Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

BÀI TÀU - THÀ LÀM CHÓ ĂN CỨT...

Thà Làm Chó Ăn Cứt

"thà như giọt mưa..." - ca từ

Vừa đọc bài viết "đà lạt đang bán rẻ mình..." trên tờ người-việt. Cơ quan ngôn luận của mõm vuồng Cà li phoọc nha. Liu ý ngay với các anh chị rằng, báo chí, ấn phẩm văn hóa việt ngữ hải ngoại chưa bao giờ là lựa chọn của tôi, nhưng vô tình đọc được bài này bởi một nhà thơ lớn, bà chị trong làng văn chương đã se (share) nó.

Nội dung của bài viết này hoàn toàn không có gì mới, vẫn điệp khúc không ỉa được là tại thể chế không đái được là tại trung hoa..., Thứ luận điệu vừa ngu đần thảm hại vừa nhàm chán, nhưng tiếc thay, nó vẫn là món ăn hợp khẩu vị đám đông. Cũng chính vì biết nó là món ăn của đám yếm thế - là đám đông khổng lồ - nên không khỏi ngạc nhiên khi tại sao tác giả bài viết không cho đăng nó trên tờ "Sài Gòn tiếp thị" mà phải đi vòng sang tận Cà li phoọc nha.

Đại khái bài viết tiết lộ cho chúng ta rằng, Đà Lạt là thành phố do người người Pháp xây dựng (chi tiết này mới, độc đáo, hình như t/g mới sưu tầm trong Viện Viễn Đông Bác cổ), nó có mục đích phục vụ giới sang chảnh, nếu không phải pháp thì cũng phải quí xờ tộc như pháp mới được phép hít thở không khí đà lạt. Ấy vậy mà sau bẩy nhăm, cộng sản vào làm thay đổi tất cả. Rồi sự thay đổi trở nên bi kịch khi đám khách du lịch bình dân Trung Quốc xâm lăng.

Cần nói ngay, tôi rất đồng cảm với tác giả bài viết, tôi cũng yêu Đà Lạt, ghét cộng sản và căm thù Tầu khựa, và cũng như tất cả mọi người, tôi luôn trân trọng những gì thuộc về quá vãng. Kí ức thì lúc đéo nào chả đẹp, có phỏng? Mà cho dù sự thật kí ức dĩ vãng của các vị như con cặc, nhưng bản năng của các vị cũng sẽ khiến con cặc ấy trở thành một con cặc nên thơ.

Nghĩa là, thực tại bao giờ cũng không khiến ta hài lòng mà chỉ dĩ vãng, ôi ngày xưa, ôi hồi ấy... mới là những thứ đáng kể. Đà Lạt, Sapa, Hà Nội, Sài Gòn... luôn luôn tồn tại trong tình trạng đó. Chúng đẹp chúng nên thơ trong kí ức. Kí ức thì bất động trong khi thực tại thì vận động, và bi kịch của nhân sinh ở chỗ đó. Ôi bao giờ cho tới ngày xưa huhu đcm...

Có lẽ chúng ta sẽ cùng vui vẻ, cùng thỏa mãn khi chúng ta bế quan tỏa cảng, dẹp truyền thông mạng, vui vẻ với thước ngắm lồn trâu, hốc khoai ăn sắn, cùng nhau hoan hỉ thủ dâm, ngày xưa sẽ trở thành bất tận???

Có một điều khá kì lạ, một nghịch lí khó giải thích, khi cùng lúc, những kẻ chửi tổng thống Trump kịch liệt (trong đó là chính sách nhập cư, là tường biên giới mễ...) đồng thời là những kẻ bài Tầu kịch liệt. Bài Tầu ở đây không đơn giản là chuyện kích thích tâm lí thú vật bầy đàn lạnh thổ, mà bài Tầu sang chảnh hơn nhiều, họ gọi (như tác giả bài báo trên) khách du lịch Tầu là đám "bình dân". Chao ôi, dân tộc của các bạn trở thành thứ khác bình dân từ bao giờ vậy? Tầu khựa vô văn hóa thô bỉ, còn dân tộc các bạn là thứ tao nhã bặt thiệp từ khi nào thế?

Cái đám "bình dân" aka Tầu khựa ấy, chúng rất khốn nạn, và chúng chẳng xâm lược riêng mảnh đất hình giun nói chung và Đà Lạt nói riêng của các bạn, chúng còn xâm lược cả thế giới kìa. Châu Âu giờ này tràn ngập khách du lịch "bình dân" Tầu khựa. Chẳng những du lịch, chúng nó còn mua mẹ nó cả những niềm tự hào Châu Âu cơ. Những "Wine Castle" những cánh đồng nho tự hào nước Pháp còn không cưỡng lại được những đồng nhân dân tệ, vậy ba cái niềm tự hào bẩn bựa ti tiện của các bạn phỏng có giá trị bao nhiêu?

Dân tộc của các bạn rất thông minh, cái đéo gì cũng biết ngoại trừ không biết mình là ai, là cái giống gì. Dân tộc các bạn biết cưỡi ô tô nhẩy xe đạp nhưng soi gương thì không. Hãy một lần soi gương đi, để nhận ra mình. Biết mình là ai thì mới biết mình muốn gì và có thể làm gì.

Bài báo trên trang người Việt lẫn bài viết này của tôi cũng sẽ không làm thay đổi logic thực tại. Mọi sự vẫn sẽ vận hành theo cách của nó, hay nói nôm na là chó sủa nhưng người vẫn đi. Nhưng dẫu sao tôi vẫn viết bài này, như một cử chỉ nhón tay làm phúc. Hình dung mà xem, ta uất ức phẫn nộ nhưng thực tại vẫn thản nhiên làm theo ý thực tại, thì ta trào máo ra phải không? Ít nhất bài viết của tôi sẽ làm cho các văn nhân thi sĩ đang hừng hực bài Tầu bớt nóng giận, tức trào máu thì khổ thân.

Một lần nữa đặt câu hỏi, có lẽ dân tộc ta sẽ hài lòng khi thể chế chính trị nước ta giống hệt Hoa Kì, chúng ta có một đầu lãnh kiểu Trump, xây bức tường ngăn nơi biên giới phía Bắc? uh, đó là câu hỏi hợp lí, nó chỉ bất hợp lí (và thối hoắc, of course) khi chúng ta cùng ngắm lại mình.

Đời sống đôi khi không cho chúng ta lựa chọn. Nhưng nếu được lựa chọn, tôi không do dự chọn làm chó ăn cứt còn hơn làm đồng loại của trí thức mõm vuông. Làm chó ăn cứt còn hơn thỉnh thoảng đọc phải chữ của các vị.

Hãy chia sẻ bài viết:

7 nhận xét:

Bài Tàu , đẩy lên đến mức dân tộc cực đoan,...này kia,.. về thực chất ai cũng biết chỉ là 1 chiêu trò để chống đối.
- Nói là "chống TQ" nhưng thực chất là để che đậy mục đích chống Việt Nam. Nói vậy cho nhanh.

Đọc bài đã thấy sự lệch lạc thông tin quá mức. Bất kỳ ai đến đà lạt đều nhận thấy một điều, nơi đây là một điểm đến du lịch, một nơi đẹp về cả khí hậu và địa hình. Do đó sẽ là điểm đến của hầu hết khách du lịch trong và ngoài nước. Không chỉ có khách du lịch trung quốc, mà cả khách du lịch khắp nơi. Cho nên nếu tác giả nói rằng chỉ có khách trung quốc là quá sai, và cái sai này thì chỉ cần nghe đã biết là tác giả có ý đồ rồi.

Sính tây bài tàu là tư tưởng của một bộ phận không nhỏ người Việt rồi. Nhưng bài tàu ở mức như tác giả nói thì đúng là không chấp nhận được. Bởi bài tàu mà viết xuyên tạc, sai sự thật thì là điều khó chấp nhận. Và khi viết ra như vậy thì người đọc người ta cũng nhận ra được sự không đúng trong bài viết rồi.

Làm du lịch để làm gì khi mà không thu hút được khách du lịch ? Khách du lịch đến đông đáng lẽ ra phải là điều rất đáng mừng , điều đó càng chứng tỏ rằng phong cảnh ta đẹp , du lịch ta phát triển , dù là khách tây hay khách tàu , cứ mang lại tiền cho nước nàh là tôi ưng cái bụng , cớ gì mà lại sinh ra các loại người sính tây bài tàu , xuyên tạc sự thật , cho rằng cả một thành phố bán mình vì khách du lịch . Quả thực quá thiển cận , vô đạo đức.

Không hiểu là báo chí kiểu gì đến cái quan niệm cơ bản nhất cũng không nhận thức được thì làm sao cho người đọc những bài báo bổ ích được. Làm du lịch chứ có phải làm chính trị đâu mà phân biệt khách này khách kia. Kinh doanh là cần thu hút càng nhiều khách càng tốt, chỉ cần không làm trái pháp luật và thuần phong mĩ tục của dân tộc là được.

Mình nghĩ là chúng ta nên phân biệt rõ ràng làm chính trị và làm kinh doanh. Nếu chúng ta thấy kinh doanh quan trọng thì cũng phải biết một điều là có khách du lịch là chúng ta có tiền, còn họ là người nước nào không quan trọng miễn là họ đến Việt Nam và tuân thủ theo pháp luật Việt Nam.

Bài viết nhằm mục đích xuyên tạc muốn nói tất cả những gì chúng ta có là do Pháp Và Mỹ ban phát cho chúng ta, chúng ta không làm được gì mà còn phá, nhưng thực tế không phải như thế mà đất nước ta ngày càng phát triển vì có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhà Nước ta.

Đăng nhận xét