Chia sẻ

Tre Làng

LÀM SAO PHẢI QUÊN?


Zuzu,

Lại bàn đến yêu, nhưng là một góc nhìn xiên.

Yêu, với đa số mọi người, là một bệnh tâm lý. Đã gọi là bệnh, tức là nó đem đến hại nhiều hơn lợi. Nó làm cho nhịp tim đập nhanh hơn, thần kinh căng thẳng hơn, hô hấp ít hơn, thiếu tập trung hơn. Nó khiến cho người ta quên mất cuộc sống hiện tại, ảo giác về bản thân mình, về những gì mình đang theo đuổi. Nó khiến người ta tự giam mình vào một thế giới tưởng tượng mà mỗi khi cảm thấy đau khổ vì chính những hạnh phúc mà người ta tưởng tượng ra, lại gào lên kêu cứu, trong khi chính họ là người cầm giữ chìa khóa buồng giam.

Câu hỏi thường thấy nhất, là "làm sao để quên một người?". Con người ta không phải là một cuộn băng để mỗi khi không có gì vừa ý ta chỉ cần cắt đi đoạn không thích, mỗi khi đến một chương hồi đau khổ ta chỉ cần nhấn nút FF. 

Y học chưa phát triển đến mức có thể can thiệp vào não bộ của con người để xóa đi những đoạn hồi ức không vui vẻ, những khuôn mặt cũ, những giây phút cũ... Hoặc là người ta có thể quên hết, bằng cách chết, bằng cách đập đầu vào vật cứng, bằng cách phát điên... Chứ người ta không thể tự chọn lựa cái gì người ta muốn vứt bỏ khỏi trí nhớ của mình.

Nhưng làm sao phải quên? Làm sao phải cố gắng trốn chạy? Ngày hôm qua đã là quá khứ, có ai trốn chạy được quá khứ bao giờ? Nếu như loài người mỗi lần bệnh dịch đều chọn cách trốn chạy, thì e rằng đã tuyệt chủng từ lâu rồi. Vả chăng, dù đau khổ hay hạnh phúc, những phút giây ấy chẳng phải đều là những trải nghiệm của đời mình hay sao, chẳng phải ít ra nó còn đáng giá hơn những ngày tháng nhạt nhòa không tên?

Tại sao không đối mặt với những đau khổ đó, để rồi tự mình hiểu bản thân mình hơn, tự mình tạo cho mình một hệ miễn dịch với nỗi đau? Tại sao lại cứ phải bấu víu vào những khoảnh khắc hạnh phúc của ngày hôm qua để cho rằng hôm nay mình nên đau khổ? Tại sao tự mình không mở cánh cửa giam mình ra để thấy rằng thế giới bên ngoài không buồn bã như ta vẫn tưởng, rằng ta vẫn sống và ta vẫn phải sống, rằng ta còn công việc, còn bạn bè, còn những bữa ăn ngon, còn những giấc ngủ không mộng mị, còn những niềm đam mê, còn những vùng đất chưa đi đến, còn những con người thú vị chưa được gặp...? Vậy tại sao lại cứ phải tự mình nhấn chìm mình trong nỗi đau và chờ người đến cứu? Tại sao phải bám riết lấy ý nghĩ rằng đời ta thế là hết?

Vả chăng, cuộc sống thường rất giản đơn, tình cảm là do tưởng tượng. Lời nói cũng chỉ như gió thoảng, muốn hiểu hay không chính là ở bản thân mỗi người.

1 nhận xét:

  1. Nặc danh10:07 3/2/13

    I will not forget and accept the following to him...?

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog