Chia sẻ

Tre Làng

NGHỊCH LÝ 'RÂN CHỦ"


Bài đọc giới thiệu để giúp bạn hiểu giới trẻ và không trẻ trong nước họ nghĩ gì về phong trào Dân chủ ở Việt nam. Một hiện tượng đáng lo ngại.

Đã từng có một bài rất hay là "Nghịch lý dân chủ" của Nguyễn Hoài Vân. Nhưng ở đây Tèo xin bàn về "rân chủ", tức là loại dùng chiêu bài kêu gọi dân chủ để mưu đồ cá nhân hoặc phe phái của mình, chứ không thực lòng phục vụ lợi ích của nhân dân, của đất nước. Loại dân chủ rởm này ta gọi là "rân chủ".

Trong tiếng Anh, chữ "dân chủ" tức là "Democracy" nhằm chỉ một thể chế nhất định (tham khảo thêm khái niệm tại đây:http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy) và thể chế đó chưa hẳn đã là tối ưu cho sự phát triển. Còn trong cách hiểu thông thường của chúng ta, "dân chủ" mang nghĩa rộng hơn. Đại loại thế, Tèo không đi sâu.

Nhưng "rân chủ" thì đã được tập thể anh em LSVN dịch sang tiếng Anh và sẽ đề nghị Hội đồng Hoàng gia Anh đưa thêm vào từ điển. Chữ "rân chủ" trong tiếng Anh sẽ là "DemoCrazy", tức là "Crazily Demolish" hoặc "Crazily call for Demolish", dịch ngược lại tiếng Việt là "Điên cuồng phá đổ", "Điên khùng kêu gọi lật đổ" hay lái đi một chút chính xác hơn (vì thế mới phải định nghĩa cho rõ ràng trong từ điển kẻo nhầm lẫn) thì: DemoCrazy = Điên cuồng phá hoại

Nay câu hỏi đặt ra là vì sao các nhà rân chủ thường bị nhân dân khinh bỉ và chả bao giờ thành tựu được điều gì ngoại trừ việc "điên cuồng phá hoại"?

Đó là một nghịch lý rất đau khổ của các nhà rân chủ Việt Nam. Sau đây ta cùng nhau tìm hiểu vì sao nói đó là nghịch lý.

Khía cạnh thứ 1 của vấn đề:

Các nhà rân chủ chỉ lợi dụng chữ "dân chủ" để mưu đồ cá nhân hèn hạ hoặc phe phái tham lam đê tiện. Vì thế khác với tinh thần "dân chủ", lấy quyết định và lợi ích của số đông để làm mục tiêu chung, các nhà rân chủ thường hướng việc đấu tranh đến những gì mà đại đa số quần chúng KHÔNG hoặc CHƯA có nhu cầu.

Ví dụ: Đấu tranh cho quyền được chửi, đấu tranh cho quyền được nói láo, đấu tranh cho quyền được xuyên tạc, đấu tranh cho quyền được làm ông này bà nọ mà chỉ cần cái mỏ đi kiếm phiếu là đủ...

Nhìn từ khía cạnh thứ 1 này, ta thấy rõ ràng lý do các nhà rân chủ không được nhân dân ủng hộ: Bởi đó là những cái quyền mà đại đa số nhân dân không cần đến, mặc dù nó cũng có thể gọi là "tự do ngôn luận" hay "đa đảng đa nguyên có cạnh tranh" con bò con lợn gì đó nhưng rân chủ kêu gào khản cổ mà cứ phải gậm móng tay tự hỏi "Quái lạ, sao cái bọn dân chúng này nó không muốn 'tự do' nhỉ? Chúng là những con cừu, những tên HVB, những kẻ ngu xuẩn..." ("tự do" theo quan điểm của các nhà rân chủ).

Trong cái khốn nạn đau khổ ấy, các nhà rân chủ ngày càng thù ghét nhân dân Việt Nam, nhìn đâu cũng thấy toàn là "CS nằm vùng", "HVB", "dân ngu"... Thế rồi sinh ra hoang tưởng, xa rời thực tế, càng lúc càng sai lầm. Và ngược lại, số người chống lại lũ rân chủ thối tha ngày một nhiều hơn. Một số người tuyên bố, "Tôi 'chống' tụi rân chủ vì tụi nó thúi quá, thúi không chịu nổi nữa rồi!". Một số người khác lại còn quá quắt hơn: "Trêu ghẹo bọn bệnh tâm thần hoang tưởng 'rân chủ' là thú vui hết sức tao nhã!"

Trích:

Lúc đầu, bệnh nhân lo lắng, chờ đợi một điều gì đó bất thường, quan trọng sẽ đến với mình, làm thay đổi cuộc đời mình. Sau đó, họ thấy những người khác và sự vật xung quanh có một cái gì đặc biệt khác thường, liên quan đến số phận mình, nhưng không thể tự giải thích được. Dần dần trong cái đặc biệt và khác thường ấy, bệnh nhân tìm thấy những ý nghĩa ngày càng rõ ràng và tự giải thích theo lối suy đoán riêng của mình. Hoang tưởng được hình thành và ngày càng được củng cố thành hệ thống vững chắc, cố định. Cuối cùng, hoang tưởng có thể mất đi một cách tự phát hay do điều trị, hoặc tan rã trong trí tuệ sa sút. Quá trình hình thành hoang tưởng rất phức tạp, liên quan mật thiết với các rối loạn tâm thần khác. Hoang tưởng thường kéo dài và làm biến đổi sâu sắc nhân cách của bệnh nhân, ảnh hưởng rất nhiều đến các hoạt động tâm thần khác. Hoang tưởng không phải là một bệnh mà là triệu chứng rối loạn về nội dung tư duy của lĩnh vực tâm thần học. Dưới cách suy nghĩ của bệnh nhân, nhiều chuyện không có thật nhưng họ lại cho là hoàn toàn đúng. Sự sai của bệnh nhân nặng nề đến mức ta không thể giải thích bằng lý lẽ hay chứng minh bằng chứng cứ được.

