam, nhìn chung vẫn phổ biến kiểu làm ăn mọi rợ như vậy. Bạn sẽ bị chơi bẩn chỉ vì bạn to và thành công, thế thôi. Thời nay người ta văn minh hơn thì chuyển sang đánh nhau bằng bàn phím, facebook hay báo chí. Bản chất vẫn vậy.

Không một doanh nghiệp nào ở vị trí đỉnh cao mà không mang trên mình những vết sẹo truyền thông. Những ngành kinh doanh phụ thuộc lớn vào marketing như thực phẩm, dược,.. là những nơi sự đâm chém khốc liệt nhất, thiếu điều các công ty làm TVC chửi nhau công khai giờ vàng Thời Sự.

Và khi các nhãn hàng dồn mọi nguồn lực cho việc ném cứt vào mặt nhau thay vì nâng cao chất lượng sản phẩm, những người tiêu dùng chúng ta sẽ được quyền lợi gì? Chả được cái đéo gì ngoài cái quyền lợi muôn thủa đó là chửi rủa và đạp bồi những thằng ngã ngựa.

Trong bãi chăn cừu vĩ đại này, tay các bạn sẽ dễ dàng dính cứt bởi nút share. Hãy thận trọng.

Nếu có một ngày bạn ngửi thấy mùi lạ trong những sản phẩm quê hương, biết đâu, nó chính là mùi máu của thương trường.

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

ĐÌNH CHỈ ĐẠI TÁ CÔNG AN BỊ TỐ NHẬN 1.5 TỈ ĐỒNG ĐỂ "CHẠY VIỆC"

Đại tá Cao Văn Xuân - Phó giám thị Trại giam Nghĩa An (Quảng Trị) - bị người dân tố cáo nhận tiền nhiều lần với lời hứa “chạy” việc làm với số tiền từ 100 - 300 triệu đồng.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Tổng cục VIII (Bộ Công an), vừa ký quyết định đình chỉ công tác 1 tháng đối với đại tá Cao Văn Xuân liên quan tới việc ông này bị tố cáo nhận 1,5 tỷ đồng để “chạy” việc.

Hiện Tổng cục VIII đã cử một lãnh đạo tổng cục vào Quảng Trị để chỉ đạo xác minh, giải quyết vụ việc của ông Xuân.

Trước đó, vào tháng 5-2015, ông Xuân bị người dân tố cáo nhận tiền nhiều lần với lời hứa “chạy” các suất việc làm là các “chỉ tiêu” tuyển dụng vào ngành công an, làm việc các vị trí tại trại giam Nghĩa An với số tiền từ 100 - 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, dù đã nhận tới 1,5 tỷ đồng của người khác nhưng ông Xuân không lo được các công việc như đã hứa trước đó. 

http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20160227/dinh-chi-dai-ta-cong-an-bi-to-nhan-15-ti-dong-de-chay-viec/1058431.html

Lâm Hoài/Tuổi Trẻ

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

CHUYỆN GATO

Bọn nghèo, luôn nhìn bọn giàu bằng con mắt bất chính. Rằng không tham ô mà giàu thế chắc? Không buôn gian bán lận mà giàu thế chắc?

Rồi chúng tự ru mình ta tuy nghèo nhưng trong sạch. Hehe.

Bọn dốt, luôn nhìn bọn giỏi bằng con mắt may mắn. Gớm chẳng qua ăn may, ngày xưa đi học thế này thế nọ, bây giờ chẳng qua gặp thời thế này thế nọ.

Rồi chúng tự ru mình rằng tao thua kém gì, chẳng qua cơ hội nó không đến. Đủ móa.

Bọn xấu, luôn nhìn bọn đẹp bằng cái nhìn dao kéo. Gớm vú ấy chỉ có vú bơm, mông ấy chỉ có mông độn, mặt ấy chỉ có mặt thẩm mỹ, báu bở gì.

Thấy thằng chồng đang chẩu mỏ xem các em trên vô tuyến, bỏn nguýt này đây nói cho mà biết, đây lép tí nhưng là hàng thật nhá, nguyên chất nhá. Thằng chồng ậm à ậm ừ rồi đêm đi ngủ vẫn mơ đang vần vò đống dao kéo đó, kệ mẹ hàng nguyên bản đang thở dài thườn thượt bên cạnh.

Đại khái thế, đó là quy luật. Quy luật này đặc biệt đúng ở xứ mình.

Khi bọn giàu, giỏi, đẹp suốt ngày chỉ biết lo nghĩ cho bản thân, làm sao cho giàu hơn, giỏi hơn, đẹp hơn, thì bọn nghèo, dốt, xấu lại luôn nghĩ về đám giỏi, đẹp, giàu. Rằng phải chửi cho chết cụ chúng nó đi, kéo thêm đứa nàu đứa khác chửi 3 họ nhà chúng lên cho hả tức.

Thế là đất nước trọn niềm vui. Hehe.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004927486495&fref=nf&pnref=story#

Nguồn: Mai Dương

MỘT KHI... LIỀN BÀ ĐÃ XẤU

Liền bà một khi đã xấu, thì bao nhiêu khiếm khuyết của tạo hóa cũng ưu tiên dồn hết cho họ. Từ ngoại hình đến tính cách, ăn cả vào tư duy nếp nghĩ. Nhìn chung đã xấu thì xấu một cách toàn diện và triệt để.

Hãy để ý một liền bà xấu ăn phở chả hạn. Nàng húp sột sột, giấy ăn lau nhồm nhoàm rồi vứt toẹt xuống đất, thi thoảng đang ăn thì thò tay ngoáy mũi gòi ngoác mõm chê bai con này không biết trang điểm, rằng nghe đồn con nọ cặp với thằng kia băng hoại đạo đức, rằng ngu chi mà ngu rứa, đại khái thế.

Liền bà đã xấu mặc nhiên đề cao chung thủy, thứ chung thủy đầu mõm. Bỏn đặt bàn tay lên ngực rồi nói về tiết hạnh, tự hào rằng mình là người tôn thờ chữ trinh, rằng công dung ngôn hạnh các thứ. Đúng thôi, trong khi thiên hạ lả lướt dập dìu thì bỏn húp xong bát phở rồi lặng lẽ ra về. Mối tình duy nhất bỏn có là một thằng cha vẩu lên vẩu xuống dái khô đang nằm nhà, mối tình theo lối rổ rá cạp lại, mối tình mà đến cả bản thân bỏn cũng không ngửi nổi nhưng không thể bỏ đi vì bỏ mất mối này thì đến mấy kiếp sau mới có thằng khác đui què mẻ sứt nó để ý?

Liền bà đã xấu người, ắt xấu nết. Vì bỏn không có nhu cầu giữ gìn. Có mẹ gì đâu mà giữ hehehee.

Cậu âm thầm khảo sát đám liền bà chửi em Hà Hồ như ranh thì nhận ra điểm này. Đéo mẹ có cơ hội để thịt thì tội gì không thịt?

Còn liền ông chửi Hà Hồ trên phây, đại đa số là thứ vửa chửi vửa nghiêng phây cho vện đọc, ý là ta đây đoan chính lắm, bất bình lắm nhé, mẹ nó yên tâm nhé.

Ra quán bia, chúng cười hô hố bảo chấp đéo gì bọn ngan già bướm rách lắm mồm, ngu gì không diễn sâu tí còn lấy cửa vùng vẫy.

Lạ đéo.

Tút này viết theo đơn đặt hàng, 30 củ hehe.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004927486495&fref=nf#

Nguồn: Mai Dương

ĐÁI - CÁI ĐÉO GÌ CŨNG CHỐNG, GIỜ THÌ LÃNH ĐỦ

Đái ở ngay giữa đường thì lên án là đúng rồi. Nhưng đằng sau sự lên án đó thì nên có cái nhìn thông cảm, sự thô lỗ đó chắc chắn là bất khả kháng, là cùng đường, là chậm chút nữa thì vỡ mẹ bàng quang chẳng hạn.

Những cái mồm đẩy hành vi trên lên các phạm trù văn hóa, cũng chính là những cái mồm đã chửi không ngớt Hà Nội khi manh nha những dự án xây dựng nhà vệ sinh công cộng. Chúng cho rằng sẽ có tiêu cực, rằng tiền xây nhà xí nên để dành xây dựng trường học bệnh viện chẳng hạn.

Anh em quan lại Hà Nội thấy rách việc, dừng lại đéo chơi nữa. Và bây giờ hậu quả lãnh đủ.

Đáng nhẽ vụ này, thay vì chửi thằng đẹp trai đái bậy thì nên chĩa mũi dư luận vào chính quyền, thì chúng im re. Vì nói ra khác mẹ gì tự vả vầu mõm.

Hà Nội hay Sài Gòn cần ưu tiên và khẩn trương xây dựng nhà xí, đường dây nóng của các vị bí thư đô thị lớn cần nhận được nhiều tin nhắn dạng nhà xí tao đâu, thì mới thiết thực và được việc.

Đi ô tô giữa lòng phố lớn bị tắc đường thì chuyện đái ỉa ra quần là điều không hiếm. Có phải thằng nào cũng thủ sẵn chai lavie cỡ lớn và đã cắt phần nắp chai như cậu đâu, hehehe.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004927486495#

Nguồn: Mai Dương

ĐỊNH MỆNH CỦA TÌNH YÊU

Quán cóc vỉa hè Trần Nhân Tông. Sáng sớm. Trời cuối đông, nắng vàng và gió nhẹ mơn man trên tóc. Một chiếc lá dịu dàng rơi ngay trước mặt.

- Mày câm mồm ngay! Nói thêm câu nữa tao đập chết cha mày luôn!

- Này này có giỏi mày đập tao đây này! Cha tao chết rồi 3 năm rồi nhé!

- Đkm nhà mày nữa!

- Tao cũng đkm nhà mày! Chồng con đéo gì loại vô tích sự!

- Tích sự cái mả cụ nhà mày! Cái loại vợ mất dạy, chồng nói tử tế đéo nghe, rình rình chửi lại là tài.

- Tao nói cho mày biết tao đéo phải chó nên đừng nói rình rình nhé! Thằng nào vừa nói câu đó chính là chó đấy!

Ngồi đợi cửa hàng điện thoại mở cửa, nhấp nhổm mấy lần mấp máy môi định kêu chén trà nóng, nhưng không dám xen ngang tấn bi hài kịch đang vào hồi cao trào và quyết liệt nhất. Nữ chính ngồi ghế nhựa màu đỏ, khoanh tay rung đùi, mặt đỏ bầm. Nam chính khoác áo gió, ngồi ghế nhựa màu xanh, da mai mái như mấy anh chạy taxi đêm. Cả hai có lối diễn phải nói là cực kỳ khoáng đạt và hào sảng, ngắt câu, nhả chữ, đài từ căng đét như đang tổng duyệt vở kịch nói chuẩn bị cho Liên hoan sân khấu các tỉnh phía Bắc lần thứ 69.

Thừa lúc nam chính dừng lại rít thuốc, mình gọi ngay được chén chè bồm. Nữ chính e lệ rót nước từ cái ấm sứ sứt vòi, thẹn thùng nói "Nước của em giai đây". Khi đấy ngứa mồm lắm rồi, định nở nụ cười cầu tài hỏi thật ra anh chị đang chửi nhau về vấn đề gì? Đang nghĩ nháp trong đầu câu hỏi, thì nam chính đã kịp khởi động lại.

- Tao đéo hiểu ngày xưa sao tao lại đâm đầu cưới mày!

- Vâng, tao cũng đéo hiểu tao ăn phải gì mà ngày xưa gật đầu lấy mày!

- Chắc ăn cứt!

- Mày câm mồm đi!

- Mà mày cũng câm mồm được rồi đấy!

- Tao phải nói cho loại mặt dày như mày hiểu, không lại bảo tao ngu!

- Thế bấy lâu nay mày nghĩ mày khôn chắc?

Mình không dám cười, sợ điên lên nam chính ném cho cái cốc thì bỏ mẹ. Nghệ sỹ là người luôn dễ tổn thương và nhạy cảm, đéo dại. Nhưng phải công nhận cặp đôi này có phong cách diễn rất giống tấu hài Sài Gòn, nghĩa là chỉ tấu, rất ít khi sử dụng hành động, ví dụ đá ghế, ném cốc vào mặt bạn diễn.

Tài nữa là càng nghe càng không thể hiểu bọn chúng đang nói cái gì? Xung đột bắt đầu từ đâu? Và bao giờ mới có thể hạ màn? Tóm lại có thể nói đây là một cặp song sát, tung hứng, phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng kệ mẹ khán giả ngồi trơ mắt ếch đoán già đoán non nội dung vở diễn.

20 năm trước. Trong đêm tưởng như chia tay lần cuối. Dưới gốc hoa sữa phố Nguyễn Du. Chị gục vào vai anh thổn thức khóc. Nước mắt chị trong veo và thánh thiện như những giọt rượu pha cồn loại 10 nghìn một lít. Anh ôm chị vào lòng, tiện tay tranh thủ sờ vếu phát, đoạn vỗ về, thôi em nín đi, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề em à!

Nước mắt chị mặn đắng rớt xuống vai anh. Không, không, em sẽ hủy lễ cưới trốn theo anh. Dù anh đi cùng trời cuối đất em cũng nguyện đi theo cùng. Đừng bỏ em, xin đừng bỏ em! Đời em sẽ vô nghĩa nếu mỗi buổi sáng tỉnh giấc, người bên cạnh không phải là anh. Giọng chị nhẹ như gió thoảng mây bay khiến trái tim anh thổn thức.

Sau đó anh đưa chị vào quán bún ngan đầu phố, anh mượn con dao cắt tiết ngan, cứa cổ tay hai đứa. Máu nhỏ xuống cái cốc thủy tinh Liên Xô đựng đầy rượu trắng pha cồn. Ngửa cổ chị uống một hơi hết nửa cốc rồi trao cho anh.

Kể từ đêm đó, trong quán bún ngan, một thiên tình sử đã được viết tiếp.

- Mày cút mẹ mày về nhà đi để bà bán hàng!

- Mày bảo ai cút?

- Tao bảo mày!

- Đéo cút đấy!

- Hừ, thế thì câm mồm lại. Mày không câm mồm không ai bảo mày câm đâu!

Sáng chủ nhật nào cũng thế, anh chị hẹn nhau ra quán nước đầu hè phố Trần Nhân Tông giải quyết mọi ân oán trong suốt cả tuần. Chị bảo nhà chị vừa đón nhận danh hiệu Gia đình văn hóa nên không dám cãi nhau to. Có gì đưa nhau ra đây cho lành.

Chỗ chị ngồi bán nước, nhìn sang bên kia đường là hồ Thiền Quang, phố Nguyễn Du.

Nơi 20 năm trước chị đã rớt những giọt nước mắt trong veo, thánh thiện như những giọt rượu pha cồn - vì tình yêu định mệnh của đời mình...

Nguồn: Tráng sĩ Hà Hà

GÁI ĐĨ "VỀ VƯỜN"

Ngày đó, sau khi hai người đàn ông đều bỏ chạy, tôi đã đi phá thai. Điều đó cần thiết để tôi tiếp tục công việc của mình. Suốt mấy tháng, tôi không tìm được ông khách nào. Lúc đấy tôi nhận ra mình đã hết thời.

Người ta vẫn gọi tôi như thế. Nói thẳng ra, tôi là gái bao. Đó cũng là một cái nghề.Gái bao có nhiều loại, tôi không phải gái bao cao cấp. Để lên được đẳng cấp ấy cũng phải có chút danh tiếng, nếu tôi có được cái đó, đã không làm gái bao. Tôi cũng không phải loại tầm thường, có nhiều gã đàn ông sẵn sàng rải tiền ra cho tôi. Nhưng tôi cũng kiêu lắm chứ, cứ vênh mặt lên như thể mình là tiểu thư đài các.

Tôi không biết mặt mẹ tôi. Nghe người làng kể lại, bà vứt bỏ tôi khi tôi còn đỏ hỏn để đi theo một người đàn ông giàu có. Điều duy nhất tôi cám ơn người đàn bà ấy là nhan sắc bà ta để lại cho tôi. Nếu không có nó, một đứa con gái thất học, nghèo đói như tôi, thậm chí còn không có được một cái nghề. Bây giờ thì tôi có.

Tôi cặp kè với hai người đàn ông cùng một lúc. Họ chu cấp cho tôi thừa thãi tiền bạc. Khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền, tiền tiêu không tiếc tay, nhiều lúc tôi nghĩ mình thật sự là một công chúa. Chỉ có lúc ở trên giường, tôi mới chợt nhận ra thân phận của mình.

Một người là công tử con nhà giàu. Tôi cũng chẳng nhớ chính xác tuổi của cậu ta, mà điều đó cũng chẳng quan trọng. Cậu ta còn rất trẻ, con của một quan chức cấp cao. Những kẻ lắm tiền thường thiếu thốn tình cảm. Còn tôi lại thiếu tiền và thừa thãi tình cảm. Một mối quan hệ hai bên cùng có lợi.

Người thứ hai là một lão già với một bà vợ sồ sề. Cũng theo nguyên tắc kẻ thừa ban phát cho kẻ thiếu, tôi làm bồ nhí của lão.

Một ngày, tôi phát hiện ra mình đã có thai. Tôi gọi đây là tai nạn nghề nghiệp. Rất đơn giản, tôi sẽ lặng lẽ phá bỏ nó đi, như những lần trước. Nhưng một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi.

Tôi muốn có danh phận !

Tôi có thể dựa vào đứa bé trong bụng để kiếm cho mình một danh phận chứ !

Nhưng với ai?

Đứa bé là con của ai?

- Em có thai rồi !

Tôi nói với cả hai người…

Người thứ nhất…” Ơ, sao lại thế được ? Em phá nó đi ”

Người thứ hai…” Sao? Thiếu tiền à?” Và vứt vào mặt tôi một nắm tiền.

- Em muốn anh cưới em !

Hai người. Trợn mắt lên nhìn tôi. Họ không nói gì thêm nữa.

Họ biến mất.

Hai khách hàng, sau khi có thứ mình cần, đã ra đi. Chỉ đơn giản như thế thôi.

Bốn năm sau.

Tôi đã qua tuổi nhan sắc lộng lẫy từ lâu.

Tôi sống yên ổn ở một làng quê ngoại thành. Bán hàng tạp hoá cũng tạm đủ cho cuộc sống cho hai mẹ con tôi. Một vài người hỏi cưới tôi, nhưng tôi không dám nhận lời bởi mặc cảm với nghề nghiệp trước kia của mình.

Một người đàn bà bỗng dưng xuất hiện. Một người giàu có, nhưng mang một gương mặt nặng nề. Bà ta là mẹ của cậu công tử tôi cặp bốn năm trước. Định chửi bới tôi chắc, gái bao như tôi mà cũng được người ta tìm đến tận đây để chửi cơ đấy. Bà ta nhìn thằng con trai ba tuổi của tôi với một ánh mắt kì lạ. Rồi chợt oà khóc…

Cậu ta đã ra đi sau một đêm đua xe. Cái giá phải trả cho những ngày ăn chơi trác táng, hình như quá đắt với cậu ấy. Đứa con trai độc nhất bỏ lại bố mẹ với một đống tiền mà không biết để dành cho ai.

- Tôi muốn nuôi thằng bé, tôi có thể cho cô bao nhiêu tiền cũng được !

Bà ta muốn đứa con của tôi, muốn nuôi nó thay thế đứa con hư hỏng của bà.

- Nó không phải là con anh ta !

Một người đàn bà khác cũng tới tìm tôi. Tôi biết đó là ai. Đó là mụ vợ của lão già, đã mấy lần đánh ghen với tôi. Nhìn thấy bà ta, tôi ôm chặt thằng bé con, sợ bà ta nhìn thấy nó lại lên cơn rồ dại. Tôi xua nó ra ngoài chơi với bạn. Trong nhà chỉ còn lại hai người đàn bà. Bà ta nói bằng giọng quả quyết.

- Đứa bé phải về sống với tôi ! Tiền không phải là vấn đề !

Mụ đàn bà khốn khổ, sao phải đến cầu xin một người như tôi. Mụ ta, một người đàn bà không thể làm mẹ, sẵn sàng nuôi đứa con của chồng với người khác.

- Nó không phải là con anh ta!

Bằng cách nào đó, hai người đàn bà ấy tìm gặp nhau. Có thể họ đã tranh giành nhau đứa trẻ, thậm chí đánh nhau. Chắc không phải , hai người sang trọng như vậy chắc sẽ không làm thế. Tiền đều là vũ khí mạnh nhất của cả hai người, vì thế họ không thể dùng nó để đánh bại đối phương. Họ hợp nhau chống lại tôi. Họ không tin lời tôi nói. Họ sẽ cướp quyền làm mẹ của tôi. Một người đã từng làm nghề nhơ bẩn, lại không có nhiều tiền để nuôi dưỡng thằng bé, sẽ bị cướp quyền làm mẹ một cách dễ dàng lắm. 

Cuộc chiến giữa tôi và hai người đàn bà, mà nếu xảy ra, tôi chắc chắn sẽ là người thua cuộc. Họ có tiền, rất nhiều tiền.

Còn cuộc chiến giữa bọn họ… Đứa bé sẽ được xét nghiệm ADN.

Ngày có kết quả.

Hai người đàn bà, hồi hộp chờ đợi.

Thằng bé không phải là con của ai trong hai người.

Thở dài, họ nhìn nhau tỏ vẻ thông cảm.

“ Hoá ra nó nói thật”

“ Tôi quên mất nó là một con đĩ”

Một con đĩ. Đó đúng là cái nghề của tôi.

Ngày đó, sau khi hai người đàn ông đều bỏ chạy, tôi đã đi phá thai. Điều đó cần thiết để tôi tiếp tục công việc của mình. Suốt mấy tháng, tôi không tìm được ông khách nào. Lúc đấy tôi nhận ra mình đã hết thời.

Một con đĩ hết thời…

Nguồn: Sưu tầm.