Chia sẻ

Tre Làng

Chuyện Hiệp Sĩ: CHỦ QUÁN CHÁO LÒNG

Quán cháo lòng hôm nay đông đúc tấp nập. Đầy đủ các loại thành phần, từ công chức đến lái xe, từ sinh viên đến buôn bán, từ anh xe ôm đến bác thợ hồ... Đủ cả. Người nhai lòng già, người nhíp cọng rau húng, người rót rượu, người rít thuốc lào,... rôm rả biết bao.

Ông Đông chủ quán, độ năm mươi rồi mà nhanh nhẹn lắm. Lão luôn chân luôn tay, lúc thái hành, lúc múc cháo, lúc lại trần lòng non. Tay lão cầm con dao như múa, chốc chốc lại úp ngược cái bát con lên mà mài dao xoèn xoẹt. Bàn tay thoăn thoắt như xóc lọ, miệng cười tươi với khách câu cửa miệng: "Có ngay! Có ngay!"

Chủ đề chính của quán lòng hôm nay vẫn là vụ các hiệp sỹ bị bọn trộm SH manh động chống trả. Cứu được xe nhưng thương vong nặng nề, đau xót cho số phận những người làm việc nghĩa, uất hận bọn côn đồ bất lương. Chén qua chén lại, anh anh chú chú, cuối cùng đẩy lên cao trào. Người to mồm nhất vẫn là lão Thực.

Lão Thực hôm nay ăn vận có vẻ tri thức lắm. Lão mặc quần kaki màu bạc và sơ viên áo trắng đã nhuộm màu cháo lòng. Lão có thói quen ăn cháo bằng đũa và xem bóng đá phát lại vẫn zô hò ầm ĩ khắp xóm. Gắp miếng bánh xe đút vào mồm nhai trệu trạo, một tay chống nạnh, một tay cầm đũa thần vung lên mà bành mồm ra tuyên bố:

"Ôi ói o ác anh iết!" Lão ngừng nhai rồi nuốt cái ực. Miếng lòng to mà nuốt vội nên trôi rất chậm vào thực quản khiến lão nhanh tay cầm cốc trà đá mà thông họng. Lão nói tiếp:

"Chúng ta đóng thuế để nuôi công an mà họ làm việc như b***! Để dân phải chết oan. Bữa nay uống rượu ta phải mổ xẻ phân tích cho rạch ròi. Có nên giữ lại cái bộ này nữa không hay giải tán quách cho rồi. Điz mẹ! Tôi xung phong đi làm hiệp sỹ, đéo cần lương".

Nói xong cả lũ ré lên cười sướng, cổ động tán thưởng: "phải phải! Giải tán mẹ đi"; "chuẩn rồi! Sức tôi đây chấp vài thằng trộm đéo ngoa"; "anh Thực nói hay vãi loz! Nào! Ta cạn chén này!" Lão Thực khoái chí cười tít mắt, hùng hổ cầm chén rượu lên tớp gọn như nước ngọt. Khà một tiếng thật to rồi được đà chém tiếp:

"Bọn CA quận gì cạnh đó tư cách như máu loz, tôi đề nghị thành lập ngay Bộ Hiệp sỹ để cứu nhân độ thế. Điz mẹ! Tội phạm thì đầy mà công an không bắt được thì nuôi làm gì cho tốn cơm. Cho nên các anh gặp công an thì chửi chết mẹ chúng nó đi!"

Cả mâm gần chục lão lại được phen ngoác mồm cười như ăn phải củ ráy. Rượu lại rót, lão Thực lại gào mồm lên gọi thêm đồ nhắm: "Ê Ê Ê! Chủ quán! Cho thêm đĩa lòng non để ăn mừng giải thể bộ công an nào! NHANH LÊN XEM NÀO!"

