Chia sẻ

Tre Làng

ĐỔI NGÔI

Hình không minh họa cho cái gì hết

Thỏ đi chơi nhặt được khẩu súng, thích quá cầm súng chạy tung tăng khắp rừng.

Trên đường, gặp Gấu đang trèo cây lấy mật, Thỏ hắng giọng:

- Gấu, xuống bố bảo !

- Ơ, cái địt mẹ mầy! Đéo xuống !

- Mày thích nát đầu ko ? - Thỏ rút súng nhằm vào đầu Gấu.

Nhìn thấy súng Gấu sợ quá tụt vội xuống.

Thỏ sướng quá dọa tiếp:

- Gấu, ngồi xổm vào gốc cây !

- Không, tao không ngồi.

- Mày thích ko ?!? - Tay Thỏ vung vẩy súng

Gấu xanh mặt, ngoan ngoãn ngồi vào gốc cây.

- Gấu, ị điiiiiiiii - Thỏ ra lệnh 

- Nhưng tao đéo buồn ị thì ị thế nào - Gấu mếu máo

- Không ị tao bắn.

Gấu rơm rớm nước mắt, rặn cố được vài cục.

- Gấu, ăn đi !

- Không, tao không ăn !!

- Không ăn tao bắn ! 

Gấu không nhịn được nữa, vừa khóc vừa gào lên : 

- Không ăn, không ăn, tao nhất quyết không ăn. Mày bắn con mẹ mày đi ! 

Thỏ bóp cò : "Cạch !" - Súng ko có đạn.

........................................................................

- Anh Gấu ơi 

- Địt con mẹ mầy. Cái gì ?

- Để đấy em ăn cho...

Truyện anh nhặt được

2 nhận xét:

  1. Về sự tục tĩu

    Các từ tục tĩu đều đã xuất hiện lâu đời trong ngôn ngữ của mọi dân tộc. Trong số lượng đông đảo phong phú của chúng, ta có thể thấy tần xuất những từ thường được sử dụng nhất, và gần như giống nhau trong cách sử dụng khi cần văng tục, là những từ chỉ về bộ phận sinh dục. Các từ dùng để chỉ về sinh thực khí của nam và nữ trong ngôn ngữ văn bản thì khác, ví dụ ta gọi là bộ phận sinh dục, hay dương vật và âm hộ. Nhưng trong ngôn ngữ văng tục, đơn giản nó là lồn và buồi. Và kèm theo đó đương nhiên không thể thiếu từ mô tả hành động giao hợp, mà tiếng chửi là địt hay đụ. Và câu chửi mạnh nhất trong mọi ngôn ngữ đều là địt mẹ mày, hay địt mẹ nó. Tất nhiên có nhiều từ khác cũng dùng để văng tục, như cứt, nước đái, đánh rắm, đi ỉa hay các loại tương tự, nhưng động từ mạnh nhất khi văng tục vẫn luôn là địt mẹ mày. Và vì thế, trong phạm vi nghiên cứu, ta tự hỏi tại sao lại sự văng tục lại luôn là những từ gợi sự nhơ bẩn nhất? Nguyên nhân nào dẫn đến việc con người trong mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ đều dùng những thứ nhơ bẩn đó khi cần văng tục? Và nói chung thì tại sao con người lại có nhu cầu văng tục?

    Bản chất sinh lý của con người là động vật, và trong khởi điểm của nó, khi con người còn hoàn toàn là một con vật, thì con vật-người vốn không có khái niệm về sự bẩn khi tiếp xúc với phân của nó, hay kể cả là phân của con vật khác. Việc giao hợp cũng không phải là hành động cần phải kín đáo và không có khái niệm về sự xấu hổ, mà chỉ là bản năng. Nhưng khi đời sống loài người bắt đầu trở nên có tổ chức và thiết chế đạo đức quy ước, thì những việc như ỉa đái, phân cứt và giao hợp bị coi là những việc cần phải che giấu vì nó bẩn, vì nó bất kính bất nhã với đồng loại, và như vậy nó biến thành sự cấm kỵ (taboo).

    Vì là sự cấm kỵ, nên nó luôn có nhu cầu được giải phóng. Nhưng vì con người biết rằng trong xã hội với các quy ước đạo đức, nó đã không còn có thể tự do nghịch phân hay ăn phân của mình, hay giao hợp một cách công khai, trừ khi nó bị điên hay còn là trẻ sơ sinh, vì rõ ràng điều đó là nhơ bẩn và không được phép, nên con người có nhu cầu giải phóng sự cấm kỵ nguyên thủy này bằng một cách khác. Đó là trút sự nhơ bẩn này vào đầu kẻ đồng loại, như một cách phóng chiếu ham muốn cá nhân. Bằng cách đó, nó được giải phóng khỏi sự cấm kỵ. Bằng một cách nào đó và một quá trình nào đó, con người đã dịch chuyển sự ham muốn ăn phân hay giao hợp và việc trút nó lên đầu kẻ khác vào trong ngôn ngữ. Có lẽ đó là lý do nguyên thủy ẩn giấu và làm phát sinh hành động văng tục.

    Thế còn tại sao câu văng tục đơn giản nhưng mạnh nhất trong mọi ngôn ngữ lại luôn là địt mẹ mày? Rõ ràng khái niệm Mẹ là một từ đáng kính trong mọi ngôn ngữ, ngang với khái niệm Cha trong tâm thức cổ mẫu của loài người. Vậy thì hành động xúc phạm cái kính trọng nhất của kẻ thù, không còn gì mạnh hơn là giao hợp với mẹ của kẻ thù mình, đẩy cái đối tượng kính trọng của nó xuống tận bùn đen. Và rõ ràng là với một ngưòi nữ nói chung, thì hành động đầu tiên mà đàn ông nghĩ đến luôn là sự giao hợp, chứ không phải là ỉa hay đái vào đầu cô ấy. Và ở đây cô ta lại chính là mẹ của kẻ thù, vậy thì việc giao hợp với cô ta là cách sỉ nhục đầu tiên, trực tiếp mà con người có thể làm. Và có thể nói thêm rằng, sự hình thành việc văng tục vào trong ngôn ngữ có lẽ cũng được bắt đầu từ người đàn ông, bởi đàn ông là kẻ đi săn bắt, đi chinh phục, vậy nên nó thường gặp sự đối kháng, vì vậy nó có kẻ thù. Hẳn rằng câu nói đầu tiên địt mẹ mày, xuất phát từ một con khỉ đực, chứ không phải từ một con khỉ cái. Bởi nếu xuất phát từ con khỉ cái, thì bây giờ loài người sẽ phải có câu văng tục thường trực là địt bố mày.

    Ta thấy rằng khi đáp trả lại một hành động của kẻ khác một cách tức thời, không cần phải nghĩ, và kể cả khi thậm chí không nghĩ được gì, thì một câu văng tục là không gì sướng hơn, và không ngữ pháp nào mạnh hơn sức mạnh tu từ của một câu văng tục. Trong khi nói tục, con người được trút bỏ bộ áo đạo đức nặng nề, cảm thấy thoải mái và được giải phóng trong ngắn hạn. Đó là một lý giải sơ lược nhưng nghiêm túc của tôi về hành động văng tục.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog