Chia sẻ

Tre Làng

KHÔNG THỂ KHÔNG NÓI

Ong Bắp Cày

Chị không thể không nói khi đọc bài này: "Quá đói, bé gái lớp 3 chết khi đi học về" đăng trên báo Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh.

Chị chửi phát đã: Đkm những thằng nào để dân chết đói như thế này!

Cái chết của cháu Nhung vì quá đói là chuyện đáng buồn, và chắc nó không phải là hiếm trong xã hội. Nó làm chị đau đớn đến tột cùng bởi nguyên nhân không phải xuất phát từ cháu, mà nó lại xuất phát từ những người lớn, những người có trách nhiệm đối với xã hội và gia đình. 

Thói vô cảm và đạo đức giả giờ đây được coi là chuyện thường nhật. 

Nhà cháu Nhung nghèo kiết xác, vậy mà chính quyền xã cho mình cái quyền gạch tên họ ra khỏi hộ nghèo là cớ làm sao? Câu trả lời của tay chủ tịch xã Đức Bồng liệu có thỏa đáng hay căn cứ vào đó để người ta thấy thực trạng thể tích não của ông ta chỉ bằng con trym? 

Không thể nói là nhà cháu không kêu ca gì về số phận của mình thì các ông cứ gạch tên ra khỏi danh sách những hộ nghèo cần được giúp đỡ. Người ta cởi truồng không giải thích cho việc người khác có quyền đè người ta ra hiếp, người ta để iPad ở quán cà phê không giải thích việc ông ăn trộm là đúng. Và ở đây, nhà bố mẹ cháu Nhung vẫn cho con đến trường mà không kêu ca gì sẽ không giải thích cho việc đưa họ từ hộ nghèo lên hộ cận nghèo. Đkm, đúng là ngu vãi kít còn bày trò lý sự.

Người ta chỉ có thể giải thích cho hiện tượng đó là thờ ơ vô cảm, thiếu trách nhiệm, quan liêu, và cả cbn nữa.

Làm lãnh đạo mà để dân đói dân nghèo mà không biết xấu hổ là loại vô xỉ.

Làm lãnh đạo mà để cho dân phải chết đói là loại vô cảm.

Làm lãnh đạo mà chỉ biết đổ thừa thì chỉ là loại thiếu trách nhiệm tới mức dã man.

Quan xã, bổng lộc cao dầy thì bổn phận là phải lo cho người dân của mình, ít nhất là ăn, ngủ, đụ, ị, và để cho họ được quyền mở mồm ra khi cần. Làm quan mà để người dân sợ hãi, hoặc biết rằng nói ra cũng chả đi đến đâu thì phải thấy đó là nhục chứ vinh quang nỗi gì.

Và đây là hệ lụy của việc tuyển dụng quan xã:

(PL)- Sự việc đau lòng xảy ra vào sáng 25-9. Do gia đình quá nghèo khó, em Phạm Thị Nhung (10 tuổi, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Đức Bồng, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) nhịn ăn sáng đến trường.

Đến khoảng 10 giờ, Nhung quá đói nên xin cô giáo chủ nhiệm một hộp sữa tươi để uống. Lấy sữa cho Nhung uống nhưng thấy Nhung vẫn đói và sức khỏe yếu vì em vốn có bệnh tim bẩm sinh, cô giáo gọi điện thoại nhờ hàng xóm nhắn cha mẹ Nhung đến lớp đưa con về. Anh Phạm Văn Vân, 38 tuổi, cha Nhung, lọc cọc đạp xe đến trường đón con, chở theo hai đứa em của Nhung cùng về. Nhung đạp xe đi trước, cha đạp xe chở hai em đi sau.

Anh Vân đau buồn nhớ lại: “Khi đi được hơn 2 km đến đầu cầu Động thì con quá đói và mệt nên đạp xe lảo đảo. Chiếc xe đâm vào thành cầu, con rơi xuống sông. Tôi vội vàng vứt hai con trên đường lao xuống cứu Nhung nhưng nước chảy xiết quá, tôi gắng hết sức nhưng không tìm thấy con…”.

Di ảnh em Phạm Thị Nhung (học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Đức Bồng, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh). Ảnh: QUỐC CHÂU

Sau gần hai giờ đồng hồ chính quyền địa phương cùng người dân mới tìm vớt được thi thể Nhung. Ai cũng rơi nước mắt khi bộ quần áo ướt sũng trên người em cũ rách. Mọi người về nhà tìm quần áo thay cho Nhung mà không có bộ nào còn lành nguyên. Ba đứa em của Nhung cũng đang đói lả.

Xóm giềng đến giúp làm đám tang cho em thấy gia đình không còn gạo nấu cơm cúng, bát đũa cũng không đủ bộ sáu cái. Thầy, cô giáo và người dân đã mua bộ quần áo mới và đồ để quàn cho Nhung.

Chị Lê Thị Quý, mẹ Nhung, nói trong nước mắt: “Nhà không đủ ăn. Chúng tôi cố gắng đi làm thuê nuôi con nhưng cũng đói lắm. Nhung bị bệnh tim bẩm sinh, vừa đưa cháu đi mổ tim về nên gia đình khánh kiệt”.

Ngày 26-9, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh cùng các ban ngành huyện, xã đã đến thắp hương, động viên, trao tiền hỗ trợ cho vợ chồng anh Vân, chị Quý.

Đ.LAM - P.ÁNH



Xã sơ suất khi đưa anh Vân thoát khỏi hộ nghèo

Gia đình anh chị có sáu sào ruộng, chị Quý không biết chữ. Ở xã không ai thiếu gạo đâu. Trong chuyện này có những thông tin bị đưa quá bi đát như chuyện bát cơm, cái trứng gia đình cũng không có để cúng. Thật ra thì lúc đau buồn như vậy ai có thì mang đến giúp thôi. Tuy nhiên, gia đình anh Vân cũng rất khó khăn, thời điểm này cả bốn con đều bước vào đầu năm học lại càng thêm khó khăn. Chính quyền xã cũng có sơ suất là đã đưa gia đình anh thoát khỏi hộ nghèo lên hộ cận nghèo. UBND xã đã trích 1 triệu đồng hỗ trợ.

Ông NGUYỄN QUỐC HÙNG, Chủ tịch UBND xã Đức Bồng



12 nhận xét:

  1. đúng là cái chuyện hy hữu không ngờ tới ở cái thời này, nói xảy ra không phải ở một nơi hẻo lánh xa xôi miền núi hay điều kiện khô cằn hạn hán gì cho đành chứ, có nhà xây thì phải là ở chỗ không đến nỗi thiếu gạo chứ, thế mà không hiểu làm sao cái mức tối thiểu ăn no bụng cũng không có là sao nhỉ, cái thời của chị dậu cũng có cám lợn để ăn cho chống đói nữa là thời này, hazz không thể hiểu nổi bố mẹ em làm gì nữa

    Trả lờiXóa
  2. vừa bình luận bài tụ điểm cave bên cạnh xong, lỡ mồm nói câu thời này không phải lo nghĩ việc kiếm ăn từng ngày nữa lên nhu cầu về sex cao, thế mà lại có ngày người chết đói thế này thì kể ra thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được ở thời này rồi, hy hữu thôi nhưng vẫn có, có thì mới đau xót ngẫm ngĩ lại chính mình, công nhận cái xã đấy cũng phũ thật, bố mẹ không kiếm ăn được thì cũng không biết vay mượn mà nuôi con, có phải thời 1945 đâu mà không tìm được cơm

    Trả lờiXóa
  3. Đọc mà thấy nổi hết da gà. Đúng là tuy lời lẽ của Ong Bắp Cày thô tục nhưng đúng là không chửi không được. Trách nhiệm của người lớn thế nào đây? Nỗi đau này có làm họ tỉnh ngộ không?

    Trả lờiXóa
  4. Mình cũng chửi phát đã. Đkm chúng nó, thời đại này mà để dân chết đói thì đám lãnh đạo xã ấy nên ăn cứt thay cơm.

    Trả lờiXóa
  5. Việt Nam rất cần một cuộc cách mạng toàn diện để thay não toàn bộ tầng lớp lãnh đạo biến chất .....

    Trả lờiXóa
  6. Các bạn hãy xem các chương trình Vượt lên chính mình, Ngôi nhà mơ ước,... sẽ thấy dân ta còn nhiều người đói khổ. Hãy bỏ các chương trình Tìm kiếm tài năng âm nhạc hoặc nhảy múa, đầu bếp,....những lễ kỹ niệm vô bổ để dành tiền cho người dân nghèo VN.
    Xin mọi người hãy làm mọi cách để toàn dân Việt Nam không ai còn phải đói nghèo như thế nữa.
    VĂN MẠNH - TP.HCM

    Trả lờiXóa
  7. Be khong phai Chet vi doi, be Chet vi roi xuong nuoc. Co the noi la vi doi hay benh Tim tai phat lam be bi roi xuong cau trong khi chay xe dap va Chet duoi

    Trả lờiXóa
  8. đây thật sự là một câu chuyện hết sức thương tâm và đáng phải suy ngẫm.trong xã hội này có nhiều hoàn cảnh rất đáng thương tâm,bằng sự cảm thông và chia sẽ của mọi người thì chính quyền địa phương cần phải có sự quan tâm một cách đúng mực để cho những sự việc như thế không còn bao giờ xảy ra nữa.

    Trả lờiXóa
  9. chẳng thể nào chấp nhận được cái việc này nữa.làm sao mà ở trong cái thời đại này mà có người phải bị chết đói như thế cơ chứ.đúng là chính quyền địa phương ở đây làm ăn như thế nào phải xem xét lại.nếu có dấu hiệu sai phạm thì cần phải xử lí nghiêm khắc.mong rằng linh hồn em sẽ được siêu thoát.

    Trả lờiXóa
  10. một câu chuyện hết sức là đau lòng.đứa trẻ vô tội đã phải ra đi.để lại đó là nỗi đau xé lòng của những người ở lại,qua câu chuyện này có quá nhiều thứ để nói và không nói cũng không được.trong cái xã hội này mà chính quyền lại để cho người dân đi chết đói như thế là không chấp nhận được,cần phải làm sáng tỏ sự việc này.

    Trả lờiXóa
  11. Đúng là một câu chuyện thương tâm, thật tội nghiệp cho em, cầu mong em sớm siêu thoát để khỏi phải chịu cuộc sống khổ cực nữa.

    Trả lờiXóa
  12. một lần nữa câu chuyện buồn về cái chết thương tâm của cháu bé tại Vũ Quang, Hà Tĩnh phải nhịn đói để tới trường và ngã đuối do quá choáng vãng rồi đến khi chết trong nhà cũng không có lấy bát gạo nấu thắp hương cho cháu. Tìm hiểu cho thấy nhà cháu tuy nghèo thế nhưng cán bộ xã đã gạch tên ra khỏi hộ nghèo cần được chăm sóc để giờ đây nhà cháu phải chật vật đến thế, thật thảm thương

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog