Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

TỘI ÁC ĐI RA TỪ SỰ LẠM DỤNG CHỮ NGHÈO

Bài từ nhà anh Dái, đăng lại lần nữa để cảnh báo về nguy cơ cháy nổ, chết người do buôn bán phế liệu, nhân vụ nổ kinh hoàng xứ Kinh Bắc.

***

Thôi thì cứ nói là cưa bom đi cho thuận miệng, mìn hay bom gì cũng thế. Cũng phát nổ, 5 mạng người ra đi, bao nhiêu mạng khác vạ lây, bao nhiêu tài sản hư hại. Câu chuyện tưởng chỉ còn là hài hước trong những cuộc chuyện vui, nay bỗng nhiên xảy ra ngay trong lòng Hà Nội. Không phải là vùng cao miền xa thiếu hiểu biết, đói nghèo, càng không phải là đồng bào vùng cao miền xa ít con chữ, thiếu thốn. Mà lần này là ở ngay Hà Nội, ngay giữa lòng thủ đô vốn dĩ hòa bình. 

*** 
Sao lại trách chính quyền? 

Đến đứa bé cũng biết rằng động vào bom mìn là nguy hiểm, đến đứa bé cũng biết rằng thứ nguy hiểm đó nếu nổ giữa nơi đông người thì sẽ như thế nào cơ mà? 

Thu mua phế liệu không phải là buôn bán heroin, là "ngành nghề" làm ăn không nằm trong danh mục cấm của pháp luật. Khi đó, chính quyền nào có thể kiểm soát nổi anh hàng ngày hàng giờ, nhất là khi anh thừa biết nguy cơ như thế nhưng vẫn cố tình như thế? 

Phải nói thẳng ra, đây là tội phạm! Một tội phạm đã trở thành nạn nhân của chính mình, và chả có chính quyền nào kiểm soát được cả! 

*** 

Đất nước gần 100 triệu dân, hàng triệu ngành nghề, công việc, địa vị xã hội phân công cho từng người. Khả năng của anh, cuộc đời anh đã đến với nghề đó. 

Như bao người xuống ruộng, như bao người hàng rong, như bao người lên rừng xuống biển. Nghề nào cũng có những tiềm năng và rủi ro của nó, không thể lấy nghề "thu mua phế liệu" để rồi than thở và biện hộ cho tai họa mình đã gây ra. 

Ý thức, đây là bài toán ý thức cá nhân. Anh phải có ý thức với công việc của mình, trước là giữ cho anh, sau nữa là đừng làm ảnh hưởng tới xã hội. Vượt ý thức đó để rồi gây hậu quả, chính quyền nào chu toàn cho nổi bây giờ? 

*** 

Sinh năm 1975, thua tân Ủy viên BCT, tân Trưởng ban tuyên giáo Trung ương đúng 5 tuổi, và hơn giám đốc sở KHDT Quảng Nam 5 tuổi, và ở ngay giữa lòng thủ đô, nên xin đừng nói rằng mình chưa biết, không biết, đến nguy cơ từ bom mìn khi tác động cơ học vào nó. Đó là tội ác. 

Tội ác được thực hiện trên cơ sở cả nghĩ, thờ ơ, vô trách nhiệm. 

Tội ác đi ra từ sự lạm dụng chữ nghèo!

Hãy chia sẻ bài viết:

4 nhận xét:

Hành động cưa bóm bán sắt vụn là hành động ngu xuẩn và thiêú trách nhiệm nhất mà chỉ ở Việt Nam, đất nước từng ngheò đói vì chiến tranh mới có. Không ai lại đi coi thường tính mạng bản thân, của người khác cũng như tài sản của cá nhân cũng như của xã hội như những con người đi cưa bom cả. Sự thiếu trách nhiệm, thờ ơ, cả nghĩ của họ đã là một tội ác rồi. Nên đừng bao giờ lạm dụng chữ nghèo cả

Thực tế thì vẫn nên đặt câu hỏi tại sao lại nghèo. Người khác họ thoát được nghèo mà mình vẫn còn nghèo là do bản thân mình thôi chứ không thể trách ai được

Những người này dù biết việc cưa bom, mìn để bán sắt vụn là một việc hết sức nguy hiểm không chỉ nguy hiểm chi bản thân mình mà còn gây nguy hiểm cho những người xung quanh mình nữa. Trên đất nước có bao nhiêu nghề sao lại chọn công việc nguy hiểm như vậy, ở đây không thể đổ lỗi cho cái nghèo đước mà là do phần lớn là do ý thức của mỗi người.

Thôi thì cứ nói là cưa bom đi cho thuận miệng, mìn hay bom gì cũng thế. Cũng phát nổ, 5 mạng người ra đi, bao nhiêu mạng khác vạ lây, bao nhiêu tài sản hư hại. Câu chuyện tưởng chỉ còn là hài hước trong những cuộc chuyện vui, nay bỗng nhiên xảy ra ngay trong lòng Hà Nội. Không phải là vùng cao miền xa thiếu hiểu biết, đói nghèo, càng không phải là đồng bào vùng cao miền xa ít con chữ, thiếu thốn. Mà lần này là ở ngay Hà Nội, ngay giữa lòng thủ đô vốn dĩ hòa bình.

Đăng nhận xét