Chia sẻ

Tre Làng

BA NĂM

LâmTrực@



Ba năm, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn cho một đời người. Nhưng tuổi trẻ nào cũng qua đi. Cả em và anh cùng tìm đến cái gọi là hoàn thiện, hoàn mĩ trong từng cái nho nhỏ. Ngày hôm nay, với ngày mai đã là xa diệu vợi, lời em chưa kịp nói yêu anh đã thành niềm ân hận. Anh nhé, chỉ chốc nữa thôi. Em sẽ nói yêu anh.

Tôi quen anh đã ba năm, thế đấy, ba năm chẳng tày gang chớp mắt. Khẽ tra chìa khóa vào ổ, anh gõ cửa ba tiếng như khi còn trẻ thơ “cốc cốc cốc, ai gọi đấy, tôi là thỏ, nếu là thỏ, cho xem tai”. Anh không là thỏ, cũng không là sói, anh là beaver, một chú hải ly dễ thương với khuôn mặt bụ bẫm, hiền lành đến nao lòng. Anh vào nhà, tay cầm bịch ổi, vai đeo balô. Cái miệng nhoẻn cười và hai tay choàng ôm lấy em. Thế đấy, cái mồ hôi tứa ra từ thái dương mằn mặn, em không biết, mồ hôi hay nước mắt em. Hạnh phúc.

Có một chiều nọ, khi ngồi trên xe bus giữa dòng người ngược xuôi, em chợt thấy lòng mình thanh thản đến kì lạ. Ai cũng đang mải miết với những hối hả, ngược xuôi, mình em giữa thành phố, cái máy lạnh của xe dường như đang mở hết công suất cũng không làm nguôi đi cái hừng hực em cảm thấy yêu anh. Em bấm chuông, chiếc xe tấp vào lề, em hòa mình vào thành phố. Ở đâu đó trong hàng triệu người ngược xuôi này, em thấy anh đang mải miết trên đường.

Hôm qua có tí bia vào, em nói nhiều hơn thường lệ, má ửng hồng và đôi mắt long lanh. Anh cũng nói, cũng đùa và em biết anh với em như một đôi tri kỉ. Có lẽ anh đúng, chúng mình là một cặp tri kỉ, uống bia, tán chuyện và ngả vào người nhau. Lời nói lúc này, chỉ một giây sau đã trở thành quá khứ, chuyện ngày mai ai biết sẽ ra sao. Em biết thế nên em đến bên anh thật sớm, để biết lòng mình chẳng ân hận bao giờ. Mỗi phút bên anh em thấy lòng mình ấm lại, những tình cảm mà em ngỡ đã mất tự bao giờ.

Đêm qua mưa, mưa rả rích, nhìn anh ngủ với đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở đều đặn. Em chợt muốn choàng tay qua để hôn lên má anh, nhưng lại sợ anh thức giấc, đành gửi vào tiếng mưa rơi một nụ hôn đến anh, liệu anh có nghe thấy chăng….

Viết cho anh, nhưng em biết mình đang an ủi mình, đang hoan hỉ với hạnh phúc bên anh lúc này. Anh hay bảo, có sợ thì làm được gì. Em cũng hiểu, em sẽ hạnh phúc mỗi ngày, có anh, có em.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog