Chia sẻ

Tre Làng

ĐỔ LỖI...


Chị hay chứng kiến, mỗi khi đứa con ngã, bà mẹ thường vừa lấy tay đánh xuống đất vừa ngoác mõm ra quát "Đánh chừa này, đánh chừa đất này, dám làm con tao ngã, hư này". Đôi khi hành vi đó được lặp lại với những đồ vật cạnh nơi đứa trẻ ngã như cái giường, cái tủ, một món đồ chơi của con trẻ, thậm chí ông nội bà ngoại đứng ở đấy cũng có thể bị đánh vờ vài ba cái. Hành động này tuy đáng yêu nhưng trông ngớ ngẩn đéo chịu.

Và dĩ nhiên, nhiều lần như thế khiến mỗi khi đứa trẻ ngã, nó lại đổ lỗi là do thứ gì đấy chứ chẳng phải do nó bất cẩn. Nét vẽ nguệch ngoạc này được người mẹ tô vào trí não trong veo của đứa trẻ và khiến nó phải mang theo đến cuối đời. Đổ lỗi mỗi khi vấp ngã, đương nhiên là một tật xấu.

Chuyện dẹp sư tử Tàu ở các nơi công cộng hay đền chùa miếu mạo nhân danh dẹp văn hoá ngoại lai cũng chẳng khác gì chuyện trẻ con chị kể trên. Và cũng chẳng ngạc nhiên, cần lao lại ủng hộ nhiệt tình đến thế. Cái nền văn hoá lổn nhổn của Lừa đang cần nơi đổ lỗi để cữu rỗi.

Nhưng thực tế thì sao? Hàng ngày các cô vẫn chúi mũi vào phim chưởng Tàu, sướt mướt hàng đêm với phim tình cảm Hàn xẻng. Nhan nhản nhà cửa, công sở công quyền được xây theo kiến trúc Châu Âu nửa vời, ăn đồ ăn nhanh, dùng dao dĩa, uống rượu Tây, mặc hàng hiệu Âu Mỹ, đi xe Nhật xe Đức.... Chẳng lẽ nhân danh giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc mà dẹp hết đi sao? 

Cái thời nhân danh những điều to tát để kì thị những giá trị xưa cũ tưởng đã qua lâu rồi bỗng chốc quay ngoắt trở lại với chiếc áo khoác chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Các cô thử hình dung cái cảnh hô hào nhau phá hoại đền đài cổ xưa nhân danh phá thành trì phong kiến. Phá hoại tất cả những bức tượng trong đó có phiên bản tượng Nữ Thần tự do nổi tiếng khiến bao người tiếc nuối, xẻ thịt các ngôi biệt thự đẹp đẽ do Pháp xây dựng nhân danh xoá bỏ chế độ thực dân. Phá đình phá chùa, tượng Phật thả trôi sông nhân danh bài trừ mê tín dị đoan... Mới thấy dân tộc này mông muội thế nào.

Sư tử đá, đèn lồng đỏ vốn chẳng phải là cái mới mẻ gì, nó cũng chẳng ảnh hưởng ghê gớm đến nền văn hoá vốn đã đầy rẫy sự vay mượn. Có chăng hành vi nâng cao quan điểm đầy ấu trĩ của lũ quan lại quản lí văn hoá chỉ để vỗ về cần lao và ăn theo cái trào lưu bài Khựa mà thôi. 

Càng gào thét trước những thứ nhỏ mọn chúng ta càng lộ rõ sự tự ti trước thời đại toàn cầu hoá, bản sắc văn hoá dân tộc cần nằm trong tư tưởng chứ không phải hô hào toàn dân vứt bỏ những thứ ngoại lai vô giá trị kia. 

Văn hoá là cái gì? "Văn hoá là cái lồn" lời của một nhà quản lí văn hoá nghỉ hưu trong lúc trà dư tửu hậu có lẽ đã nói lên tất cả.

Chị thật.

P/s: Tên bài do Tre Làng tự đặt, và không bao quát được hết nội dung. Hehe. Nhưng cái tên không quan trọng, phải không nào?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog