Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

VỀ VỤ ANH NHÀ BÁO SÁNG TO VÀ ĐÁM TỪ THIỆN "LỘN XÀO"

Cop bài của Y bộ Nguyễn Khanh.

Về vụ anh nhà báo Sáng To và đám từ thiện lộn xào.

Vùng quê Nghệ An đang yên bình thì bỗng dưng rộn cả làng việc có anh phóng tinh viên tên Sáng To mửa chữ ra một phóng sự đầy kịch tính rằng có đoàn từ thiện đem cả tấn gạo, mì gói và vở học sinh về cho xã Hữu Khương nhưng hỡi ôi tấm lòng bồ tát bị chính quyền phụ bạc, anh Sáng To giật tít với nội dung rất mất dạy rằng “Xã nghèo từ chối 1 tấn gạo và 250 thùng mì tôm vì đã nhận được nhiều quà”. Bài báo hướng lái người đọc kiểu như chính quyền quá ác độc, đã không lo được cho dân mà còn cấm đoàn từ thiện hỗ trợ cho dân bớt khổ.

Sự thật là thế nào?

Xin đoán ô chữ là “Đoàn từ thiện”? Mời MC Phang Em mở ô chữ!

Ôi rất tiếc, đíu có đoàn từ thiện nào đến xã nghèo như bài báo mà chỉ có một đứa ất ơ nào đấy điện thoại về cho một bà già bán tạp hóa trong xã tên là Lò Thị Hoàn đặt mua 700 ký gạo, mì gói (sau này anh Sáng To tự cộng thêm 3 tạ cho tròn số 1 tấn trong bài báo) để tặng xã. Với tư duy quê mùa, chân chất chưa bao giờ bán hàng online nên mà Hoàn tin răm rắp, thay vì bắt thằng lộn xào kia cọc tiền trước thì bà Hoàn đã vội vã nhập hàng về đợi đoàn từ thiện đến trả tiền. Nhưng “cầu xây xong đã lâu nhưng đéo thấy người về đưa dâu”, bọn từ thiện mất dạy điện thoại cho bà Hoàn là xã không cho làm từ thiện nữa nên bà khỏi đợi làm bà Hoàn một phen suýt trụy tim. Quả này xác định ăn mì tôm trọn kiếp bù lại 29 trẹo tiền hàng. Và tôi tin rằng, từ giờ đến cuối đời chỉ cần có đứa nào ghé tiệm tạp hóa bà Hoàn mà xưng danh “tôi là nhà báo, tôi là nhà từ thiện” thì nha sĩ của xã sẽ có một ngày bận rộn.

Thời điểm này tại Hữu Khương đang có sự nhạy cảm về chính trị, nhạy cảm thế nào thì các bạn không cần quan tâm chỉ biết rằng chính quyền xã đang rất vất vả với công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương. Từ thiện? Tốt thôi! Nhất là với xã nghèo nhưng làm ơn hãy xưng tên khi làm từ thiện, việc một đoàn người vô danh đến địa phương phát chẩn gạo và mì không thông qua chính quyền địa phương là điều không thể chấp nhận được. Nhiều anh chị hay có điệp khúc “mần từ thiện là tại tâm mắc gì phải báo cho chính quyền cho bọn ấy ăn chặn” đó là tư duy ngu học và dớ dẩm. Các anh chị phát thực phẩm xong, chụp hình up facebook rồi té mẹ về nhà, dân ăn đồ của các anh chị vào nhiễm độc lòi họng ra thì thằng chính quyền là thằng gánh nợ, chưa kể các anh chị đội lốt tôn giáo, dân chủ cho vài gói mì rồi phối hợp tuyên truyền chống phá nhà nước thì rất là mất nết. Một đất nước có pháp luật thì làm gì cũng phải tuân thủ pháp luật, in ấn Kinh sách là việc nhà chùa nhưng phải đúng Luật Xuất bản, mở rộng Nhà thờ là chuyện của linh mục nhưng phải đúng Luật Xây dựng… đúng không ạ? 

Làm từ thiện thì phải chính danh, chính nghĩa và đúng pháp luật. Nếu ngu quá không biết làm thế nào cho đúng luật thì tốt nhất nằm ở nhà, đừng đi lung tung – đó cũng là từ thiện rồi.

Anh Sáng To không có mặt tại địa phương mà dám cả gan tường thuật vụ việc như đúng rồi, thông tin bài báo hoàn toàn bịa đặt, ngay cái hình minh họa xấu như cứt cũng được anh sử dụng phần mềm Paint giả mạo tô vẽ cho bài báo phảng phất mùi khí hư của mình.

Còn về Từ thiện? Xin các anh chị đừng biến đồng bào mình thành ăn mày, chính vì cây kẹo, hộp bánh của bọn miền xuôi đã làm trẻ em Mông không đến lớp mà canh me nơi đầu đèo đợi xe lên để chìa tay xin xỏ. Như thế là ác, thưa các anh chị. Tôi biết, hỗ trợ đồng bào khó khăn là điều tốt nhưng hãy tạo điều kiện để họ tự vươn lên chứ không phải cắn bú vài ký gạo mà đòi biến thành Thánh Gióng được.

Trăm nghìn hội nhóm từ thiện thì trăm nghìn kiểu chi tiêu vô tội vạ tiền ủng hộ, bọn rảnh rỗi thất nghiệp lập nên các nhóm nghe rất nhân văn “Áo phao bám biển cho đồng bào Đắc Lắc”, “Khô cá sặc đồng hành cùng bữa cơm U Minh”, “Băng vệ sinh cho hội người cao tuổi”, “Củi cho đồng bào Gia Lai”, “Que thử thai cho ni cô toàn quốc”… và suốt bao năm qua chưa bao giờ từ thiện giúp người nghèo khá lên cả. Tôi chỉ thấy toàn là bóc phốt lẫn nhau ăn chặn, gian lận và hội nhóm tự tan rã như cục phân chó rớt xuống sông Tô Lịch mà thôi.

Hãy tưởng tượng có 2 đôi vợ chồng nghèo, 1 bên thì làm lụng siêng năng suốt 10 năm xây được cái nhà xinh xinh đầu xóm, 1 bên thì chồng say xỉn, vợ cờ bạc suốt 10 năm vẫn lê lết, vạ vật khắp nơi. Thế là một hôm bọn từ thiện lấy tiền chúng sanh dựng cái nhà y chang như nhà đầu xóm cho đôi vợ chồng lười biếng với cái tên “Mái ấm tình thương”. Anh chị có hiểu cảm giác của gia đình siêng năng kia không? Hỏi là đã trả lời.

Trở lại vấn đề chính, anh phóng tinh viên Sáng To chắc chắn sẽ cắn shit sau khi Công văn đanh thép của chủ tịch xã Hữu Khuông đến tay Tổng biên tập Báo Lao Động. Các anh chị kền kền khác cứ lấy đó làm gương và đừng bao giờ lợi dụng vỏ áo từ thiện để đá đểu chính quyền, làm báo phải có cái tâm nhưng cần kèm theo cái não nữa. Hội Chữ thập đỏ sẽ làm việc của họ, một xã hội đầy rẫy từ thiện là một xã hội hỏng. Tin tôi đi.

Người nghèo khổ lắm vì họ thiếu tiền, thiếu cơm, thiếu mắm… và xin đừng bắt họ thiếu cả ý chí vươn lên. Vì mất ý chí là mất hết. Cấm cãi.

Mời xem:




Bình từ Hương Vũ:

Haha, nhà báo ngồi 1 chỗ hóng hớt xào tin sáng tác, thế là ra được 1 đề tài xã hội to đùng.

Cái tên Quang Đại nghe quen quen, vì cả loạt bài bốc em Lan Đàm lên mây xanh, tuyên bố sát cánh cùng em chống lại cái ác xong lúc em bị phản dame thì đại nhà báo trốn mẹ mất tăm.

Một dạo, thấy nhà Lăng Khắc Trọng lồng lộn bóc mẽ vụ đại nhà báo Quang Đại chế ra chuyện Lươn ăn thuốc tránh thai gây ảnh hưởng hàng loạt người kinh doanh.

Gần hơn, là phóng sự Giò me bẩn được phóng tác từ các cuộc chat chit với em Lan Đàm- từng bán giò me dẫn tới vụ đánh nhau ồn ào kinh điển của em Trương Ánh Trăng Thơ với em Đàm.

Vui. Thời đại mạt báo, hoặc phải đổi khái niệm bài Phóng sự có thể hiểu là bài Xào Tin- phóng tác. 

Báo Lao Động cũng tới thời mạt hạng rồi.

Hãy chia sẻ bài viết:

10 nhận xét:

Bài này hay.

" Làm ơn hãy xưng tên khi làm từ thiện, việc một đoàn người vô danh đến địa phương phát chẩn gạo và mì không thông qua chính quyền địa phương là điều không thể chấp nhận được. Nhiều anh chị hay có điệp khúc “mần từ thiện là tại tâm mắc gì phải báo cho chính quyền cho bọn ấy ăn chặn” đó là tư duy ngu học và dớ dẩm. Các anh chị phát thực phẩm xong, chụp hình up facebook rồi té mẹ về nhà, dân ăn đồ của các anh chị vào nhiễm độc lòi họng ra thì thằng chính quyền là thằng gánh nợ, chưa kể các anh chị đội lốt tôn giáo, dân chủ cho vài gói mì rồi phối hợp tuyên truyền chống phá nhà nước thì rất là mất nết. Một đất nước có pháp luật thì làm gì cũng phải tuân thủ pháp luật, in ấn Kinh sách là việc nhà chùa nhưng phải đúng Luật Xuất bản, mở rộng Nhà thờ là chuyện của linh mục nhưng phải đúng Luật Xây dựng… đúng không ạ?

Chuẩn, chỉnh là hỏng!

loại báo rẻ tiền mạt hạng,ngồi một chỗ ở văn phòng nhưng viết báo như tác nghiệp tận nơi đeso bằng,loại báo này chỉ quan trọng tiền nhuận bút còn hậu quả tác hại như nào thì nó đéo quan tâm đâu,từ thằng làm từ thiện cho đến lũ báo lá cải toàn là một lũ làm màu lấy tiếng

Đọc được đoạn này trong bài viết của tác giả mà tôi thấy hả hê,sung sướng, thấy sao mà nó đúng thế, đúng với các kiểu đoàn từ thiện hiện nay đang làm thế "Trăm nghìn hội nhóm từ thiện thì trăm nghìn kiểu chi tiêu vô tội vạ tiền ủng hộ, bọn rảnh rỗi thất nghiệp lập nên các nhóm nghe rất nhân văn “Áo phao bám biển cho đồng bào Đắc Lắc”, “Khô cá sặc đồng hành cùng bữa cơm U Minh”, “Băng vệ sinh cho hội người cao tuổi”, “Củi cho đồng bào Gia Lai”, “Que thử thai cho ni cô toàn quốc”… và suốt bao năm qua chưa bao giờ từ thiện giúp người nghèo khá lên cả. Tôi chỉ thấy toàn là bóc phốt lẫn nhau ăn chặn, gian lận và hội nhóm tự tan rã như cục phân chó rớt xuống sông Tô Lịch mà thôi". Nói không phải a dua a tòng chứ cần phải xem lại các đoàn từ thiện hiện nay, liệu đoàn có đúng là đi từ thiện hay lợi dụng vấn đề đó để gây sự chú ý của dư luận. Từ thiện là nét đẹp trong văn hóa của người Việt, là một hành đồng mang đầy tính nhân văn. Từ thiện mà lúc nào cũng đi rêu rao thì không nên từ thiện làm gì.

Đúng là thời đại bùng nổ thông tin, chúng ta đang đứng trước một loạt các nguồn tin tốt xấu khác nhau để tiếp nhận hàng ngày nhưng liệu chúng ta có thẩm định được nguồn tin đó hay không thì quả thực rất khó? Các cơ quan nhà nước cần phải mạnh tay hơn nữa để đảm bảo sự trong sạch cho môi trường mạng, cho làng báo. Nếu không hậu quả sẽ khôn lường.

Vùng quê Nghệ An đang yên bình thì bỗng dưng rộn cả làng việc có anh phóng tinh viên tên Sáng To mửa chữ ra một phóng sự đầy kịch tính rằng có đoàn từ thiện đem cả tấn gạo, mì gói và vở học sinh về cho xã Hữu Khương nhưng hỡi ôi tấm lòng bồ tát bị chính quyền phụ bạc, anh Sáng To giật tít với nội dung rất mất dạy rằng “Xã nghèo từ chối 1 tấn gạo và 250 thùng mì tôm vì đã nhận được nhiều quà”.
Người viết cái tiêu đề như vậy mà không hiểu.

Cái tên Quang Đại nghe quen quen, vì cả loạt bài bốc em Lan Đàm lên mây xanh, tuyên bố sát cánh cùng em chống lại cái ác xong lúc em bị phản dame thì đại nhà báo trốn mẹ mất tăm. Một dạo, thấy nhà Lăng Khắc Trọng lồng lộn bóc mẽ vụ đại nhà báo Quang Đại chế ra chuyện Lươn ăn thuốc tránh thai gây ảnh hưởng hàng loạt người kinh doanh. Gần hơn, là phóng sự Giò me bẩn được phóng tác từ các cuộc chat chit với em Lan Đàm- từng bán giò me dẫn tới vụ đánh nhau ồn ào kinh điển của em Trương Ánh Trăng Thơ với em Đàm.

anh phóng tinh viên Sáng To chắc chắn sẽ cắn shit sau khi Công văn đanh thép của chủ tịch xã Hữu Khuông đến tay Tổng biên tập Báo Lao Động. Các anh chị kền kền khác cứ lấy đó làm gương và đừng bao giờ lợi dụng vỏ áo từ thiện để đá đểu chính quyền, làm báo phải có cái tâm nhưng cần kèm theo cái não nữa. Hội Chữ thập đỏ sẽ làm việc của họ, một xã hội đầy rẫy từ thiện là một xã hội hỏng.

Văn hoá làm từ thiện lâu nay ở VIệt Nam quả thật có quá nhiều bất cập, đôi khi là vấn đề khiến ta phải cười ra nước mắt. Đôi khi đối tượng làm từ thiện lại không xuất phát từ cái tâm mà để trục lợi, vì danh vọng, ham muốn cá nhân. Người được phát từ thiện đôi khi lại ỷ lại, sống dựa vào lòng tốt của người khác mà không biết tư vươn lên, có khi lại bị kẻ xấu lợi dụng làm những điều trái pháp luật.

Trăm nghìn hội nhóm từ thiện thì trăm nghìn kiểu chi tiêu vô tội vạ tiền ủng hộ, bọn rảnh rỗi thất nghiệp lập nên các nhóm nghe rất nhân văn “Áo phao bám biển cho đồng bào Đắc Lắc”, “Khô cá sặc đồng hành cùng bữa cơm U Minh”, “Băng vệ sinh cho hội người cao tuổi”, “Củi cho đồng bào Gia Lai”, “Que thử thai cho ni cô toàn quốc”… và suốt bao năm qua chưa bao giờ từ thiện giúp người nghèo khá lên cả. Tôi chỉ thấy toàn là bóc phốt lẫn nhau ăn chặn, gian lận và hội nhóm tự tan rã như cục phân chó rớt xuống sông Tô Lịch mà thôi

Làm ơn hãy xưng tên khi làm từ thiện, việc một đoàn người vô danh đến địa phương phát chẩn gạo và mì không thông qua chính quyền địa phương là điều không thể chấp nhận được. Nhiều anh chị hay có điệp khúc “mần từ thiện là tại tâm mắc gì phải báo cho chính quyền cho bọn ấy ăn chặn” đó là tư duy ngu học và dớ dẩm. Các anh chị phát thực phẩm xong, chụp hình up facebook rồi té mẹ về nhà, dân ăn đồ của các anh chị vào nhiễm độc lòi họng ra thì thằng chính quyền là thằng gánh nợ.

Đăng nhận xét