Không thấy ai trả lời, cả mâm quay đầu lại phía bếp thì thấy lão chủ quán tay cầm con dao tông đã đứng lừ lừ phía sau từ lúc nào. Mắt lão trợn lên như người cao huyết áp lên cơn. Lão vung dao lên cao tận 3 mét mốt mà chém một nhát như trời giáng xuống mép bàn gỗ của lũ mất dạy. Lưỡi dao tông vừa dày vừa to bản cắm ngập gần hết như muốn chẻ đôi cái bàn. Lão quát như sấm rền:

"NHANH CÁI MÁU LOZ! GIẢI THỂ CÁI ĐẦU LOZ! 

Điz mẹ chúng mày! Con tao làm công an nhưng cả họ nhà tao không thiếu một xu thuế nào đóng vào ngân khố Quốc gia nhá! Con tao làm công an mà ăn cướp được thì tao đã không phải ngần này tuổi phải thái loz lợn cho chúng mày đớp nhá! Đất nước nào mà chả có tội phạm, mà tội phạm nó cũng không óc lợn như chúng mày tưởng mà thích bắt là bắt, thích giết là giết như cắt tiết gà đâu lũ chó chết nhá! Còn điz mẹ cái thằng Thực ăn cháo bằng đũa kia, năm ngoái đi hát tay vịn bị bắt quả tang, vợ mày quát một tiếng mày đã chạy sang trốn trong chuồng lợn nhà tao thì hiệp sỹ cái đầu bòi à? Điz mẹ! Trả đủ 350 nghìn rồi CÚT! Cút xéo!"

Cả mâm rượu im phăng phắc, sáu bảy thằng khiếp quá lỉnh về không một lời chào. Lão Thực còn chưa hoàn hồn, tay móc 4 túi quần 2 túi áo được hai trăm lẻ tám nghìn, mặt lão méo xệch lý nhí: "Anh Đông! Thông cảm! Cho tôi nợ trăm rưỡi, chiều tôi về mang gửi anh con gà quê nhé!"

"Lần đéo nào cũng nợ! Suốt ngày chỉ đàn đúm bú rượu rồi ăn tục nói phét như chúng mày thì tội phạm nó không đẻ như gà mới là lạ. 4 giờ chiều không mang gà sang tao cắt dái cả họ nhà mày! Điz mẹ!"

"Vâng anh! 4 giờ, đúng 4 giờ! Cháu tôi nó xách gà sang trả anh!" Vừa nói lão Thực vừa rón rén bước đi. Ra khỏi quán lão lên xe chạy một mạch như con lợn cụp đuôi bị cắt tiết hồi sáng...

Tuyến Văn Văn

9 nhận xét:

  1. Đừng có việc gì cũng gọi đến công an, xong rồi đến khi sự việc xảy ra thì bắt đầu lại lu loa cái mồm lên chửi công an là công an là người ăn lương của dân, công an của nhân dân chả phục vụ nhân dân cái gì, nói chung là lưỡi không xương nhiều đường uốn éo mà, thích nói theo kiểu gì mà chả hay, chả được. Lúc nào cũng vỗ ngực ầm ầm, hô ta là anh hùng hảo hán này nọ nhưng thấy tội phạm thì sun mẹ nó vòi vào rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Bây giờ cơ quan điều tra đã có chứng cứ rõ ràng xác đáng nên dù gia đình có bao biện thế nào đi nữa thì cũng ko thể đổi trắng thay đen đc cũng ko thể giúp một kẻ sát nhân thoát tội đc nên mong gia đình hợp tác với cơ quan điều tra.Giọng xót thương lố bịch trơ tráo của đám lều báo rác rưởi nghe buồn nôn.Đem thằng súc sinh này ra mà chặt đầu bêu chợ đi cho rồi. Sinh ra thứ cặn bã rác rưởi này cũng là có tội với xã hội.

    Trả lờiXóa
  3. đấy là mạng sống của một con người đấy, không phải là một món hàng mà ngứa tay muốn làm gì thì làm đâu, cũng chả hiểu nổi cái đám nhà báo vớ vẩn lại đi bênh vực cho kẻ xấu, hóa chẳng ra cùng một duộc với tên tội phạm giết người hay sao chứ. sự việc đã rõ rành rành như vậy mà mấy tên nhà báo bất lương vẫn có thể bênh vực cho tài mụn như vậy chứ, nhận thức của những kẻ cũng có thể được xem là có học mà những tên nhà báo này để đâu rồi không biết

    Trả lờiXóa
  4. Đối với kẻ lòng lang dạ sói như vậy đâu đáng được rủ lòng thương. Đã cướp của lại còm giết người không ghê tay. Công lí ở đâu mà bọn lều báo đúng ra bênh vực chúng. Hoàn cảnh thì ai cũng có hoàn cảnh , ai cũng khó khăn, sao ko nỗ lực làm việc chân chính kiếm sống đi mà cứ làm việc xấu để rồi bây h lại muốn người khác thương hại

    Trả lờiXóa
  5. Đôi khi có nhiều gia đình lúc nào cũng tin tưởng con cái thái quá nuông chiều thái quá dẫn đến tự làm hư con lúc nào mà ko biết nên khi một sự việc nghiêm trọng xảy ra lại thấy rất bất ngờ và vẫn cố bao biện cho con mình.lỗi tại ai vậy , đúng là đừng nhìn vẻ bề ngoài mà bắt hình dong , báo chí quá lỗ bịch , đi thương hại những kẻ đã cướp đi cuộc sống người khác hả ?

    Trả lờiXóa
  6. Biết rằng bố mẹ ai cũng muốn tin tưởng con mình ko ai muốn nghĩ xấu về con nhưng mọi người cần nhìn thẳng vào và chấp nhận sự thật để có cách giải quyết đúng đắn chứ cố ngụy biện để phủ nhận sự thật chỉ làm sự việc rắc rối hơn thôi.đúng là một kẻ vô nhân tính ,đầy những tội lỗi nặng nề như diết người thế kia mà các nhà báo vẫn đi bảo vệ ,bao che cho tên này thì đúng là không thể chấp nhận được. còn có những người ko hiểu chuyện thì lain đi chửi can đúng là bon ba que sỏ lá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hãy biết tôn trọng và giành những lời cảm ơn sâu sắc tới những người công an, bởi họ làm việc không chỉ cho riêng họ mà còn vì gia đình, vì đất nước và vì cuộc sống bình yên của tất cả mọi người dân,. những người chỉ biết hùa theo mạng xã hội mà đâu biết bản chất công việc thực sự nhiệm vụ lớn lao mà Công an đang ngày đêm phải gánh vác, mọi người chỉ nhìn thấy bề nổi mà chưa hiểu rõ tất cả thì đừng có đánh đồng phán xét một cách thiếu suy nghĩ như thế

      Xóa
  7. Những người hiệp sỹ họ tự nguyện giúp đỡ lực lượng công an vì họ đã giác ngộ sâu sắc ý thức công dân, trách nhiệm công dân với đất nước chứ ko hề có chuyện công an vô trách nhiệm mặc cho các hiệp sỹ chịu hy sinh vất vả.công việc của lực lượng công an hết sức phức tạp và khó khăn, vì vậy sự giúp đỡ từ nhân dân sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi những yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

    Trả lờiXóa
  8. Lão Thực hôm nay ăn vận có vẻ tri thức lắm. Lão mặc quần kaki màu bạc và sơ viên áo trắng đã nhuộm màu cháo lòng. Lão có thói quen ăn cháo bằng đũa và xem bóng đá phát lại vẫn zô hò ầm ĩ khắp xóm. Gắp miếng bánh xe đút vào mồm nhai trệu trạo, một tay chống nạnh, một tay cầm đũa thần vung lên mà bành mồm

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog