Chia sẻ

Tre Làng

EM LÀM PHÒ

HÌNH MINH HỌA, CÓ THỂ KHÁC VỚI SỰ THẬT

Một câu chuyện viết trong lúc cô đơn...

Em làm phò

Hôm nay, gần tới Noel rồi, không khí lành lạnh, khắp phố phường đèn màu giăng giăng, tự dưng, em cảm thấy tâm sự quá, muốn kể chút gì về những điều đã qua. Em xin các anh các chị hãy gọi em là con phò, con điếm, nhưng đừng gọi em là gái làm tiền. Em chỉ xin được như vậy thôi ạ. Em cũng không có ý định diễn giải lý do tại sao em lại làm phò, bởi vì, những con người như em không được phép bào chữa cho mình, và em cũng không bao giờ có ý định đấy.

Năm em 16 tuổi, em ra phố làm cho một quán rượu, và bắt đầu sự nghiệp làm phò dài hơi của mình. Quán rượu em làm là một quán ấm cúng, nằm khuất nẻo, và rất đông khách. Khách của quán toàn là những người có tiền, và có thể có chức nữa. Họ tìm tới đây để uống rượu, và để ôm phò, tức là những người như em. Tuy nhiên, mọi việc chỉ diễn ra ở cảnh ôm ấp, hôn hít, sờ nắn, mà không có màn làm tình, em cũng không hiểu sao nữa, nhưng chủ quán không cho phép bọn em làm như vậy.

Thời gian đó, em đêm thức ngày ngủ, tới chiều lại vơ vẩn mở quyển nhật kí ra ghi chép linh tinh, chép bài hát, chép thơ tình. Em còn nhớ những câu thơ về tình yêu rất hay như, nắng đầu mùa bao giờ cũng đẹp, hương đầu mùa bao giờ cũng say, mối tình đầu bao giờ cũng vậy, rất đậm đà nhưng cũng đắng cay. Cuộc đời em cứ nổi trôi như vậy, cho tới khi anh con chủ quán về nhà chơi. Anh ấy đẹp trai một cách lạ lùng. Dáng người cao lớn, khoẻ khoắn, khuôn mặt vuông vức với bộ râu trông thật là nam tính. Anh ấy xa nhà, lâu lâu mới về một lần, và lần đầu em gặp anh ấy, em có cảm giác là mình đã yêu anh ấy. Khi anh ấy bước vào nhà, em tưởng là khách, bèn chạy ra, ôm chầm lấy, đu cổ, kéo anh ấy xuống, hôn cái chụt một cái. Em hôn thực sự, bởi vì em rất thích anh ấy. Em còn nhớ rõ cảm giác hạnh phúc ấy. Người anh săn chắc, và hàng râu nhọn đâm vào cổ non mềm của em, vừa đau đau, vừa nhồn nhột, và nhất là cảm giác cứng đờ người của anh ấy nữa. Lúc đó em thầm hỏi, không hiểu sao anh chàng này lại đi lạc vào đây?

Trong suốt thời gian ở nhà, anh ấy tỏ ra là một con người hài hước, suy nghĩ rất sâu sắc, nhưng có một điểm là anh ta không bao giờ nhìn mặt em. Khi ăn cơm, những lúc ngồi đối diện, anh toàn cúi gằm mặt xuống để mà nói chuyện. Em nghĩ, có khi anh ấy cũng chẳng biết mặt của em. Nhưng em biết, anh ấy rất có cảm tình với em, và thường hay kể cho em nghe những chuyện về những ước mơ, và những chân lý, về những điều gì xa xôi lắm... Một tháng sau anh ấy đi, lần cuối chào mọi người, anh ấy có ngước mắt lên nhìn em, và nhoẻn miệng cười. Đó cũng là lần cuối cùng em gặp được anh.

Một năm sau, em dành dụm vài chục triệu, em xin phép ông bà chủ cho em nghỉ phép để đi Saigon chơi. Vì em rất mê Vũ Linh. Em muốn vào đó gặp thần tượng của em. Em vào một tháng, gặp thần tượng của em, để rồi thất vọng khi biết anh là người đồng tính. Trở về, em ôm gối khóc sướt mướt. Được một thời gian sau, thì ông bà chủ nghe lời anh con trai không kinh doanh nữa, và họ khuyên em nên về lại quê nhà, dùng số tiền dành dụm được mà làm ăn, rồi sau đó cưới chồng. Em vâng lời, đi về. Em còn trẻ, và rất dễ thương nên được nhiều khách quý, cho nhiều tiền, có khách ngỏ ý muốn rước em về làm vợ bé, nhưng em không chịu, chỉ vì người ta già quá.

Về nhà, em dùng tiền kiếm được sửa sang lại nhà, mua cho mẹ một chiếc máy may để may vá ngoài chợ, mua cho cha một chiếc xe máy làm xe ôm. Mua sắm cho mấy đứa em, và gửi tiết kiệm cho em đi học. Em cũng mở con gian hàng xén để buôn bán. Nhưng có lẽ số phận đã định em phải làm phò, nên được ít lâu sau, em lại bỏ đi thành phố khác kiếm sống. Lần này em làm phò thực sự. Em làm ở một khách sạn có tiếng là sang trọng. Và lần đầu tiên bán trinh, em được một ngàn đô la. Vị khách đầu tiên của em là một ông già Nhật Bản. Ông ấy rất già, và dê. Ông ấy cho em coi một cuốn phim con heo, rồi bảo em thực hiện như trong phim. Mới đầu em rất ngại, và ghê ghê, nhưng ông ấy có đủ kinh nghiệm để khiến em bốc lửa. Đêm đó, em thực sự làm tình với ông ta. Sau đêm đó, ông ta bo cho em thêm một ngàn đô la nữa, và yêu cầu em làm tình nhân của ông ta. Thấy ông ta giàu, lại cũng thương mình thiệt, nên em đồng ý. Ở với ông ta ba năm, lúc sắp cưới, thì ông ta bảo với em là nên mướn một người làm cho em đỡ vất vả. Em bèn về quê tìm một đứa lanh lợi lên giúp việc nhà. Đó là sai lầm của em, chỉ vì em quá tin tưởng ông chồng tương lai của mình. Về sau, người lên xe hoa là con bé người ở, nó mưu mô hơn em tưởng. Em thất vọng, và lại trở lại công việc làm phò của mình. Lúc này, em toàn tiếp khách quen, giàu có, và chịu chơi. Do ở với ông chồng nhiều kinh nghiệm, nên em biết được rất nhiều mánh khoé, và do đó, kiếm được bộn tiền.

Năm em hai mươi hai tuổi, em gặp một chàng trai yêu em. Anh ta gặp em dắt xe máy hư ngoài đường, và ngỏ ý giúp đỡ. Một thời gian qua lại, anh ta ngỏ ý yêu em. Em dẫn anh ta về nhà, và làm tình với nhau. Anh ta quả thực là một chàng trai ngây thơ, trong trắng. Nhìn anh ta lúng túng tới tội nghiệp. Anh loay hoay mãi mà không biết nhập cuộc thế nào, cho tới khi em phải chủ động. Do không có kinh nghiệm, nên anh bị trầy xước, và rớm máu. Em thì giả bộ kêu la, khóc lóc, làm cho anh lại tưởng anh đã phá hoại đời em, và anh rất hối hận, ngỏ ý muốn cưới em ngay. Lúc đó, nếu em gật đầu, thì có lẽ đời em đã bước sang ngả khác. Nhưng em tự cảm thấy mình không xứng đáng, nên sau đó em đã bỏ lên Móng Cái làm ăn.

Ở Móng Cái, em phải tiếp những vị khách chợ búa, thô bạo hơn. Họ hành hạ em như súc vật. Họ tát, đánh đập, dí thuốc vào em, khiến em phải rên rỉ thì họ mới hả. Ở đây, em đi khách theo lần, chứ không theo ngày như trước. Nhiều khi, có những chàng ấy một lần, rồi lại muốn ấy thêm lần nữa mà không trả tiền. Với những chàng này, thì họ tỉ tê rất mùi mẫn, và nghe rất mủi lòng. Và tất nhiên là em không từ chối bao giờ cả. Em hiểu cái sự ức chế tình dục nó khổ như thế nào. Chính vì em dễ tính như vậy nên em rất đông khách.

Một lần có ba người gọi em. Em chỉ nghĩ đơn giản là họ sẽ làm tình từng người một. Nhưng em đã nhầm. Họ nhập cuộc cả ba liền một lúc. Họ hành em đến là khổ sở, và nếu em không chịu thì bị đánh tới bầm tím cả người. Sau đó, tình cờ có mấy người bạn họ cũng ở cái nhà khách tồi tàn, sực nức mùi thuốc xịt phòng rẻ tiền ấy, nên họ rủ vào nhập cuộc. Ngày hôm đó em chỉ muốn mình chết đi cho rảnh, khi phải tiếp gần hai chục người. Em mệt mỏi và vô cảm tới mức nhiều khi phải dùng nước miếng để bôi trơn.

Sau lần đấy, em nghĩ là mình phải tìm một ai đó để bảo trợ cho mình. Và em gặp một anh rất lãng tử. Khi ở với nhau, em mới biết là anh ấy dùng ma tuý. Em cũng dùng theo anh ấy, và một thời gian sau, em chuyển qua tiêm chích. Lúc này, vì em chích nên nhan sắc tàn tạ rất mau. 28 tuổi, em già sọp hẳn đi, và dần dần vắng khách. Khách của em lúc này chỉ còn là những người lao động với giá cả rẻ mạt. Họ là những người đàn ông rất đáng thương, và em nghĩ, em thương họ thực sự. Nhiều người em vẫn thường bớt tiền cho họ, vì em cảm giác, họ đến với em tuy vì nhu cầu sinh lý nhưng họ rất tôn trọng, nâng niu em.

Được vài năm sau, em bị bắt, và cho đi cải tạo. Em cai được nghiện và trở về với xã hội. Thời gian trong trại, những hình ảnh của những đứa bé lang thang đêm đêm nằm còng queo bên hiên cửa, hay những khu màn của những người lao động ngoại tỉnh giăng lên ngoài trời, trắng cả một vùng làm em suy nghĩ, trăn trở. Thế giới của em là thế giới của màn đêm, của cặn bã xã hội. Em chợt cảm thấy thương nó thật nhiều. Ra trại, em mướn một căn nhà nhỏ, và mang hai em nhỏ bất hạnh, yếu đuối về nuôi. Em cố gạt đi dĩ vãng bằng cách làm ăn buôn bán lặt vặt, nhưng thỉnh thoảng em vẫn đi khách. Thời gian ở trại, khiến em hồi phục lại phần nào, và do đó cũng kiếm được nhiều tiền hơn thời gian ở Móng Cái. Một ngày, người chồng hụt của em năm nào tình cờ gặp em, và ông ta bảo, con vợ của ông ta lừa đảo, nay ông ta muốn quay lại với em. Ông ta đã khóc. Em bảo với ông ta, nếu ông ta chấp nhận nuôi hai đứa trẻ thì em mới đồng ý. Và ông ta đã đồng ý. Em lấy ông ta, và mở một xưởng thủ công mỹ nghệ cho các em cơ nhỡ. Ông chồng em cũng tỏ ra là một người đầy lòng nhân đạo, ông ta rất hăng say trong lĩnh vực này của em. Và em cũng cảm thấy, em rất mê say người chồng của em.

Năm ngoái chồng em mất. Ông đã di chúc để lại một khoản tiền lớn cho xưởng thủ công mỹ nghệ của trẻ mồ côi, và một phần , ông để cho một vài hội chữ thập đỏ. Công việc kinh doanh của ông ta thì nhường lại cho người con trai. Lúc hấp hối, ông ngỏ ý rất tiếc là không thể chung sống lâu với em được nữa. Em đã khóc bảo với ông ta rằng, xin hẹn lại ông ấy kiếp sau, bọn em lúc đó sẽ nguyện cả đời đi làm nhân đạo, nếu như lúc đó thế giới còn nhiều người nghèo khổ. Ông ấy mỉm cười, và mất.

Tới bây giờ, em vẫn sống một mình, cùng những em nhỏ lang thang. Mỗi một Noel, trong lòng em lại có một niềm vui nho nhỏ. Em không hiểu sao. Có phải là vì Chúa trời đang mỉm cười nhìn em, và khích lệ em trên con đường mà em đang đi hay không.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog