Chia sẻ

Tre Làng

VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN

Tự khen mình là điều không hay. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, nên anh kể câu chuyện này cho các chú nghe. Hãy nghe và tự vấn xem mình có bản lĩnh không nhé.

Gái là con nhà lành chứ đéo phải cái loại đú đởn tí tởn có tí tiền là phởn. Đối với gái, cái khái niệm về nhà nghỉ chỉ là một khái niệm mù mờ được đọc trên báo chí mà thôi.Cái thời còn là sinh viên gái suốt ngày cắm đầu bài vở chẳng biết yêu đường là gì. Trong khi các bạn cùng trang lứa thì mỗi con yêu vài thằng. Cái đấy chẳng làm gái bận tâm, mặc dù mỗi lần đến ngày lễ các bạn được nhận quà thì cũng có đôi chút thoáng buồn. Nhưng tự thủ dâm tinh thần là phải học để ngày mai thất nghiệp xin lỗi các bạn học để ngày mai lập nghiệp.

Ra trường gái tốt nghiệp loại ưu đem cái bằng đỏ đi gõ cửa khắp nơi. Nhưng chỗ ngon thì không đến lượt gái, vì ở đó trước khi xin việc họ đã chạy vật tư rồi. Gái phải vá víu bạn bè sống tạm bạn bè bám trụ trên thành phố. Trong lúc túng quẫn gái quen anh. Anh cũng chẳng có vẹo gì đâu nhưng mà tốt bụng. Mà tốt bụng thật, bụng cũng cỡ như bà đẻ 3 tháng. Anh xin cho gái vào làm ở một công ty cổ phần nhưng có dính dáng một tý đến nhà nước. Gái mừng lắm và thường gọi là anh trai, đi đéo đâu cũng rủ anh trai. Gái xinh, cao, trắng trẻo nhìn lâu lâu cũng yêu. Nhưng thử sờ vào xem giật tê người.

Đi lâu dần dần rồi quen, bạn bè ai cũng bảo anh may mắn vì có em gái xinh thế. Anh chỉ biết tặc lưỡi nó là con em gái con nhà bác ruột. Nhưng có nhiều thằng độc miệng nói họ hàng gì có mà hàng họ thì có. Anh lại cười trừ. Từ ngày đi với gái, anh bị bọn con gái giải tán hết. Họ cứ nghĩ là anh sắp cưới đến nơi, đúng là chán bỏ mẹ được cái tiếng mà không có miếng. Thực lòng, anh cũng chỉ coi gái là em với lại trong lúc cô đơn anh cũng vật vờ với gái cho nó qua ngày.

Cho rồi đến một ngày, chắc là vào dịp noel gì đó.Gái gọi điện cho anh hẹn anh qua cơ quan đón. Thời tiết mùa đông,trời xe lạnh hai đứa đi ăn, rồi dạo vòng vòng quanh các khu phố. Hà Nội đã quá nửa đêm nhưng dòng người vẫn còn tập nập. Anh định đưa gái về xóm trọ nhưng gái gạt phắt đi. Anh giật hết cả mình đến khi gái nói về bây giờ phòng trọ nó đóng cửa từ lâu rồi. Về nhà anh cũng không ổn vì má anh sẽ đánh giá gái. Trời càng về đêm càng lạnh, sương rơi thẫm áo. Anh thấy gái co ro, anh cưởi áo khoác mặc cho gái. Một lúc sau chính anh cũng cảm nhận được cái lạnh. Anh sốc khi gái đề nghị vào nhà nghỉ, nhưng trước khi vào gái còn cố dặn anh không được làm gì em, anh nhá.

Nhà nghỉ về đêm vẫn nhộn nhịp như ban ngày, anh ngó đồng hồ đã 3h sáng. Thằng nhân viên nhanh nhẩu ra tiếp thị. Anh ơi còn mỗi một phòng, 4 lít anh chị lên ngay không người ta thuê bây giờ. Giá hơi chát nhưng mà cũng chẳng có mà thuê vì anh và gái đã phải đi mấy cái rồi mới còn phòng. Không biết sẽ có bao nhiêu bạn gái phải trở thành đàn bà ngày hôm nay. Chỉ khổ cho mấy đứa sinh viên đưa bạn gái đi không đủ tiền đành loanh quanh chờ trời sáng, đúng là không lường trước việc tăng giá bất ngờ này. Thằng nhân viên dẫn anh và gái lên tận tầng thượng, đưa chiều khóa và điều khiển điều hòa và không quên chúc hai anh chị vui vẻ.

Căn phòng rộng chừng 10 m2,nội thất khá sơ sài chỉ có độc một cái giường đôi, hai cái ghế uống nước và một cái tivi. Phòng ẩm mốc và đầy mùi ám khói thuốc. Anh và gái ngồi trên giường nhìn nhau chẳng nói với nhau câu gì. Đèn vẫn bật sáng choang, gái kéo chăn lên quá đầu gối. Anh cũng thấy người ấm dần lên có lẽ vì cái dư âm của chai vodka chưa hết, cũng có lẽ lần tiêu được ở chung giường với một người con gái mà cũng có thể là đàn bà, bố ai mà biết được.Trong cái khung cảnh lãng mạn đó bị phá vỡ bởi âm thanh của đôi phòng bên cạnh thật đéo đỡ được. Hai đứa vẫn cứ ngồi đó thi gan với nhau.

Rồi đột nhiên gái ôm chặt anh vào lòng đòi hôn,anh cũng làm theo bản năng tự nhiên. Anh càng bối rối hơn khi gái cưởi nút áo. Anh cố gắng giữ bình tĩnh ghì chặt tay gái.Anh hỏi gái “em làm thế là vì trả ơn anh sao, hay là gì ?”. Gái đáp em không trả ơn là vì em yêu anh. Anh giận dữ quát “ em không thấy em làm thế là dại sao” vì anh không yêu em. Anh ra bàn uống nước, may quá ấm vẫn còn ấm ầm.Nói thật anh cũng thèm nắm nắm í nhưng lương tâm anh không cho phép. Anh rót từng chén một nuốt ực từng phát một cho đến khi ấm nước không còn một giọt nào. Lúc này anh đã tỉnh táo hơn. Còn gái úp tay vào mặt khóc. Anh nhẹ nhàng ôm gái vào lòng và cứ thế cho đến khi trời sáng.

Sáng hôm sau anh chở gái về nhà, mấy hôm không thèm nói chuyện với anh nữa. Có thể là vì là do gái con rận anh, cũng có thể tự ái của một người con gái bị từ chối tình cảm. Nói tóm lại là quá phức tạm cũng đéo muốn tìm hiểu làm gì cho nó đau đầu. Chỉ thấy một thời gian gái bỏ anh đi theo thằng khác. Bọn bạn anh nó chửi anh nhiều lắm, thậm chí còn định bắt anh đi test hàng. Anh lại cười nhưng không quá chua chát vì có lẽ gái sẽ hạnh phúc hơn ở bên người và anh lại đọc tác phẩm không gia đình….

Các bạn thấy anh bản lĩnh không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog