Chia sẻ

Tre Làng

CHUYỆN ANH LẤN HIẾN ĐẤT LÀM CHỢ

LâmTrực@

Chuyện tào lao thôi, không có ý gì đâu.

Bạn tôi có mảnh đất chó ỉa 2000 m vuông trong ngõ. Hồi lâu lắm rồi, anh ôm số đất đó từ hơn chục anh chị nông dân, vì được cấp báo nhà nước sẽ mở đường qua đó. 

Nhưng hỡi ôi, người tính đéo bằng trời tính, chờ đợi mười mấy năm mà đường chẳng thấy đâu, bán tháo cũng không ai mua, anh đành ôm mối hận với đời.

Chuyện dài đến mức anh bán gia sản, lang bạt khắp nơi làm thuê kiếm sống...cho đến một ngày, anh trở về quê và hiến đất làm chợ.

Nói là hiến đất làm chợ, nhưng anh hoàn toàn không làm giấy tờ hiến cho ai. Bố thằng xã cũng đéo dám vác mặt đến yêu cầu anh làm giấy hiến cho xã, làm thế có mà mặt mo, vì anh là người tử tế, làm việc tử tế.

Chuyện anh Lấn hiến đất làm chợ được lan truyền, lên cả đài truyền thanh của xã. Lúc đầu ai cũng ngỡ ngàng, lũ đầu buồi chấm gio rỉ tai nhau, địt mẹ thằng này điên rồi, gạo đéo có mà ăn, nợ đầm nợ đìa, lại còn bày đặt hiến đất làm chợ....

Anh bỏ ngoài tai và kiên nhẫn. Đầu tiên anh dựng cái biển to với hàng chữ nguệch ngoạc: Chợ anh Lấn. Anh chua thêm dòng trong ngoặc kép, "mời tiểu thương vào bán hàng - miễn phí". Hehe. 

Quả nhiên, sau một thời gian ngắn, chợ của anh đông dần. Lúc đầu chỉ lá bọn trẻ ranh bán cua ốc, nải chuối mớ rau, sau này có cả sạp bán gạo, bán thịt lợn và bán vải. Chỉ một năm sau nó trở nên sầm uất bán đủ thứ trên đời. 

Anh vui đéo ai bằng. Tuy rằng đéo được mời lên ti vi, nhưng nhờ báo chí, anh nổi tiếng là người tử tế, tốt bụng. Quan trọng hơn, anh giờ đây đã là chủ chợ. Nhà anh treo kín tường những cơ man nào là giấy khen từ Trung ương tới địa phương. Ở xứ này đéo phải ai cũng lập được chợ như anh, kể cả là doanh nghiệp... hehe. 

Chủ chợ thì ngày đéo nào anh cũng cút rượu với lòng lợn mê say. Anh vẫn giản dị lắm, anh chỉ thu mỗi bà con có 30 nghìn gọi là tiền điện nước cho bà con đỡ ngại. 

Chợ đông, làm ăn phát đạt, bà con tiểu thương muốn quy củ hơn, anh đứng ra kêu gọi đóng góp làm con đường bê tông cho sạch sẽ, nên chợ được kẻ ô như bánh đậu và một hệ thống mái tôn được dựng lên hoành tráng.

Một ngày kia, anh dở chứng, anh nói cần tiền nên bán chợ, đã có người trả giá 50 tỉ và giờ anh đang suy nghĩ vì thương bà con tiểu thương nơi đây...kkk.

Sau lời tâm sự ấy, bà con tiểu thương sợ phọt mẹ cứt non, họ tụ nhau lại và bàn cách giữ chợ kiếm cơm. Cách duy nhất là thuê kiot của anh....Nể quá, nên anh đành nhận lời.

Tèn tén ten,...Phút chốc anh trở thành nhà tư bản anh hùng. Nghe đâu mỗi tháng anh kiếm vài trăm triệu ông cụ. Chỉ tính riêng tiền gửi xe, mỗi tháng anh cũng kiếm mấy chục triệu, ấy là chưa kể mảnh đất chó ỉa giờ thành đất vàng khi anh mua lại một vệt nhà để mở rộng ngõ.

Hồi đầu năm ngoái chính quyền địa phương nơi anh cư trú quyết định trích quỹ đất xây một cái chợ hết 30 tỉ, chợ làm xong, dù to vật vã nhưng đéo có ai vào bán hàng, vì họ quen với chợ anh Lấn. 

Chính quyền quay sang cấm chợ anh Lấn, với lời cảnh báo vệ sinh an toàn thực phẩm, bệnh dịch và cháy nổ.v.v... nhưng đéo ăn thua. 

Cấm chợ khó lắm! Xem ra chính quyền đéo có mùa xuân nào để ăn thua với anh.

Hôm rồi, nghe nói anh định bán lại chợ cho một doanh nghiệp với con số 50 tỉ thật.

Tổ sư anh, sao anh khôn vãi cứt ra thế?

Tôi tạm dừng ở đây để đi ỉa phát, rảnh thì buôn tiếp. Nói lại, tôi kể sự thật thôi, đéo có ý gì đâu.

18 nhận xét:

  1. Hehe, đéo ai cho không ai gì đâu.
    bài này cảnh báo một hiện tượng xã hội đấy, đéo tin thì thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Chợ không bán đc thì được tiếng bán được thì được miếng

    Trả lờiXóa
  3. nghe báo đài dạo này loan tin cái vụ kia nhưng chẳng biết ra sao,ko biết câu chuyện của ad viết đây có giống câu chuyện của ông cụ hiến đất cho bà con bán hàng rong ko.nhưng trước hết bây giờ có chỗ buôn bán free để bà con bán hàng rong mưu sinh cái đã,như thế mới ok.còn chuyện sau này thì chưa tính.chính quyền có giỏi thì đứng ra mua đất công để làm chợ buôn bán cho bà con đc ko đã rồi tính

    Trả lờiXóa
  4. Chợ không bán đc thì được tiếng bán được thì được miếng

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh16:05 27/3/17

    @Huan Le Trung,
    Chuẩn mẹ goy

    Trả lờiXóa
  6. Một ngày kia, anh dở chứng, anh nói cần tiền nên bán chợ, đã có người trả giá 50 tỉ và giờ anh đang suy nghĩ vì thương bà con tiểu thương nơi đây...kkk. Sau lời tâm sự ấy, bà con tiểu thương sợ phọt mẹ cứt non, họ tụ nhau lại và bàn cách giữ chợ kiếm cơm. Cách duy nhất là thuê kiot của anh....Nể quá, nên anh đành nhận lời.
    Thế mới sợ chứ, đúng là cái đầu của con buôn!

    Trả lờiXóa
  7. Làm kinh doanh là phải nhiều mánh khóe, nhưng không hiểu câu chuyện trên này có đúng sự thật không, nếu đúng sự thật thì ông này quả là cáo già. Chỉ những người tin là mình được free là những kẻ ngây thơ thôi. ở đời làm gì có ai cho không ai cái gì.

    Trả lờiXóa
  8. Trong lĩnh vực kinh doanh, phải nói Lấn là 1 tay biết tính toán, đầu óc có sỏi. Hắn chấp nhận thả con săn sắt để rồi bắt được cả con cá rô. Chấp nhận cho nhân dân mượn đất làm kinh doanh, nhưng rồi khi khu chợ đông đúc hắn thu lời. Qủa là một còn cáo!

    Trả lờiXóa
  9. .Phút chốc anh trở thành nhà tư bản anh hùng. Nghe đâu mỗi tháng anh kiếm vài trăm triệu ông cụ. Chỉ tính riêng tiền gửi xe, mỗi tháng anh cũng kiếm mấy chục triệu, ấy là chưa kể mảnh đất chó ỉa giờ thành đất vàng khi anh mua lại một vệt nhà để mở rộng ngõ.
    Không biết bài viết có thực hư thế nào, nhưng phải công nhận nhân vật này có cái đầu xuất chúng.

    Trả lờiXóa
  10. Chủ chợ thì ngày đéo nào anh cũng cút rượu với lòng lợn mê say. Anh vẫn giản dị lắm, anh chỉ thu mỗi bà con có 30 nghìn gọi là tiền điện nước cho bà con đỡ ngại. Chợ đông, làm ăn phát đạt, bà con tiểu thương muốn quy củ hơn, anh đứng ra kêu gọi đóng góp làm con đường bê tông cho sạch sẽ, nên chợ được kẻ ô như bánh đậu và một hệ thống mái tôn được dựng lên hoành tráng.

    Trả lờiXóa
  11. Làm kinh doanh thì cần phải có nhiều mánh khóe, chiêu trò và tiểu xảo thì mới có thể tồn tại trong cái cơ chế thị trường hiện nay. Chẳng trách được anh Lấn việc anh hiến đất dựng chợ cóc, có trách thì trách sao chính quyền không có được cái nhìn như anh để mà đi trước đón đầu cơ hội. Đơn giản vậy thôi

    Trả lờiXóa
  12. Trong việc làm kinh tế thì chúng ta phải công nhận một điều rằng các chuyên gia có khi còn thua xa một anh nông dân như anh Lấn. Chẳng biết câu chuyện trên có bao nhiêu phần trăm là sự thật nhưng chúng ta phải trầm trồ công nhận một điều là anh Lấn quá nhạy bén với thị trường, biết tận dụng cơ hội làm giàu cho bản thân.

    Trả lờiXóa
  13. Bangtuyetnhietdoi21:20 28/3/17

    Đọc bài báo ta mới thấm thía thế nào là "thả con săn sắt bắt con cá rô". Từ một anh nông dân nghèo nợ đầm nợ đìa với mảnh đất hoang chó ỉa bỗng một tấc đến trời, thành chủ chợ với việc ngày nào cũng có kẻ tự động mang tiền đến nộp. Đâu phải bỗng dưng mà được vậy, cần có nghệ thuật kinh doanh cả đấy. Mấy ông chuyên gia kinh tế có vác sách chạy dài mà học hỏi

    Trả lờiXóa
  14. Hungyen363621:23 28/3/17

    Kinh doanh là cả một nghệ thuật chứ đâu phải chuyện đùa. Có kẻ mắng anh Lấn là người cơ hội, thủ đoạn nhưng cũng phải công nhận một điều anh ta có đầu óc kinh doanh cực nhạy bén, biết nắm bắt nhu cầu thị trường, nắm bắt tâm lý của mọi người. Được vậy thì anh ta mới có thể làm giàu nhanh chóng mà vẫn nhận được sự chịu ơn của người khác dù thực chất anh ta chẳng hề mất chút quyền lợi cá nhân nào

    Trả lờiXóa
  15. Hoabinh023421:27 28/3/17

    Thực hư câu chuyện ra sao chưa rõ nhưng nó đã phản ánh một thực trạng của nền kinh tế nước ta hiện nay. Nhà nước thiếu sự nhanh nhạy trong công tác quy hoạch, quản lý. Người dân thì với thói quen nhỏ lẻ, tự phát và cách buôn bán manh mún thiếu sự đồng bộ. Tất cả những yếu tố đó đã tạo cơ hội cho những kẻ kinh doanh lọc lõi có thể kiếm bộn tiền. Chung quy thì chỉ có một bộ phận rất nhỏ những kẻ cực giàu, còn lại thì mặt bằng chung vẫn nghèo, nền kinh tế vẫn kém phát triển

    Trả lờiXóa
  16. Đang đọc thấy hành động hiến đất làm chợ của ông này tốt thật xong đọc đến đoạn ông ấy định bán chợ thấy ông này cáo già vãi ra. Người bán hàng thì nặng tình với ông này với cái chợ nên lại thỏa thuận thuê vậy là ông lại có thu nhập. Chính quyền thì làm ăn chán, mở chợ nhưng ko có ai bán lại quay ra cấm chợ kia bằng những lý do trời ơi đất hỡi. Nói chung là đọc xong thấy ai cũng không đáng tin, lòng tốt không ai full 100%

    Trả lờiXóa
  17. Lúc đầu thấy hành động hiến đất làm chợ của ông này quả là quý. Tuy nhiên khi đọc đến đoạn ông ấy định bán chợ thấy ông này khá là bản chất con buôn. Người bán hàng thì nặng tình với ông này với cái chợ nên lại thỏa thuận thuê vậy là ông lại có thu nhập. Chính quyền thì làm ăn chán, mở chợ nhưng ko có ai bán lại quay ra cấm chợ kia bằng những lý do trời ơi đất hỡi. Nói chung là đọc xong thấy chuyện tốt cũng có mặt trái.

    Trả lờiXóa
  18. Đúng là một hình thức kinh doanh lợi hại. Nếu bài báo này là thật thì anh này đúng là lợi hại quá. Chính quyền thì làm ăn chán, mở chợ nhưng ko có ai bán lại quay ra cấm chợ kia bằng những lý do trời ơi đất hỡi. Nói chung là đọc xong thấy hơi khó tin.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog