Chia sẻ

Tre Làng

PHẠM ĐÌNH TRỌNG SỬA SAI “QUYẾT TÂM” NÓI LÁO

Bài chôm của Nhà Văn Đông La.

Như thường lệ, bác Đông La bao giờ cũng xuất sắc, chuẩn chỉ.

Link bài viết của bác Đông La ở đây:
https://donglasg.blogspot.com/2018/03/pham-inh-trong-sua-sai-quyet-tam-noi-lao.html

***

Phạm Đình Trọng, một nhà văn thuộc Hội Nhà Văn Việt Nam (còn?), mới viết bài “Vạn Niên là Vạn Niên nào” nhai lại mình và nhiều kẻ quấy rối, chống phá khác những cái nhìn sai trái, lộn ngược về lịch sử và hiện tình đất nước, nhưng chưa hết, Phạm Đình Trọng còn cực kỳ láo xược, mang chuyện Nhà Trần ra để xúc phạm Bác Hồ.

Phạm Đình Trọng viết:

“Triều Trần… 30 năm, ba lần đánh tan quân Nguyên Mông hùng mạnh xâm lược… viết lên trang chói lọi nhất trong lịch sử Việt Nam dựng nước… Có công lớn với dân, với nước như vậy nhưng các vua nhà Trần khi rời ngôi đều về với lũy tre xanh ở quê nhà Tức Mặc, Thiên Trường, Nam Định”; “Dù khi chết Trần Hưng Đạo chỉ có nấm mồ bình dị trong cánh rừng hoang sơ Kiếp Bạc, Chí Linh nhưng muôn đời sau, tháng tám, tháng Đức Trần Hưng Đạo về cát bụi, lòng dân cả nước đều thành kính làm giỗ tưởng niệm trong tâm tưởng người cha của trăm họ”; “Một dân tộc đã biết đời đời thờ phụng một hồn thiêng có công với dân với nước dù hồn thiêng đó chẳng để lại mồ to mả lớn thì dân tộc đó cũng biết cách ứng xử đích đáng với những kẻ chỉ để lại họa cho dân, cho nước. Dù kẻ để lại họa cho dân cho nước có mồ to mả lớn thì đó cũng chỉ là những mồ to mả lớn của tội ác to, của sự ô nhục lớn. Tội ác thì không thể ngạo nghễ tồn tại trong không gian mà chỉ tồn tại trong bia miệng dân gian mà thôi. Vạn niên là vạn niên nào / Mồ xây tội ác, mả đào hờn căm”.

Kẻ “để lại họa cho dân cho nước có mồ to mả lớn” mà Phạm Đình Trọng ám chỉ ở trên chính là Bác Hồ.

Thật buồn cười khi Phạm Đình Trọng đã tự vả vào mồm mình như thế vì trong lá đơn xin ra khỏi Đảng, tức lúc đã phản tỉnh, Phạm Đình Trọng vẫn viết thế này:

“Ngay sau lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi viết đơn xin vào đảng. Lễ kết nạp lớp đảng viên Hồ Chí Minh đầu tiên của cơ quan chính trị Bộ Tư lệnh Thông tin tổ chức đúng vào ngày 19. 5. 1970.

Con vào đảng vào ngày sinh của Bác
Mười chín, tháng năm, năm một ngàn chín trăm bảy mươi
Ba mươi tuổi Bác thành người Cộng sản
Để cho con hai mươi sáu tuổi được là đồng chí của Người”

Thơ tôi ghi nhận ngày tôi trở thành người Cộng sản”.

Việc triều Trần cũng như nhiều triều đại khác đã viết nên những trang sử oai hùng của dân tộc, vì những lý do nào đó, không để lại những công trình tưởng niệm, thờ phụng cho con cháu ngàn đời chiêm ngưỡng là thật đáng tiếc; bởi những công trình ấy sẽ như những giáo cụ trực quan sinh động nhất để giáo dục con cháu hiểu biết lịch sử và nâng cao niềm tự hào dân tộc. Với nước Mỹ, trước khi đến, tôi chỉ biết họ có đục núi tạc tượng 4 vị tổng thống và dựng “Tháp bút chì” làm đài tưởng niệm Washington, “cha già” của họ. Nhưng khi đến “vùng đất thánh”, tận mắt chứng kiến khu tưởng niệm quốc gia của họ, tôi đã bị bất ngờ, bởi trước mắt là cả một quần thể đền, đài, tượng vĩ đại, trang trọng, sang trọng, được quy hoạch rất khoa học và mỹ học, trong một diện tích mênh mông, tươi mát bởi um tùm cây, mịn màng cỏ và hồ nước trải dài, nối với các trung tâm quyền lực nước Mỹ.

Chúng ta có Lăng Bác Hồ, có khu trung tâm Ba Đình, nhưng không thể so sánh được với họ. Có lẽ do nước họ lớn hơn, giầu hơn, tư duy họ cũng khoa học hơn nên họ đã làm tốt hơn chúng ta trong việc tôn vinh những giá trị thiêng liêng của đất nước.

***

Nhưng tại sao Phạm Đình Trọng lại càng ngày càng điên cuồng như vậy?

Có lẽ do buổi đầu chiêu hồi, đầu thú, Phạm Đình Trọng còn thật thà, vẫn nói và viết ra một phần sự thật, đã bị chửi dữ dội, nên giờ đã “quyết tâm” nói láo để được tin tưởng.

Lê Tùng Châu (trên www.vietlandnews.net/) trong bài “Phạm đình Trọng vẫn còn bị nhiễm độc dù đã trả thẻ đảng” từng viết:

“Mấy ngày vừa qua, các trang báo Web có đăng bài của người cộng sản ly khai Phạm đình Trọng về VN sau khi đi Mỹ thăm con gái du học bên ấy. Phạm Đình Trọng còn là nhà văn. Bài ông viết có tựa: Đi xa nhìn về … Đọc bài này mới thấy dù đã ly khai đảng tội đồ CS, ông Trọng vẫn chưa thoát ra cơn nhiễm độc thấm vào nội tạng bao lâu...

Ông nên bỏ ra 10 năm nữa mà tìm hiểu!... Chứ không phải nói hay nghĩ cho sướng miệng sướng cái tư tâm, hay tệ hơn, nói một cách vô trách nhiệm như thể khạc ra độc tố vì chưa thải hết những của nợ đã lỡ nhiễm độc từ trước.

Ông Phạm đình Trọng là một người đảng viên VC vẫn còn bị nhiễm độc dù đã trả thẻ đảng”.

Duy Nhân trên danchimviet viết:

“Đơn xin ra đảng của PĐT có người cho là can đảm như Bùi Tín, Tô Hải, những người khác cho là cuội, là giả, tùy quan điểm chánh trị mỗi người. Vấn đề là những sự kiện quan trọng mà PĐT đưa ra và bênh vực thì không phải là sự thật! Phạm Đình Trọng viết: “Chiến thắng năm 1975 không phải là chiến thắng của miền Bắc với miền Nam mà là chiến thắng của cả dân tộc Việt Nam”. Khi viết như vậy, PĐT đã phủ nhận Việt Nam Cộng Hòa, phủ nhận Hiệp định Genève năm 1954, phủ nhận công pháp quốc tế. …

Tại sao Phạm Đình Trọng chỉ là một đảng viên bình thường, lại lộng ngôn quá đỗi? Phạm Đình Trọng lếu láo trong nội bộ đảng thì được, sao lại nói điều này với người Việt hải ngọai?”.


“... bọn việt-gian-cộng-sản cứ mỗi ngày chúng lại đẻ thêm ra những tên «phản tỉnh – trả thẻ đảng». Và cho đến hôm nay, thì đã có thêm những thằng hèn Tô Hải, Phạm Đình Trọng, đã và đang được cả bọn phản tỉnh cuội và lũ tay sai của việt-gan-cộng-sản cùng nhau mặc áo thụng để vái nhau, qua những thư ngỏ, bài viết trên các trang mạng toàn cầu.

Một «tên tuổi» đang được nói đến nhiều nhất ở trong thời điểm này là Phạm Đình Trọng. Vậy, xin mọi người hãy suy gẫm về những lời của chính Phạm Đình Trọng theo sự hiểu biết của một phụ nữ yếu kém như tôi...

Do đó, không còn từ ngữ nào khác hơn, để gọi Phạm Đình Trọng là một trong những tên việt-gian-cộng-sản lưu manh và láo khoét nhất ”.

***

Phạm Đình Trọng viết:

“Xã hội cộng sản chỉ có một bảng giá trị là thang bậc quan chức và con người muốn tiến thân chỉ có con đường bon chen vào con đường quan chức”.

Như vậy đúng là Phạm Đình Trọng xuyên tạc, bởi so với thực tế VN hiện tại, những người giàu nhất VN, những người đang nổi tiếng nhất VN, lại không phải là quan chức.

Phạm Đình Trọng viết vậy bởi “bon chen” chính là “cuộc đời và sự nghiệp của Phạm Đình Trọng”. Coi “bon chen” là lẽ sống nhưng Phạm Đình Trọng lại là kẻ thất bại, nên đã cay cú, hằn học, viết ngược lại tất cả, kể cả tự bôi đen danh dự của mình, tự vả vào mặt mình.

Phạm Đình Trọng từng trình bầy “LÍ TRÍ CHO TÔI NHẬN THỨC LẠI” đã xuất phát từ cái chuyện ông ta không chiếm được cái ghế “trưởng chi nhánh”nên đã bất bình với ông Phó tổng biên tập Đào Ngọc Hùng, bởi ông này , theo Phạm Đình Trọng, “đã đưa một người bị đào thải ở nơi khác và không viết nổi một mẩu tin lên trưởng chi nhánh phía Nam Thời báo Tài chính Việt Nam” rồi “họ còn vội vã, độc đoán chuyển tôi về sinh hoạt đảng tạm tại nơi cư trú”!

2-3-2018
ĐÔNG LA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog