Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

THẢM CẢNH CỦA NGÔ XUÂN PHÚC Ở THÁI LAN

LâmTrực@ 

Trong một entry tâm sự của Ngô Xuân Phúc trên FB hôm 14/2/2017, Ngô Xuân Phúc viết: "Đã già và xuống phong độ rồi, xem ảnh ai nghĩ tôi sinh năm 1980, tôi 37 tuổi, và là một kỳ tài, một nhà nghiên cứu vh uy tín, một nhà thơ lớn của VN. Tiếc vì tôi bị trù dập, hãm hại khi còn quá trẻ. Vui mừng vì tôi có cống hiến đã được ghi nhận và sẽ cống hiến suốt cuộc đời. Chúc tất cả mọi người một ngày vui vẻ, những đôi tình nhân hạnh phúc không phải chịu đau khổ như tôi".

Ngô Xuân Phúc vẫn thế, hoang tưởng, vĩ cuồng và ám ảnh. Những tấm hình Phúc chụp gần đây, cho thấy thảm cảnh của một kẻ ảo tưởng sức mạnh, chống lại tổ quốc, chống lại nhân dân và tự nguyện gia nhập hàng ngũ vong nô.

Từ vụ tranh chấp tác quyền bài thơ "Tổ quốc gọi tên", tôi và nhiều người khác mới biết đến Ngô Xuân Phúc. Ấn tượng nhất là dù nhận bài thơ đó do mình sáng tác, nhưng khi phóng viên hỏi, Phúc không thể đọc nổi một câu trọng vẹn.

Từng là một quân nhân, do ảo tưởng về bản thân, sau khi xuất ngũ, Ngô Xuân Phúc trả thẻ đảng, tuyên bố hoạt động zân chủ theo đám zận sĩ nửa mùa, phỉ báng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, ngợi ca Ngô Đình Diệm, tham gia các hoạt động chống nhà nước, Ngô Xuân Phúc đã bán mình cho quỷ dữ, chạy sang Thái Lan xin tị nạn chính trị để được đi nước thứ 3 vào hôm 6/7/2016. Tất nhiên để được cao ủy Liên hợp quốc công nhận tị nạn chính trị, Phúc phải tham chứng minh được mình là nạn nhân của thể chế chính trị hiện tại bằng các tuyên bố, bài viết chống lại Tổ quốc. Tuy nhiên, cho đến lúc này, Phúc vẫn chưa thể thực hiện được ý nguyện của mình, và nhận ra rằng, không đâu bằng Tổ quốc.

Kể từ ngày trốn sang Thái Lan, Ngô Xuân Phúc đã nhiều lần than thở về sự cô độc của mình trên đất Thái. Dù đã cố gắng phát huy hết công năng của cái đầu và đôi tay để cố nặn ra những bài viết chống chế độ nhằm thỏa mãn điều kiện được hưởng quy chế tị nạn, nhưng Phúc vẫn chưa được toại nguyện. Thiên đường chưa hiện hữu như Phúc vẫn tưởng tượng khi chưa đi nước ngoài. Phúc cô độc trọ trong khu ổ chuột, lần hồi từng bữa, gặm nhấm nỗi buồn xa quê, và đã không ít lần kêu than về sự mất an toàn của bản thân trên đất Thái.

Sau một loạt những than phiền về khó khăn và con đường phía trước, gần đây, đọc những status trên FB của Phúc, không khó để nhận ra rằng, Ngô Xuân Phúc đang ở tình tế cô độc, hấp hối. Những hình ảnh sau đây được chụp từ màn hình vi tính sẽ cho thấy bộ dạng thê thảm của Ngô Xuân Phúc trên đất Thái Lan. Âu đó cũng là số phận của những kẻ ảo tưởng sức mạnh chống lại Tổ quốc, chống lại nhân dân:






Có lẽ còn lâu Ngô Xuân Phúc mới có thể thay đổi cuộc đời mình, bởi những gì anh ta đã gây ra cho đất nước, đặc biệt sau tuyên bố từ bỏ Quốc Tịch Việt Nam.

Hãy chia sẻ bài viết:

23 nhận xét:

Số phận của một kẻ phản quốc thì cuối cùng cũng sẽ không khá khẩm được đâu. Chúng ta có thể thấy rõ cái sự nghèo khổ, lay lắt sống qua ngày của Ngô Xuân Phúc trên đất Thái, phải gọi là thảm cảnh mới đúng. Đã từng nhiều lần kêu than về sự mất an toàn của bản thân nơi đất khách, đã có lúc hắn bày tỏ sự hối hận khi đã rời bỏ Tổ quốc mà đi nhưng rõ ràng cuối cùng lòng tham và sự mù quáng đã chiến thắng, hắn vẫn cố kiết bám trụ lấy xứ người để mong một ngày sâu hóa bướm

Những tưởng sang được đất Thái rồi thì sẽ tìm được con đường xin tị nạn chính trị ở nước thứ 3, con đường dẫn tới vùng đất mơ ước nhưng cuối cùng Ngô Xuân Phúc đã hoàn toàn vỡ mộng. Cuộc sống nghèo khổ, chui rúc trong khu ổ chuột với sự cô đơn giờ đây đã làm Phúc sáng mắt ra mà hiểu rằng không đâu bằng mảnh đất cha sinh mẹ đẻ ra mình. Chắc rằng còn lâu lắm nữa Phúc mới có thể thay đổi cuộc đời mình

Từng là một quân nhân, do ảo tưởng về bản thân, sau khi xuất ngũ, Ngô Xuân Phúc trả thẻ đảng, tuyên bố hoạt động zân chủ theo đám zận sĩ nửa mùa, phỉ báng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, ngợi ca Ngô Đình Diệm, tham gia các hoạt động chống nhà nước, Ngô Xuân Phúc đã bán mình cho quỷ dữ, chạy sang Thái Lan xin tị nạn chính trị để được đi nước thứ 3. Tuy nhiên tới tận bây giờ cái ước mơ của hắn vẫn còn rất xa vời và Phúc thì đang phải lay lắt đối mặt với cuộc sống tạm bợ, nghèo khổ trên đất Thái. Số phận của những kẻ phản quốc như vậy thực sự không có gì đáng ngạc nhiên

Một kẻ phản quốc như Ngô Xuân Phúc suy cho cùng cũng tự biến mình thành tay sai, thành chó săn cho cái đám quan thầy hải ngoại mà thôi. Hắn nghĩ mình sẽ có được cuộc sống mơ ước, có được vinh hoa phú quý khi chạy theo cái đám vong nô phản quốc hay sao? Quả thực là ảo tưởng mà. Một kẻ như vậy thì cuộc sống như hiện tại là quá xứng đáng với những gì hắn gây ra rồi

Một kẻ ảo tưởng sức mạnh, chống lại tổ quốc, chống lại nhân dân như Ngô Xuân Phúc xứng đáng bị băm vằm ra thành trăm mảnh rồi. Những gì hắn đăng tải trên trang fb cá nhân, dù không nói thẳng ra nhưng ta có thể nhận thấy cái sự cô độc, hấp hối của hắn, dù không cần viết nhưng chỉ cần nhìn những hình ảnh hắn đăng tải cũng đủ hình dung ra cái bộ dạng thê thảm nói đất khách quê người của tên phản quốc này.

Liên tiếp gặp phải những khó khăn về vật chất, chuyện bất đồng ngôn ngữ, Ngô Xuân Phúc đã có lúc chao đảo, mất phương hướng, mấy lòng tin và tính đến chuyện về trở lại Việt Nam sinh sống. Nhưng điều níu giữ Phúc là mong ước được hoàn tất thủ tục sang Mỹ định cư theo diện tị nạn chính trị, nhưng e rằng tương lai trước mắt còn mù mịt lắm. Đúng là kết cục cho kẻ phản quốc, vì tiền mà bán rẻ đạo đức, làm tay sai cho tổ chức phản động

Kẻ phản bội Tổ Quốc Việt Nam mang tên Ngô Xuân Phúc khi trốn sang Thái Lan và được sự giúp đỡ của tổ chức khủng bố Việt Tân nên đã hoàn tất thủ tục xin tị nạn ở đó. Vừa mới “chân ướt chân ráo” bước sang xứ người nhưng Ngô Xuân Phúc đã lộ rõ ngay bản mặt “ăn cháo đá bát”, khi so sánh, nói xấu VN, xuyên tạc về tự do, dân chủ tại Việt Nam, đúng là kẻ phản bội, hoang tưởng về chính trị

Nhắc đến Ngô Xuân Phúc, nhiều người trong chúng ta đều có những cái lắc đầu ngao ngán và nghĩ đến một con người bị mắc bệnh hoang tưởng, thần kinh. Điều này không có gì là oan ức đối với con người “ăn cháo, đá bát” như hắn khi nhìn lại quá trình hoạt động chống phá của hắn với hàng loạt bài viế xuyên tạc sự thật. Giờ đây, chắc chắn Phúc đang hoang mang khi phải lang thang vạ vật nơi đất khách quê người, kiếm sống bằng nghề viết bài xuyên tạc cho lũ phản động

Cái tên Ngô Xuân Phúc được mọi người biết đến đầu tiên với hành động là một kẻ tự nhận bản thân là tác giả của bài thơ nổi tiếng “Tổ quốc gọi tên mình”. Bộ mặt giả dối “cháy nhà ra mặt chuột” của hắn sau này đã lòi ra khi PV báo Nghệ An yêu cầu đọc 1 câu tâm đắc, anh Phúc cũng không thể nhớ. Thiết nghĩ, vụ tranh chấp với nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai mà hắn dàn dựng chỉ là một phần nằm trong kế hoạch của hắn để đánh bóng tên tuổi thu hút sự chú ý của đám phản động lưu vong. Tiếp đó, Phúc tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam với những phát ngôn bất mãn bằng những kết luận thiếu đúng đắn về Đảng Cộng sản Việt Nam, chính thức gia nhập làng rận chủ

Sau khi thất bại nhục nhã trong việc tự ứng cử Đại biểu Quốc hội vừa qua, hắn không biết giấu mặt vào đâu nên đành tìm đường trốn ra nước ngoài. Nhận ra uy tín của mình ở trong nước chỉ là con số 0 tròn trĩnh nên để tiếp tục sự nghiệp kiếm tiền bằng nghề “chửi”, Ngô Xuân Phúc quyết định xuất ngoại và kêu gọi sự quan tâm, bố thí của mấy tên rận chủ hải ngoại.

Bại não của một kẻ có ảo vọng quá lớn!

Thằng này giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Sang Mỹ cũng chả có cửa nữa. Sống leo lắt tị nạn bên Thái thôi. Đấy là cái giá phải trả cho những kẻ rận chủ chống phá chính quyền nhà nước như y.

Ngô Xuân Phúc vẫn thế, hoang tưởng, vĩ cuồng và ám ảnh. Những tấm hình Phúc chụp gần đây, cho thấy thảm cảnh của một kẻ ảo tưởng sức mạnh, chống lại tổ quốc, chống lại nhân dân và tự nguyện gia nhập hàng ngũ vong nô.

hoang tưởng, vĩ cuồng và ám ảnh. Những tấm hình Phúc chụp gần đây, cho thấy thảm cảnh của một kẻ ảo tưởng sức mạnh, chống lại tổ quốc, chống lại nhân dân và tự nguyện gia nhập hàng ngũ vong nô.

Từng là một quân nhân, do ảo tưởng về bản thân, sau khi xuất ngũ, Ngô Xuân Phúc trả thẻ đảng, tuyên bố hoạt động zân chủ theo đám zận sĩ nửa mùa, phỉ báng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, ngợi ca Ngô Đình Diệm, tham gia các hoạt động chống nhà nước,

Có lẽ còn lâu Ngô Xuân Phúc mới có thể thay đổi cuộc đời mình, bởi những gì anh ta đã gây ra cho đất nước, đặc biệt sau tuyên bố từ bỏ Quốc Tịch Việt Nam.

Ngô Xuân Phúc mới có thể thay đổi cuộc đời mình, bởi những gì anh ta đã gây ra cho đất nước, đặc biệt sau tuyên bố từ bỏ Quốc Tịch Việt Nam.

"Đã già và xuống phong độ rồi, xem ảnh ai nghĩ tôi sinh năm 1980, tôi 37 tuổi, và là một kỳ tài, một nhà nghiên cứu vh uy tín, một nhà thơ lớn của VN. Tiếc vì tôi bị trù dập, hãm hại khi còn quá trẻ. Vui mừng vì tôi có cống hiến đã được ghi nhận và sẽ cống hiến suốt cuộc đời. Chúc tất cả mọi người một ngày vui vẻ, những đôi tình nhân hạnh phúc không phải chịu đau khổ như tôi".
ảo tưởng về tương lai, ảo tưởng về sức mạnh, cuối cùng nhận được cái kết như vậy đây. Các nhà dân chủ sáng mắt chưa?

Có lẽ còn lâu Ngô Xuân Phúc mới có thể thay đổi cuộc đời mình, bởi những gì anh ta đã gây ra cho đất nước, đặc biệt sau tuyên bố từ bỏ Quốc Tịch Việt Nam.
Đây goi là ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu. Đang ở một đất nước có nền an ninh trật tự ổn định thì không muốn, lại đi liên kết với bọn phá hoại để chống phá đất nước. Giờ thì đã ngấm chưa? Dần dần sẽ cảm nhận được nước bạn ra sao?


Nhắc đến Ngô Xuân Phúc, nhiều người trong chúng ta đều có những cái lắc đầu ngao ngán và nghĩ đến một con người bị mắc bệnh hoang tưởng, thần kinh. Điều này không có gì là oan ức đối với con người “ăn cháo, đái bát” như hắn khi nhìn lại chuỗi sự kiện hắn làm và gây ra để đến nông nỗi gia đình, bạn bè, hàng xóm xa lánh khiến hắn phải trôi dạt sang Thái Lan để kiếm tiền bằng nghề “chửi” nuôi thân.

Ngô Xuân Phúc vẫn thế, hoang tưởng, vĩ cuồng và ám ảnh. Những tấm hình Phúc chụp gần đây, cho thấy thảm cảnh của một kẻ ảo tưởng sức mạnh, chống lại tổ quốc, chống lại nhân dân và tự nguyện gia nhập hàng ngũ vong nô. Hắn nagyf càng trở thành một kẻ tâm thần đích thục, gây cho lắm tội ác thì giờ là lúc phải trả giá thôi.

Ngô xuân phúc, chắc hắn ta chống phá xuyên tạc nhà nước ta nhiều quá dẫn đến ảo tưởng sức manh rồi thì phải. Nhắc đến Ngô Xuân Phúc, nhiều người trong chúng ta đều có những cái lắc đầu ngao ngán và nghĩ đến một con người bị mắc bệnh hoang tưởng, thần kinh. Điều này không có gì là oan ức đối với con người “ăn cháo, đá bát” như hắn khi nhìn lại quá trình hoạt động chống phá của hắn với hàng loạt bài viế xuyên tạc sự thật. Giờ đây, chắc chắn Phúc đang hoang mang khi phải lang thang vạ vật nơi đất khách quê người, kiếm sống bằng nghề viết bài xuyên tạc cho lũ phản động.

Một kẻ ảo tưởng sức mạnh, chống lại tổ quốc, chống lại nhân dân như Ngô Xuân Phúc xứng đáng bị băm vằm ra thành trăm mảnh rồi. Những gì hắn đăng tải trên trang fb cá nhân, dù không nói thẳng ra nhưng ta có thể nhận thấy cái sự cô độc, hấp hối của hắn, dù không cần viết nhưng chỉ cần nhìn những hình ảnh hắn đăng tải cũng đủ hình dung ra cái bộ dạng thê thảm nói đất khách quê người của tên phản quốc này.

Đăng nhận xét