Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

CHUYỆN BUỒN KHÔNG MUỐN NÓI VỀ NHÀ BÁO NỌ


NQD ngao ngán kể về mấy ông PV. 

Kể từ hôm xảy ra trận lũ đến nay, họ lên đưa tin, nhưng cũng lắm yêu sách, ví như 5 ông ngủ 5 phòng, trong lúc huyện đang khó khăn muốn các ông nằm ghép để dành phòng cho đoàn cứu trợ khác, họ trả lời thẳng thừng: Chủ tịch tỉnh bảo chúng tôi như thế thì chúng tôi làm thế. Đến bữa ăn, lãnh đạo huyện và tỉnh phải chờ họ cùng ăn. Họ khệnh khạng lắm, mỗi hôm đưa cái tin giống nhau. Cháu không học báo nhưng mà làm báo thế thì chả có tý báo nào.

Khổ, người dân khổ, nay lãnh đạo huyện, tỉnh lại thêm cái khổ vì mấy ông kễnh nhà đài, nhà báo.

Mình không muốn vạch áo cho người xem lưng về giới truyền thông nhà nước và cũng không ganh ghét gì, nhà dù danh nghĩa báo, đài nào cũng phải có lòng tự trọng, đừng mượn danh báo này nọ để yêu sách địa phương, nhất là địa phương đang bị lũ lụt như Mù Cang Chải. Buồn quá.

***

Hôm qua lên Mù Cang Chải, Trịnh Bá Ninh, nguyên Phó TBT báo NNVN, hiện là ủy viên Quỹ Tấm lòng nhân ái Vinaseed cùng đoàn cứu trợ của TCT Giống TW, báo NNVN bảo Trần Cao (Cao Trần): Mình tự lo ăn ở, đừng phiền người dân nhé. 

Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch tỉnh chiều qua sau khi làm việc với đoàn tha thiết mời đoàn ăn nghỉ tại KS Suối Mơ, đoàn trả lời: Chúng tôi ở đây xin trả tiền như khách đến nghỉ, ăn uống tự lo. Khi làm việc với Vũ Đình Lợi- Phó bí thư thường trực Mù Cang Chải cũng tha thiết mời đoàn ăn nghỉ tại huyện, nhưng ông Phạm Ngọc Lý và Trịnh Bá Ninh đều từ chối.

Trận lũ sáng 3/8 thống kê chưa đầy đủ Mù Cang Chải thiệt hại 540,7 tỷ. Một thiệt hại quá lớn của một huyện nghèo. Vậy mà có ông nhà đài lại chất thêm gánh nặng cho huyện thì có nên chăng hả các bạn của tôi? 

Sáng nay 10/8 đoàn lên Kim Nọi, lo quá, đêm qua trời vẫn mưa .









Mấy hình ảnh đoàn cứu trợ báo NNVN và TCT Giống cây trồng TW, với Tuấn Anh Lê, Anh Trần, Phạm Bích Liên, Phạm Phạm Thị Hà Xuyên, Vũ Đình Thung, Lâm Đức Trần, Trần Văn, Lương Kim Quý, KimChung Trần, Trần Thanh Sơn, Trần Hoài Thu, Bích Ngọc, Nguyễn Bích Thủy, Hương Hoàng Thảo, Hương Lãnh...và những bạn Fb yêu quý của tôi

Hãy chia sẻ bài viết:

18 nhận xét:

Không hiểu mấy tay nhà báo kia nghĩ gì khi đưa ra yêu sách hoạnh họe như vậy? Nói thẳng ra thì việc đưa tin, viết bài là trách nhiệm của các anh, anh không làm được thì đừng có mà ngửa tay nhận lương. Cơ quan trả lương cho các anh để các anh đi làm việc chứ không phải để các anh tranh thủ danh nghĩa báo đài rồi về các địa phương làm loạn như vậy. Mấy tay nhà báo này phải tước hết thẻ nhà báo đi, không phải vì vi phạm nghiệp vụ mà vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Làm nghề nào thì cũng cần phải có cái tâm và cái tầm, không thể lợi dụng việc công để thỏa mãn lợi ích cá nhân như mấy ông nhà báo kia được. Người dân vùng thiên tai chưa đủ khổ hay sao mà các ông còn nhảy vào đòi yêu sách như vậy? Các ông lên đây để đưa tin, viết bài phản ánh thực trạng vùng lũ, để dư luận nắm được cũng như để kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ cho bà con. Còn nếu các ông không làm được điều đó, xin mời các ông về, không ai có thời gian rảnh để phục vụ mấy cái nhu cầu ăn uống, sinh hoạt tầm thường của các ông đâu.

Vẫn biết đây chỉ là một vài trường hợp cá biệt, là con sâu làm rầu nồi canh thôi nhưng quả thực nghe tới chuyện mấy tay nhà báo lên yêu sách bà con vùng lũ là đã thấy sôi máu rồi. Mấy ông không giúp được vật chất cho bà con thì hãy làm sao động viên được tinh thần họ chứ đừng có kiểu đã không làm gì mà muốn được phục vụ. Ông đang đi làm hay đang đi nghỉ dưỡng vậy? Xin lỗi chứ mấy tay này không xứng với cái danh nhà báo, gọi chúng như vậy làm xấu mặt những người làm báo chân chính lắm.

Trong khi người dân cả nước đang chung tay hướng về bà con vùng thiên tai, đang cố gắng góp chút công sức của mình để phần nào khắc phục được những khó khăn mà bà con đang phải gánh chịu thì lại có những thành phần lạc lõng thế này là sao? Đã không giúp được gì lại còn làm cho tình hình khó khăn hơn. Các ông đói khát tới mức phải lên kiếm cơm ở vùng mưa lũ hay sao mà lên tận nơi khó khăn này để mà yêu sách mấy bữa ăn hay mấy cái phòng ngủ miễn phí?

Chuyện những thành phần nhà báo mất chất lợi dụng danh nghĩa công việc để xuống địa phương hạch sách, làm điều sai trái đã không còn là lạ nhưng đến cái mức mà xuống tận nơi vừa xảy ra thiên tai để hoạnh họe yêu sách thì đúng là không thể chấp nhận nổi. Những tay này phải tống cổ hết chúng đi chứ có để chúng ở lại thì cũng chả giúp gì cho địa phương đâu, thậm chí còn làm vướng bận thêm công tác cứu trợ nữa cơ.

Thật cay đắng và sót sa cho những người dân vùng bị thiên t hơnai ,vừa phải gồng mình chống chọi vơí thảm họa của thời tiết lại gặp phải lũ báo cô đến ăn vạ thật không còn gì khổ hơn,mong sao các cấp lãnh đạo tịch thu thẻ đuổi mẹ chúng nó khỏi nghành,để cho làng báo được sạch sẽ.

Người dân Mù Cang Chải chống chọi với thiên nhiên đã khổ, nay phải tiếp sự hiện diện của mấy anh chị đài báo lại càng khổ hơn. Chẳng biết mấy anh chị đưa tin được bao nhiêu, đóng góp cho người dân và chính quyền địa phương thế nào nhưng hễ các anh chị về là cả làng chấn động còn hơn cả động đất. Quyền lực các anh chị ghê gớm lắm

Trong khi các đồng chí lãnh đạo địa phương sẵn sàng cùng chịu khổ với nhân dân để khắc phục khó khăn thì mấy tay nhà báo đài như mẹ của thiên nhiên. Dù chỉ có một hay vài cá nhân như thế nhưng cũng đủ khẳng định thực trạng đáng quan ngại về nhân phẩm của những người làm báo chí hiện nay

Trong khi người dân cả nước đang chung tay hướng về bà con vùng thiên tai, đang cố gắng góp chút công sức của mình để phần nào khắc phục được những khó khăn mà bà con đang phải gánh chịu thì lại có những thành phần phá hoại thế này là sao? Đã không giúp được gì lại còn làm cho tình hình khó khăn hơn. Các ông đói khát tới mức phải lên kiếm cơm ở vùng mưa lũ hay sao mà lên tận nơi khó khăn này để mà yêu sách mấy bữa ăn hay mấy cái phòng ngủ miễn phí?

Mấy tay nhà báo thì mỗi người nói một kiểu, đưa thông tin cũng không cần xác định rõ đúng hay sai, thật hay giả, nhiều khi đưa quan điểm cá nhân lên rồi quy chụp cho quan điểm toàn xã hội, xã hội thì nhiều nhà báo còn chất lượng thì kém, người đọc không biết đâu là đúng, là sai. Phẩm chất nhà báo ở Việt Nam hiện nay đang đi xuống, cần có giải pháp chấn chỉnh ngay.

Sốt ruột nôn nóng làm gì quả báo tức thì mà, từ từ mới thấm mới đau

Những lúc khó khăn, hoạn nạn thì hãy cùng nhau giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, đấy mới là điều đáng quý.

Thiết nghĩ, một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ, thế nên hãy cảm thông và chia sẻ những nỗi đau, mất mát mà con phải hứng chịu, đừng để người ngoài nhìn vào họ đánh giá không hay về mình các nhà báo nhé.

Càng nghĩ càng thấy xót xa và đau lòng quá. Người dân Mù Cang Chải thì còn có cái gì nữa mà đer chúng nó hách dịch, bòn mót. Chả lẽ cùng là người Việt Nam với nhau cùng là đồng bào của nhau lẽ nào họ lại không có tình thương. Lẽ ra họ là những người lĩnh trên mặt trận tư tưởng họ làm sao để người dân thêm yêu thêm quý, người dân nể trọng nhưng thế này tự họ tát vào chính mặt họ, tự họ bôi bẩn vào nghê cao quý của họ chú không ai khác.

Đọc xong bài báo mà tự nhiên tôi cảm nghẹ tức ở cổ họng, sống mũi cay cay. Tôi tự hỏi rằng kẽ nào con người sống với nhau cạn tình đến vậy sao? Nhà báo dưới xuôi lên để đưa tin về mua lũ ở vùng núi mà còn hạch xách bà con đồng bào, họ là những loại súc vật chứ không còn là người nữa. Họ tự cho mình cái quyền được hạch xách người khác, xã hội của chúng ta không thay đổi bản thân cá nhân không thay đổi thì đất nước vẫn mãi giậm chân tại chỗ, không bao giờ chạm tay đến văn minh của nhân loại được.

Con người sống với nhau càng ngày càng không có tình nghĩa, họ vì lợi ích cá nhân mà quên đi lợi ích của cộng đồng, họ vì đam mê của cá nhân mà chà đạp lên nỗi đau của người khác. Tính gắn kết cộng đồng Con người không bằng loài động vật. Nói đến đây để chúng ta từ nhìn, tự vấn lại bản thân mình xem cách hành xử của chúng ta với mọi người đã ổn hay chưa. Là một người cán bộ mà chỉ biết xách nhiễu nhân dân, làm phiền nhân dân thì không đáng một chút nào. Lẽ ra họ phải là những người đi đầu, những người tiên phong nhưng trái lại họ lại là những người chuyên đi hành dân, trong lúc người ta nguy nan nhất cần được sự giúp đỡ mà họ cũng không buông tha. Chỉ có loài cầm thú mới có bản tính như vậy.

Muốn nói những lời tốt đẹp về các nhà báo nhưng đó chỉ là ước muôn, vì các nhà báo thời nay đã không còn giữ được phong cách của những người lính trên mặt trận tư tưởng nưa rồi. Họ đã bị vòng xoáy vật chất, ham muốn làm lu mờ về giá trị và đạo đức. Có nhà báo nào đi đưa tin về mưa lũ ở huyện gần như nghèo nhất nước mà còn hạch xách nười dân như họ không? Lẽ nào họ không thấy xít xa cho đồng bào của mình hay sao? Lẽ nài giá trị cơ bản đó mà họ không còn nữa. Càng nghĩ càng thấy xót xa.

Kể từ hôm xảy ra trận lũ đến nay, họ lên đưa tin, nhưng cũng lắm yêu sách, ví như 5 ông ngủ 5 phòng, trong lúc huyện đang khó khăn muốn các ông nằm ghép để dành phòng cho đoàn cứu trợ khác, họ trả lời thẳng thừng: Chủ tịch tỉnh bảo chúng tôi như thế thì chúng tôi làm thế. Đến bữa ăn, lãnh đạo huyện và tỉnh phải chờ họ cùng ăn. Họ khệnh khạng lắm, mỗi hôm đưa cái tin giống nhau. Cháu không học báo nhưng mà làm báo thế thì chả có tý báo nào.

Đăng nhận xét