Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

SỰ THẤT VỌNG CỦA NGÔ XUÂN PHÚC - SỐ PHẬN KẺ ĐÀO TẨU

Cuteo@

Số phận của kẻ đào tẩu (kỳ 1)

Nằm dài ở Thái Lan để đi miền đất hứa, Ngô Xuân Phúc đang tự hành xác và nhận ra bộ mặt thật của cái gọi là UN, hay các tổ chức từ thiện mang danh Nhà thờ. 

Những gì Phúc từng tin thì bây giờ nó hoàn toàn khác. Trước khi rời quê hương, Phúc vẫn thấy rằng quê hương mình "cái gì cũng xấu" và ở nước ngoài, cái gì cũng tốt đẹp, công bằng. Nhưng thời gian ở trải nghiệm ở Thái Lan, Phúc đã dần vỡ mộng.

Nhưng trách ai bây giờ? Âu đó cũng là số phận của những kẻ đào tẩu.

Xin được chép nguyên văn những tâm sự của Phúc trên FB cá nhân cho bạn đọc tham khảo.

Đúng là, không đâu bằng quê hương, Tổ quốc mình.

***


Chẳng biết phải làm gì khi thế giới đang bị hủy hoại bởi những kẻ rêu rao sẽ làm những điều tốt đẹp cho nó!...

***


GIÁ TRỊ THẾ GIỚI BỊ ĐẢO LỘN?

Gần 10 năm trước tôi đã có phân tích, nhận định và đánh giá về tình hình thế giới có nội dung liên quan tới un. Hồi đó tôi khẳng định: Nếu không có cơ chế giám sát, không có sự lên tiếng cảnh báo, khuyến nghị và ngăn cản kịp thời thì chính un cũng sẽ bị lũng đoạn, lợi dụng và tha hóa trở thành một tổ chức tội phạm, tội ác.

Nó dễ trở thành nơi lẩn trốn, bảo kê cho tội phạm, trở thành tổ chức tội phạm, tội ác, chứ không đơn thuần là đồng lõa, tiếp tay, là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, đa quốc gia.

Một tổ chức tội ác, chứa đựng tội ác, tội phạm tầm cỡ thế giới, kiểu một tập đoàn siêu quốc gia phạm tội. Bây giờ nó cho thấy nhận định của tôi chuẩn xác, chính xác và đúng tuyệt đối như thế nào.

Sẽ đăng lại bài viết từ trước năm 2009 trong dịp sắp tới, mời cả nhà đón đọc và góp ý!


***


NHẬT KÝ TN, BKK

Mấy bữa cái lưng đau dữ dội, còn đi được nhưng khá là khó nhọc. Đi khám thì nhiều tiền quá, đành nhịn, ưu tiên chăm sóc mắt, xoang, lưng để dành thưởng thức mỗi ngày. Giờ nó nặng thì ngồi chơi, nằm cũng ê ẩm, đi bộ cũng đau. Biết sao giờ.

Có gọi hỏi vp hỗ trợ xem giúp về viện và chi phí, gọi rồi mới hối, lần thứ 3,4 gì đó rồi chứ ít đâu.

Bên này các trung tâm hỗ trợ xã hội, cũng như chuyên cho người tị nạn, đều thuộc các nhà thờ, tổ chức tôn giáo như Tin lành và Công giáo điều hành, đảm nhiệm. Không khẳng định nhưng sự khó khăn và đối xử có phân biệt là rất rõ.

Có lần ở một trung tâm hỗ trợ, cùng là người vn, tôi đến đăng ký trước nhưng sau đó có 03 người theo đạo đến đăng ký sau thì cả ba lần lượt được phỏng vấn và nhận hỗ trợ, tôi chờ đến cuối rồi bị từ chối. Chỗ đó đến thêm đôi lần rồi thôi. Ở đâu cũng vậy, khó khăn, nhưng phân biệt đối xử là quá rõ. Đã vậy họ còn cười nhạo, biết làm sao giờ!

Sau này cũng như lúc mới qua, thường được rủ đi nhà thờ để nhận trợ giúp. Đến bữa hết nhẵn tiền lẫn lương thực từ đầu tuần, đến Trung tâm tt của un vẫn bị từ chối, bảo chờ đến chủ nhật đi nhà thờ họ giúp cho.

Tự do tôn giáo như tôi hiểu và được UN phổ biến là: Tự do theo hoặc không theo, tự do bỏ đạo, cải đạo... Chứ sao lại cố ép như vậy.?

Đang chờ UN báo kết quả phỏng vấn dù dục mấy lần rồi, ls lẫn chuyên gia tl đều hứa tạo điều kiện cho kq sớm nhất. Vậy mà gần tháng chưa thấy đâu. Ls bảo chờ bên tl xong là có thể kết luận, bên tl thì bảo họ sẽ nhanh vì không có gì phức tạp. Xoay vòng, vòng quanh, mệt mỏi thật.

Qua được rồi còn cả một chặng dài đầy gian nan, không than trách gì chỉ hy vọng có một sự công tâm. Mà thế giới giờ cái đó hiếm, hiếm ở bất cứ đâu, trong bất cứ con người nào.

16/06/2017.
N. X. P
Nhật ký buồn bkk. Tâm sự người tị nạn!

P/S: Khi khó khăn hỏi un thì được hướng dẫn viết đơn xin về vn, sau đó đã viết đơn nói rõ đề nghị được dừng, hủy chương trình của un, để tự đi xin tị nạn tại các nước có tiếp nhận người tị nạn. Nhưng đơn gửi mấy lần, lần nào cũng báo đã gửi mà sau 01, hoặc vài ngày kiểm tra lại thì nó nằm trong mục thư nháp, không còn trong mục đã gửi hay gửi đi nữa. Bực nhưng đành chịu, bị khống chế hoàn toàn, chẳng làm gì được. Sos...!

Hãy chia sẻ bài viết:

27 nhận xét:

Những gì Phúc từng tin thì bây giờ nó hoàn toàn khác. Trước khi rời quê hương, Phúc vẫn thấy rằng quê hương mình "cái gì cũng xấu" và ở nước ngoài, cái gì cũng tốt đẹp, công bằng. Nhưng thời gian ở trải nghiệm ở Thái Lan, Phúc đã dần vỡ mộng.

Nằm dài ở Thái Lan để đi miền đất hứa, Ngô Xuân Phúc đang tự hành xác và nhận ra bộ mặt thật của cái gọi là UN, hay các tổ chức từ thiện mang danh Nhà thờ.

Trước khi rời quê hương, Phúc vẫn thấy rằng quê hương mình "cái gì cũng xấu" và ở nước ngoài, cái gì cũng tốt đẹp, công bằng. Nhưng thời gian ở trải nghiệm ở Thái Lan, Phúc đã dần vỡ mộng.

Qua được rồi còn cả một chặng dài đầy gian nan, không than trách gì chỉ hy vọng có một sự công tâm. Mà thế giới giờ cái đó hiếm, hiếm ở bất cứ đâu, trong bất cứ con người nào.

Quả đúng như dự báo, tên phản động Ngô Xuân Phúc hồi mới sang Thái Lan đã ôm ấp hy vọng về một tương lai tươi sáng ở xứ sở cờ hoa. Hắn tìm mọi cách để viết bài xuyên tạc về tình hình Việt Nam, vu khống Việt Nam vi phạm nhân quyền để nịnh bợ các anh ngoại bang. Tuy nhiên, khi bị bỏ rơi, hắn đã cảm thấy cô đơn, lạc lõng nới xứ người và chút hi vọng mong manh đã gần như sụp đổ. Đáng đời kẻ phản phúc.

Mới đây, Ngô Xuân Phúc đã viết trên trang cá nhân ca cẩm về sự lạc lõng, cô độc của minh tại Thái lan. Trong "tâm sự", Ngô Xuân Phúc bày tỏ sự chán nản vì bị "bắt nạt" bởi những người theo Công giáo và Tin Lành và tỏ ý nghi ngờ ngay cái cơ quan UN - nơi Ngô Xuân Phúc nương náu nhờ cậy. Và cuối cùng, gã tỏ ra bực bội vì không được tin tưởng, giờ đây chắc hẳn Phúc đang hoang mang về con đường mình đã lựa chọn, đúng là cái kết xứng đáng cho kẻ vì tiền mà bán rẻ tư cách

Một kẻ vì đồng tiền mà sa ngã, rời bỏ quê hương, chống phá đất nước là những điều không thể chấp nhận được và đối với Phúc thì hắn biết rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng giờ đã tha phương cầu thực, sa chân lỡ bước thì chỉ còn biết ca thán thôi. Có trách thì cũng tự trách bản thân mù quáng chứ đừng đổ lỗi cho tổ chức nào, bởi chẳng ở đâu dung thứ một kẻ phản quốc cả cho dù đó là tổ chức đã cho Phúc tiền để hoạt động

Ngô Xuân Phúc đang phải đối mặt với nhiều khó khăn từ sự lạnh lùng, xa lánh của bạn bè và kiểm soát chặt chẽ từ chính quyền Thái Lan. Những khó khăn, áp lực đó là cái kết xứng đáng cho những kẻ vì đồng tiền, vì lợi ích vật chất mà phản bội Tổ quốc, chống phá chính quyền. Đây có lẽ là thực tại phũ phàng mà có nằm mơ Phúc cũng chưa từng nghĩ đến.

Kết cục của những kẻ vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm, phản bội đất nước là như thế đó. Những tên mất gốc như Ngô Xuân Phúc luôn biết trước những hậu quả khủng khiếp bởi hành động của mình nhưng vì lòng tham vật chất chúng vẫn bất chấp. Cái cảm giác cô độc kia còn khủng khiếp hơn cả phải ngồi trong nhà lao, nhưng đó là cái kết đã được định trước khi hắn quyết định phản bội lại dân tộc của mình.

Số phận của một kẻ phản quốc thì cuối cùng cũng sẽ không khá khẩm được đâu. Chúng ta có thể thấy rõ cái sự nghèo khổ, lay lắt sống qua ngày của Ngô Xuân Phúc trên đất Thái, phải gọi là thảm cảnh mới đúng. Đã từng nhiều lần kêu than về sự mất an toàn của bản thân nơi đất khách, đã có lúc hắn bày tỏ sự hối hận khi đã rời bỏ Tổ quốc mà đi nhưng rõ ràng cuối cùng lòng tham và sự mù quáng đã chiến thắng, hắn vẫn cố kiết bám trụ lấy xứ người, đúng là kết cục xứng đáng cho loại phản động, phản bội Tổ quốc

Từng là một quân nhân, do ảo tưởng về bản thân, tham lam lợi ích, sau khi xuất ngũ, Ngô Xuân Phúc trả thẻ đảng, tuyên bố hoạt động zân chủ theo đám zận sĩ nửa mùa, phỉ báng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, ngợi ca Ngô Đình Diệm, tham gia các hoạt động chống nhà nước, Ngô Xuân Phúc đã chính thức gia nhập đội quân rận chủ, chạy sang Thái Lan xin tị nạn chính trị để được đi nước thứ 3. Tuy nhiên tới tận bây giờ cái ước mơ của hắn vẫn còn rất xa vời và Phúc thì đang phải lay lắt đối mặt với cuộc sống tạm bợ, nghèo khổ và vô vọng trên đất Thái Lan

Liên tiếp gặp phải những khó khăn về vật chất, chuyện bất đồng ngôn ngữ, Ngô Xuân Phúc đã có lúc chao đảo, mất phương hướng, mấy lòng tin và tính đến chuyện về trở lại Việt Nam sinh sống. Nhưng điều níu giữ Phúc là mong ước được hoàn tất thủ tục sang Mỹ định cư theo diện tị nạn chính trị, nhưng e rằng tương lai trước mắt còn mù mịt lắm. Đúng là kết cục xứng đáng cho kẻ phản quốc, vì tiền mà bán rẻ đạo đức, làm tay sai cho tổ chức phản động

Không chỉ mình Phúc mà tất cả những kẻ đã rời bỏ quê hương, chống lại đất nước cũng sẽ hoang mang, dao động trước những nghi ngờ về bản chất thật sự của Việt Tân, họ đang đứng trước 1 tương lai ảm đạm, mất phương hướng. Mọi chuyện vẫn chưa quá muộn, nếu họ thực sự hối hận, thì Đảng, Nhà nước ta luôn chào đón họ trở về nước. Mong rằng Phúc sẽ nhận ra sai lầm của mình và thành tâm hối cải

Quê hương đất tổ thì không thích ở, thích chống đối để được du ngoạn miễn phí. Ở trong nước thấy ca cẩm thế giới không theo cộng sản nên tốt đẹp lắm, tưởng được ra nước ngoài rồi phải sung sướng chứ lại còn khổ hơn cả ở trong nước như thế thì nói làm gì. Đúng là cái kết đáng đời cho Ngô Xuân Phúc, một kẻ vì đồng tiền mà sa ngã, bán rẻ lương tâm, làm tay sai cho phản động

Những kẻ rời bỏ quê hương như ngô xuân phúc chắc chắn sẽ không bao giờ có cái kết tốt đẹp đâu. Ngô Xuân Phúc đang phải đối mặt với nhiều khó khăn từ sự lạnh lùng, xa lánh của bạn bè và kiểm soát chặt chẽ từ chính quyền Thái Lan. Những khó khăn, áp lực đó là cái kết xứng đáng cho những kẻ vì đồng tiền, vì lợi ích vật chất mà phản bội Tổ quốc, chống phá chính quyền. Đây có lẽ là thực tại phũ phàng mà có nằm mơ Phúc cũng chưa từng nghĩ đến.

Đáng đời ngô xuân phúc bị bỏ rơi lạc lõng bên thái lan, những kẻ bán rẻ tổ quốc bán rẻ quê hương thì chắc chắn không bao giờ có hậu đâu, kiểu gì thì kiểu những kẻ ấy cũng phải trả giá cho những hành vi mà mình đã làm.

Kết cục của những kẻ vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm, phản bội đất nước là như thế đó. Những tên mất gốc như Ngô Xuân Phúc luôn biết trước những hậu quả khủng khiếp bởi hành động của mình nhưng vì lòng tham vật chất chúng vẫn bất chấp. Cái cảm giác cô độc kia còn khủng khiếp hơn cả phải ngồi trong nhà lao, nhưng đó là cái kết đã được định trước khi hắn quyết định phản bội lại dân tộc của mình.

Đáng đời cho những kẻ chỉ vì tiền mà phản bội tổ quốc phản bội quê hương như ngô xuân phúc. Hắn không phải nhận sự trừng phạt từ pháp luật thì cũng phải nhận sự trừng phạt từ sự cô đơn đến chết. Và đây âu cũng là cái kết cho những kẻ vô ơn bội nghĩa đi theo lũ rận.

Từng là một quân nhân, do ảo tưởng về bản thân, sau khi xuất ngũ, Ngô Xuân Phúc trả thẻ đảng, tuyên bố hoạt động zân chủ theo đám zận sĩ nửa mùa, phỉ báng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, ngợi ca Ngô Đình Diệm, tham gia các hoạt động chống nhà nước, Ngô Xuân Phúc đã bán mình cho quỷ dữ, chạy sang Thái Lan xin tị nạn chính trị để được đi nước thứ 3.Những tấm hình Phúc chụp gần đây, cho thấy thảm cảnh của một kẻ ảo tưởng sức mạnh, chống lại tổ quốc, chống lại nhân dân và tự nguyện gia nhập hàng ngũ vong nô.

Kể từ ngày trốn sang Thái Lan, Ngô Xuân Phúc đã nhiều lần than thở về sự cô độc của mình trên đất Thái. Dù đã cố gắng phát huy hết công năng của cái đầu và đôi tay để cố nặn ra những bài viết chống chế độ nhằm thỏa mãn điều kiện được hưởng quy chế tị nạn, nhưng Phúc vẫn chưa được toại nguyện. Thiên đường chưa hiện hữu như Phúc vẫn tưởng tượng khi chưa đi nước ngoài. Phúc cô độc trọ trong khu ổ chuột, lần hồi từng bữa, gặm nhấm nỗi buồn xa quê, và đã không ít lần kêu than về sự mất an toàn của bản thân trên đất Thái. Đáng đời cho một tên vong nô phản quốc, cái giá phải trả cho những hành động phản bội quê hương của Phúc

Số phận của một kẻ phản quốc thì cuối cùng cũng sẽ không khá khẩm được đâu. Chúng ta có thể thấy rõ cái sự nghèo khổ, lay lắt sống qua ngày của Ngô Xuân Phúc trên đất Thái, phải gọi là thảm cảnh mới đúng. Đã từng nhiều lần kêu than về sự mất an toàn của bản thân nơi đất khách, đã có lúc hắn bày tỏ sự hối hận khi đã rời bỏ Tổ quốc mà đi nhưng rõ ràng cuối cùng lòng tham và sự mù quáng đã chiến thắng, hắn vẫn cố kiết bám trụ lấy xứ người để mong một ngày được đi nước thứ 3.

Liên tiếp gặp phải những khó khăn về vật chất, chuyện bất đồng ngôn ngữ, Ngô Xuân Phúc đã có lúc chao đảo, mất phương hướng, mấy lòng tin và tính đến chuyện về trở lại Việt Nam sinh sống. Nhưng điều níu giữ Phúc là mong ước được hoàn tất thủ tục sang Mỹ định cư theo diện tị nạn chính trị, nhưng e rằng tương lai trước mắt còn mù mịt lắm. Đúng là kết cục cho kẻ phản quốc, vì tiền mà bán rẻ đạo đức, làm tay sai cho tổ chức phản động

Sau một loạt những than phiền về khó khăn và con đường phía trước, gần đây, đọc những status trên FB của Phúc, không khó để nhận ra rằng, Ngô Xuân Phúc đang ở tình tế cô độc, hấp hối. Âu đó cũng là số phận của những kẻ ảo tưởng sức mạnh chống lại Tổ quốc, chống lại nhân dân.

"Sểnh nhà ra thất nghiệp" không sai một chữ nào, tưởng chúng mày chán ghét quê hương, lúc nào cũng ca ngợi hết lời nước ngoài cơ mà, cho chúng mày đi ra ngoài mới thấy cuộc sống ở bển đó "tươi đẹp" cỡ nào, cho hết mơ mộng, hão huyền đi. Với những kẻ chống lại Tổ quốc thì hứng chịu cái kết đắng như vậy là hoàn toàn xứng đáng.

Nếu muốn xin “tỵ nạn chính trị” tại Thái Lan hay tại Mỹ, bản thân Ngô Xuân Phúc sẽ không bao giờ làm được điều này mà đằng sau đó là có bàn tay dẫn dắt của tổ chức khủng bố Việt Tân. Đám “dân chủ giả hiệu” – đang ghen tỵ và tức giận khi chưa được đi “tỵ nạn chính trị” thì hãy noi gương, học tập tấm gương Ngô Xuân Phúc. Đó là hãy bị hoang tưởng nặng, thần kinh có vấn đề, thường xuyên có những phát biểu, bài viết ngây ngô, luôn vớ những người nổi tiếng để vu vạ như Ngô Xuân Phúc thì sẽ nhanh chóng được xuất cảnh và “tỵ nạn chính trị” như họ Ngô mà thôi!

Đăng nhận xét