Chia sẻ

Tre Làng

ĐI BUÔN GIỐNG ĐỰC


Mắt...đời, bán thân là điều gì đó thật nhầy nhụa, nhơ nhớp. Và như thế, kẻ bán thân hay bị xem chả ra gì. Song đôi khi, họ không như chúng ta vẫn nghĩ, họ cũng băn khoăn, trăn trở, họ cũng có nỗi lòng mà cuộc đời không phải lúc nào cũng có một con đường khác để họ lựa chọn, hoặc là có nhưng tăm tối và nghiệt ngã hơn.

Bansac.net giới thiệu lời tâm sự rất thật, rất xúc động và có nhiều điều đáng suy ngẫm của người tự nhận là TRAI BAO – hiện tượng nổi lên trong vài năm trở lại đây trong xã hội Việt Nam, ở lần đầu tiên “xuất bến”. Để rồi khi đọc xong ta chợt nhận ra rằng, ở cái nơi tưởng là nhơ nhớp nhất lại là miền trong trẻo nhất! Bài viết có nhiều từ ngữ "nhậy cảm" nhưng vì muốn tôn trọng tính chân thật (đến trần trụi) của nó, bansac.net xin để nguyên văn. Bạn đọc không quen nhìn thấy những sự thật quá trần trụi có thể dừng lại ở đây.

***

Những ngày này với mình, để ra một quyết định thật rất khổ sở. Mình đã rơi rất nhiều, rất rất nhiều nước mắt cho những quyết định này. Con người mà, để ra môt quyết định sẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống, tương lai sự nghiệp và có thể bạn sẽ mất hết tất cả những gì mình đang có để đổi lại vài giây sung sướng, đổi lấy những nỗi đau, những nỗi đau về thể xác và luôn đi kèm những nỗi đau về tinh thần. Đấy có lẽ là nỗi đau kiến bạn chết luôn lập tức được nếu có thể. Chắc các bạn đọc đến đây đều đang tự hỏi bản thân mình rằng chàng trai này đang phải trải qua chuyện gì và cái gì khiến anh ta phải ra một quyết định như vậy. Tôi quyết định hành nghề TRAI BAO!

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đăng tin trên mọi trang rao vặt, các forum chuyên dành cho những ai nứng tình, có nhu cầu về xác thịt muốn tìm bạn tình để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân họ, với dòng tin:

"Các ..(2).. chị em, cô bác nào cảm thấy cô đơn trống trải, muốn tìm một người để tâm sự hay giải quyết cái nhu cầu mà mỗi người chúng ta không ai có thể phủ nhận. Em xin được là người đáp ứng mọi nhu cầu đó cho những ai liên hệ lại với em. Em luôn sẵn sàng phục vụ 24/5 cho ai có nhu cầu. Trên là những gì giới thiệu về việc làm của em và đây sẽ là 1 chút thông tin về em. Em là Sơn, sinh năm 92, quê ở miền núi, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường Đại học danh tiếng ở Hà Nội. Em cao 1m69, nặng 56kg, trắng trẻo, khuôn mặt dễ nhìn. “Hàng họ” thuộc loại chuẩn Việt Nam. Có kinh nghiệp trong việc PHÒNG THE. Đặc biệt là rất DÂM và biết nghe lời. Ai có nhu cầu xin liên hệ: Yahoo Messenger: traibao... ĐT: 091****369. Giá: nhanh 300k, đêm 600k

Vì 1 số lý do cá nhân em nên em mới đăng tin này."

Tôi lại một lần nữa do dự nhưng rồi tôi cũng lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu vào nút đăng tin. Khi bỏ tay ra khỏi con chuột tôi vân thấy runn tay. Tôi mở một bản nhạc rock để có lảng đi. Nhưng không! Càng cố gắng tôi tại thấy lo lắng hơn. Tôi xem đi xem lại có lẽ đây là những lời mời gọi dài nhất mà tôi từng thấy trên những web đăng tin. Tôi đang tự hỏi, ai sẽ là người đầu tiên mình được phục vụ? Liệu cái giá đó có ai đi ? Liệu có bao giờ mình sẽ bị quỵt, hay bị sát hại... Những thứ này trên báo online đăng thường xuyên, liệu mình có là nạn nhân tiếp theo?

Cứ ngồi suy nghĩ đi suy nghĩ lại tôi vội vàng tìm cách xóa những gì mình đã đăng. Lúc này tôi thấy yên tâm hơn nhưng lại nghĩ đến những gì mình phải chịu đựng và đấy là cách cuối cùng để mình thoát khỏi tấm lưới vô hình đang giăng trước măt. Thế là tôi lại hì hục viết lại... 30 phút, 1 tiếng, 3 tiếng, 5 - 6 tiếng sau mà tôi ko thấy có gì. Tôi thầm nghĩ, không lẽ ko ai có nhu cầu này sao? Trên báo vẫn hay viết bài về những vấn đề nhạy cảm này lắm mà. 8 tiếng sau vẫn thế, tôi cứ kiểm tra emaill, tin qua Yahoo Messenger, rồi điện thoại mở ra đóng vào không biết bao nhiêu lần. Mò lên google tìm hiểu, lần này đọc kỹ hơn xem mình có bỏ xót gì không. Chả có gì cả! Vẫn vậy! Rất nhiều người đăng tin, cũng rất nhiều người “reply” lại. Tôi quyết định “add nick” một tên để hỏi thăm. "Ui giời, đăng ở đấy thì có mà tết tây cũng chả có ma nào thèm, nhóc à! Vô đây "**u**u.net", vào đó mà đăng tin".

Ôi! Quả thật, chỉ cần đăng 1 tin thôi mà quá chừng người trả lời, hỏi thăm: "Tên gì ở đâu, ngoại hình thế nào, “súng ống” ra sao, tinh có đặc không, lên đạn được mấy phát, đi giá nhiêu.v.v...". Ti tỉ thứ... Tôi cũng thấy ngạc nhiên khi được hỏi những thứ nhạy cảm như vậy, trả lời còn ngượng ngùng và e dè... "Cho “check” hàng được không?" Tôi ngơ ngơ, chưa biết chả lời sao thì "Em gửi Webcame cho ..(2).. đi, cho xem mặt và con cặc của cưng".

Bây giờ thì tôi đã hiểu và đồng ý luôn, người bên kia hỏi thăm đủ kiểu, vòng vo tam quốc chán chê thì chốt lại là "Sục cặc đi em, sục cho ra xem coi em có phải hàng chuẩn như giới thiệu không, cho xem toàn cảnh nhé cưng, sướng thì cứ rên nhé cưng". Đầu bên kia chăm chú nhìn và tạo những khuôn hình khiêu gợi, được một lúc thì tôi cũng xuất binh. Do cả tháng nay mải lo nghĩ về chuyện này, không màng đến sinh lý, ăn uống cũng hơi thất thường vậy mà vẫn đặc như keo, mà còn nhiều nữa chứ. "Thích cưng rồi đấy, cuối tuần này hẹn gặp cưng được không. Tại đi làm cả ngày, tối mới về, tranh thủ buổi trưa thì gấp quá, sẽ có BO thêm cho cưng, yên tâm là không thiệt đâu!". "Thôi được, hẹn cuối tuần gặp, dù gì em cũng phải chuẩn bị tinh thần". "Tinh thần gì, cưng đang tính làm chuyện gì vậy...?". "Không không! Ý em là, đây là lần đầu tiên em đi khách, là vị khách đầu tiên tiếp chuyện, nên...". "Thôi đi con đĩ, các cưng muốn bo thêm thì cứ nói, đừng thêu dệt chuyện này chuyện kia làm gì cho nhức óc. Nếu cưng biết phục vụ, và làm tốt những gì được dạy bảo. Chắc chắn cưng không thiệt đâu!"

Đọc xong mà tôi tức điên lên được, cũng không xá, tôi đáp trả ngay: "Lớn rồi, ăn nói cho cẩn thận đi, đều có học cả, có chăng suốt ngày bị lừa sao mà nói người ta vậy. Tiên sư đầu hai mầu tóc rồi mà không biết cư xử". "À ha, cá tính đấy! Thích cưng hơn rồi đấy! Thôi không sao! Sẽ có cách để kiểm tra với cưng, hẹn cưng cuối tuần, sẽ gọi lại cho cưng sau."

Thực sự, cơn lôi đình nổi lên, tôi vung tay làm vỡ mất chiếc cốc mà chính tay mình làm ra, mình đã đánh mất 1 kỷ niệm! Cứ thế cứ thế, cho đến tận 20h không nhớ nổi đã “chat” với bao nhiêu người. Như vậy, số đông khi nói chuyện đều tỏ ra rất khinh thường và có vẻ trêu ngươi. Số nữa thì tỏ ra như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, chỉ muốn gặp và lên giường ngay, còn có số ít thì ừm ừm, gật gật cho qua chuyện, đem tinh thương làm của bố thí. Nhưng tất cả khi nói đến cái giá phải bỏ ra để được SƯỚNG thì đều im hơi lặng tiếng, bặt vô âm tín, kể cả khi được “SALE” đến 30% - 40% thì lại biện cớ là có việc này việc nọ, hẹn em khi khác với giá SALE.

Ngán ngẩm cái kiểu như vậy, dắt xe phóng đi dạo một lúc, đến một vài điểm thường xuyên, rồi quyết định dừng chân tại điểm Hồ Tây. Vẫn chiếc ghế đá đó, ngồi trầm tư suy ngẫm về những việc đã, đang và sẽ làm. Nghĩ nghĩ nghĩ, nhìn xung quanh thấy sao hôm nay đông người vậy? Sao hôm nay nhiều gia đình đi chơi vậy? Sao hôm nay nhiều người già, có cả những người tuổi như mình, hơn mình, thậm chí ít hơn mình, họ mặc chiếc áo gì vậy. Những chiếc áo này chỉ người theo đạo Phật mới mặc. Khóe mắt cay cay, rồi có những giọt nước ấm lăn dài trên gò má dơi xuống cánh tay, ngày một nhiều hơn, nhanh hơn. Có phải tại nơi đây, nơi có những kỷ niệm mà sẽ chả bao giờ có thể quên.

KHÔNG,KHÔNG phải vậy, KHÔNG bao giờ để những kỷ niệm đó làm ta khóc được. Mà là hôm nay là ngày TẾT VU LAN - ngày rằm tháng 7 - ngày để con cái báo hiếu ông bà, cha mẹ. Chính những hình ảnh xung quanh. Vậy mà mình đang làm gì đây? "Mày đang làm gì vậy SƠN? Mày... Trời ơi! Tao muốn chết! Tại sao chứ, tại sao mày có thể quên cái ngày này. Dù có quên thì mày đang làm gì đây? Ít ra không về nhà được thì mày cũng phải gọi về cho bà, cho bố, cho mẹ mày chứ! Dù gì họ cũng là người có công nuôi mày đến tận bây giờ. Mày...?"

Những giọt nước mắt ngày càng nhiều hơn, những giọt nước mắt vô nghĩa. Sẽ chả giúp được gì, lại là như vậy tôi lại tự dằn vặt bản thân, trách móc mình và để nó trôi đi trong những giọt nước mắt vô nghĩa đó, không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu như vậy. Tôi lên xe và phóng đi thật nhanh. Vẫn như mọi khi, tôi lại tìm đến chỗ không người, tối tăm hét thật to: "CON XIN LỖI, CON XIN LỖI, CON, CON...CÓ LỖI!"



Cuối bài viết, Sơn gửi tặng cho những ai đọc bài viết của mình ca khúc Gates of Dawn (của nhóm Secret Garden) kèm lời nhắn: "Những ai có ý định dấn thân vào công việc này mong các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ!

By Sơn

4 nhận xét:

  1. Nặc danh16:15 20/3/13

    I was pretty pleased to find this web site. I want to to thank you for ones time for
    this particularly fantastic read!! I definitely appreciated every little
    bit of it and i also have you saved to fav to check out new stuff
    on your blog.

    Feel free to visit my web blog ... projekty ogrod�w wroc�aw

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh17:55 30/3/13

    І'm truly enjoying the design and layout of your website. It's а ѵeгу eаsy
    on the eуеs whіch maκes іt much more pleasant
    foг mе tο сome heге and viѕit mοгe often.

    Did you hirе out a develоpeг to creаte youг theme?
    Great ωork!

    Fеel freе to suгf to my hοmеpage:
    Oikosplace.Com

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh08:57 13/4/13

    Ahаa, itѕ good ԁiscussiоn about thіs aгticle at thіs place аt this website,
    I have reаd all that, so at this tіme me
    also сommenting at thіs place.


    Αlso vіsit my website; oświetlenie led wrocław

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh16:16 13/4/13

    I ωill іmmеdiately snatch your rss
    аs Ι can't find your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly permit me know so that I may just subscribe. Thanks.

    Here is my page; baterie do laptopa

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog