Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017

"U MINH" - CHUYỆN BÉ, XÉ RA TO

Ong Bắp Cày

Chuyện bé, xé ra to.

Đúng như dự báo, câu chuyện ông Hải "Sẩy Miệng" trong lúc giải thích với lái xe chây ỳ, không chịu chấp hành pháp luật rằng, "Không biết luật về u minh mà sống" đã bị bọn lá cải đẩy lên thành câu chuyện lớn. Tất nhiên, như đã nói trong bài "Sẩy miệng", là quan chức chính quyền thì phát ngôn cần mực thước, không nên thoáng tới mức như vậy.

Báo đăng, sáng nay 28/9, một lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau xác nhận với phóng viên Pháp Luật TP.HCM về việc đã gửi văn bản xác minh câu nói “không biết luật về U Minh mà sống”. Theo vị lãnh đạo này, văn bản này được gửi đến Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và cá nhân ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch quận 1, TP.HCM - người được cho là đã phát biểu câu “không biết luật về U Minh mà sống”. Theo bài báo mô tả, câu nói đó của ông Hải khiến người dân U Minh "bức xúc, phản ứng bằng nhiều diễn đàn Fecabook khác nhau, với tâm trạng giận giữ vì cho là mình bị xúc phạm".

Chỉ một câu nói dân dã của một vị lãnh đạo quận mà Vietnamnet thổi bùng lên ngọn lửa căm hờn trong dân chúng. Tài thật!

Nói thẳng, từ "u minh" mà anh Hải sử dụng trong trường hợp này không có dụng ý xấu, không hề ám chỉ người U Minh (viết hoa) mà nó ám chỉ sự thiếu hiểu biết, cù nhầy của một đối tượng cụ thể. Dùng từ "U minh" trong trường này còn có ý biểu đạt thái độ hơi bực mình một chút, vì "nói mãi, giải thích mãi rồi mà không hiểu", và đôi khi là "ơ, đầu đất à?". 

Với ý nghĩa ấy, trong cuộc sống, đôi khi tôi cũng nói với bạn bè, "mày người u minh à?".

Cách nói này cũng giống như chúng ta đi ăn uống tập thể với nhau, 1 người đứng ra thanh toán, rồi về nhà "căm phu chia". Hoặc trong lúc hăng say, các anh chị cụng ly rồi nói, ly này "Bắc Kạn" nhé...Rõ ràng, không cần phải cao xa, bất cứ ai cũng hiểu "cam pu chia" có nghĩa là chia nhau, "Bắc Kạn" có nghĩa cạn ly. Ở đây, hoàn toàn không nói tới nước Campuchia hay tỉnh Bắc Kạn". Vậy có anh chị nào thấy bị xúc phạm không?

Hehe, tôi đoán, mấy anh tham mưu cho chuyện này sẽ không hiểu được ngôn ngữ của giới bình dân hiện nay, đại loại như: "Đóng gạch", "Nện", "Chịch", "Xoạc".v.v..

Vãi lềnh lũ kền kền, đầu óc u minh.


***

P/s: Trích đoạn phỏng vấn sau đây của cô Lý Hồng Tuân không dành cho người đầu óc u minh, chỉ nghĩ đến chuyện đen tối. Chị em đoan trang không nên tò mò đọc tiếp.

Phóng viên: Theo ông thì, từ "lồn" thường xuất hiện khi nào? Nói cách khác, những tình huống nào khiến người Việt sử dụng từ "lồn"? Có nên khuyến khích sử dụng từ này không? Và sử dụng theo cách nào và với mức độ nào là hợp lý? 

Ph.D Thiên Nguyên: Theo tôi từ "lồn" có thể xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi. Nhưng thường thì người ta hay dùng khi cảm thấy ức chế, bức xúc một điều gì đó, hoặc căm tức một ai đó và cảm thấy cần thiết phải giải phóng. Ví dụ: "nóng vãi lồn!" (nóng nực không chịu được); "chán vãi lồn!" (quá chán); "thời tiết như lồn!" (thời tiết xấu quá); "Nhìn cái lồn à?" (mày nhìn gì tao thế?) "Lải nhải cái lồn!" (đừng nói nữa tao nhức đầu lắm) "Thằng mặt lồn" (tao ghét mày rồi đấy!)...đơn giản hơn: "Lồn!" (chán không còn từ gì để nói). 

Cũng có khi người ta dùng từ "lồn" để biểu đạt sự nghi vấn. "Cái lồn gì thế?" (cái gì thế); "Nó nói cái lồn gì thế nhỉ?" (bạn ấy nói gì tớ nghe không rõ). "Thế là thế lồn nào?" (thế này là thế nào) "Thằn lồn nào kia?" (thằng nào kia?). 

Đa phần trong trường hợp này từ "lồn" chỉ mang tính chất bổ ngữ bổ sung sắc thái, có thể loại bỏ từ này mà không làm mất đi ý nghĩa của câu. Cũng có lúc người ta sử dụng từ "lồn" để thể hiện sự phấn khích: "Sướng vãi cả lồn" (quá sướng); "đẹp vãi lồn" (đẹp quá); hoặc đơn giản hơn: "vãi lồn!" (hay quá/tuyệt quá/kinh ngạc quá/wonderful…) 

Nói là khuyến khích thì không nên khuyến khích, vì ít nhiều cách dùng này cũng hơi suồng sã và thô tục. Song bảo rằng nên ngăn cấm việc sử dụng từ này là không nên và duy ý chí:có mà cấm được cái lồn(!). Vì từ ngàn xưa đến nay nó đã là một công cụ của giới bình dân nhằm giải tỏa những ức chế của cuộc sống. Có chăng, chúng ta cần cân nhắc những tình huống nào thì nên sử dụng, những tình huống nào hạn chế, và những tình huông nào là không nên. 

Khi ngồi một mình chán đời mà phọt ra câu đấy có khi lại hay, khiến tinh thần sảng khoái. Khi vui vẻ cùng bạn bè, nói ra từ "lồn" khiến các khoảng cách xích lại gần hơn, vui hơn (chỉ dành cho bạn thân, đồng trang lứa). Dùng để xúc phạm hay mạ lị một ai đó thì không nên, hoặc chỉ hạn chế thôi. Còn trong các buổi tiệc, hội nghị, ma chay, cưới xin… mang tính nghiêm túc thì cấm tiệt, chớ có dùng. 

Đại khái thế…

Hãy chia sẻ bài viết:

13 nhận xét:

Với những câu nói đó thật sự không đáng đề mà báo chí đưa tin, rồi phân tích, đánh giá này nọ. Vì đó là những câu nói bình thường, trong lúc bực tức, nóng giận thì phát ngôn ra thôi, nhất là tiếp xúc với những kẻ chây ỳ, thiếu ý thức thì sự bực tức nó tăng lên gấp bội.Đáng lẽ ra báo chí không nên đưa những tin xàm như này, vì bất cứ tin tức nào đưa lên mặt báo thì cũng nhận được những lời cmt, bình luận khó nghe từ phía độc giả, bởi vì họ không nhận thức bản chất của sự việc mà đa số là hùa theo đám đông mà thôi.

Ông Hải mà "về vườn" vì chuyện này thì lấy ông L nào chịu đi dẹp vỉa hè? Mẹ sư lũ L kền kền!
Và thế thì đến lúc L nào quận 1 mới giống Sin thu nhỏ?
Chắc chẳng có ông, bà L nào trả lời nổi câu hỏi này.
Vãi L...quá

Lãnh đạo mà ăn nói o giữ mồm giữ miệng thì còn gì để nói nữa!

Về vườn thế lồn nào được?
Anh Hảu về vườn thì lấy thằng lồn nào ra để làm? Lũ mồm vuông mãi mãi sống trong u minh tăm tối. Hè không có thì lấy cái lồn gì mà đi?
Tộ sư bọn lá cải, cứ cái lồn gì liên quan tới lợi ích nhóm của chúng nó là chúng nó lồng lên như trâu điên.
Tôi luôn ủng hộ anh Hải, kể cả thái độ trên

Ủng hộ cái Lồn... Ok

có mỗi câu ko biết luật về u minh mà sống,thế mà đám phản động bên danlambao hay các báo lá cải khác lại to toe cái mồm rằng ông hải chửi dân ko biết luật là như lũ khỉ,cái đéo mẹ mấy thằng chống cộng toàn ngu mất phần thiên hạ

Đúng là báo chí rỗi hơi.Chỉ giỏi trò chọc ngoáy chẳng được tích sự gì!

Rõ ràng đó là những câu nói bình thường, trong lúc bực tức, nóng giận thì phát ngôn ra thôi, nhất là tiếp xúc với những kẻ chây ỳ, thiếu ý thức thì sự bực tức nó tăng lên gấp bội.Đáng lẽ ra báo chí không nên đưa những tin xàm như này, bởi vì nhiều khi con người ta không bao giờ tìm hiểu rõ nguồn ngằn sự việc đã vội kết luận rồi!

Chỉ là câu nói quá đỗi bình thường thôi mà lũ rận nó sồn sồn lên như chó cắn người vậy, thử hỏi trong lúc bực tức với những kẻ khốn nạn như thế thì câu nói ấy có đáng không! Chả có gì cả, lẽ ra báo không nhất thiết phải đưa những thông tin này lên làm gì! Mà thực sự thì mấy cái báo bây giờ cũng xàm lắm!

Thực sự thì trong lúc bực tức, nóng giận thì phát ngôn ra thôi, nhất là tiếp xúc với những kẻ chây ỳ, thiếu ý thức thì sự bực tức nó tăng lên gấp bội.Đáng lẽ ra báo chí không nên đưa những tin xàm như này, bởi vì nhiều khi con người ta không bao giờ tìm hiểu rõ nguồn ngằn sự việc đã vội kết luận rồi! Thế mà báo vẫn đưa lên như kiểu khiêu khích vậy!

Cán bộ cỡ phó chủ tịch quận lại là quận trung tâm số 1 của một TP lớn nhất nhì cả nước về về văn minh về phát triển kinh tê-xã hội mà lại hành xử và phát ngôn không khác gì thằng đầu trộm đuôi cướp ở xó chợ ngày xưa! Giải quyết công việc của chính quyền với dân theo chức trách, nhiệm vụ được giao, đôi co như mấy bà buôn bán ở chợ quê ngày xưa.....

Nói là khuyến khích thì không nên khuyến khích, vì ít nhiều cách dùng này cũng hơi suồng sã và thô tục. Song bảo rằng nên ngăn cấm việc sử dụng từ này là không nên và duy ý chí:có mà cấm được cái lồn(!). Vì từ ngàn xưa đến nay nó đã là một công cụ của giới bình dân nhằm giải tỏa những ức chế của cuộc sống. Có chăng, chúng ta cần cân nhắc những tình huống nào thì nên sử dụng, những tình huống nào hạn chế, và những tình huông nào là không nên.

Đăng nhận xét