Chính vì thế cho nên rân chủ mãi mãi vẫn là rân chủ mà không phải "dân chủ". Các nhà rân chủ rất hiểu điều này, cho nên đau đầu là phải tìm ra cái gì để có thể lôi kéo nhân dân ủng hộ mình. Ta sẽ xem xét nghịch lý thứ 2 rồi sẽ tìm hiểu giải pháp của các nhà rân chủ, một giải pháp rất ư là "DemoCrazy".

Khía cạnh thứ 2 của vấn đề:

Như vậy là để có sự ủng hộ của nhân dân thì các nhà rân chủ phải đấu tranh cho những gì người dân rất cần, rất mong mỏi.

Thế ở Việt Nam ta người dân cần gì? Thật ra là rất nhiều điều để cho các nhà rân chủ đấu tranh cho nhân dân (nhưng khổ một cái không được! Thế thì còn gì là rân chủ - xin xem tiếp sẽ hiểu).

- Họ cần giao thông an toàn quy củ.
- Không khí trong lành sạch sẽ khỏe mạnh.
- Con cái được giáo dục học hành tốt.
- Cuộc sống kinh tế nâng cao.
- Dịch vụ và phúc lợi xã hội tốt.
- Xóa đói giảm nghèo được đẩy mạnh...
- Vân vân...

Đây là những điều rất trước mắt ai cũng thấy, chỉ cần hô một tiếng thì bất kể là người nghèo mạt rệp hay người giàu nứt tường cũng đồng thanh hưởng ứng. Thế nhưng tại sao các nhà rân chủ lại không đấu tranh vì những điều đó là điều ai ai cũng mong đợi? Hê hê, nó khổ là khổ chỗ đó, cũng giống như anh hoạn quan ở ngay cạnh gái đẹp mà chả xơ múi được gì, cho nên các anh hoạn quan sinh ức chế, rồi thường trở thành thứ tội đồ rất ư đốn mạt trong lịch sử!

Và đây là lý do của nghịch lý nhìn từ khía cạnh thứ 2: Những nhu cầu thiết thực gần gũi của nhân dân lại không có chung lợi ích và mục đích của các nhà rân chủ. Ở Việt Nam ta chẳng hạn, nếu các nhà rân chủ đấu tranh cho những điều này để nhân dân theo mình, thì nếu có kết quả đấu tranh, thì chính phủ và Đảng CSVN sẽ đứng ra tiếp thu ý kiến, nhanh chóng thay đổi, chỉ huy, điều động, ra sức làm tốt. Thế là người dân sẽ lại càng thêm tin tưởng và kính yêu chính quyền CSVN của mình. Đấy, làm sao các nhà rân chủ lại có thể đứng về phía lợi ích nhân dân cho được?

Giải pháp của rân chủ: Vẫn kẹt!

Đó là phải tìm một cái gì chung, vừa cho nhân dân cần, vừa phục vụ cho mục tiêu rân chủ DemoCrazy của mình là lật đổ đảng CSVN và rân chủ sẽ làm tổng thống bộ trưởng.

a) Nhân dân ta yêu nước: Vậy phải kích động rằng CSVN không yêu nước. CSVN sẽ thể hiện ra là không yêu nước khi làm tay sai cho ngoại bang. Ngọai bang thì phải kiếm ngoại bang nào cho nó có lý một chút. Nếu nói CSVN làm tay sai cho Cambodia, Lào, Thái Lan hay các đồng minh của Mỹ như Nhật, Hàn, châu Âu... thì không có lý lắm. Nếu nói CSVN làm tay sai cho Nga thì cũng không có lý lắm. Nói CSVN làm tay sai cho Mỹ thì chẳng hóa ra rân chủ tự chửi chính mình? Vậy phải nói là CSVN làm "tay sai" cho Trung Quốc. À, cái này nghe có lý. T+ thì cũng là CS nè, T+ thì luôn đe dọa VN ta nè... Hay quá! Các nhà rân chủ reo lên với hơi chút tiếc rẻ: "Giá mà khi xưa CSVN đừng đánh T+, giá mà CSVN không giữ được Trường Sa nhỉ?"

Đằng này CSVN lại đánh T+ te tua ở biên giới phía Bắc, liều chết giữ vững những phần còn lại của Trường Sa chứ không chạy te te dâng mịa nó Hoàng Sa cho Tàu như quân lực VNCH anh hùng cha anh của rân chủ. Khổ thế! Cho nên nếu CSVN có nhất cử nhất động gì dính dáng đến T+ thì phải tìm cách moi khoét vào. Không có thì phải nói cho có. Có ít thì phải nói là có rất nhiều. Nói chung đó là lý do vì sao rân chủ ngày càng lão luyện trong các trò thúi hoắc như thế này. Tuổi trẻ Nguyễn Tiến Trung còn bảo "công an Trung Quốc" bảo vệ sứ quán Trung Quốc không cho người biểu tình thì phải đập bỏ bu chúng nó đi!

b) Nhân dân ta muốn đất nước ngày càng mạnh chính quyền trong sạch, quyết sách luôn đúng đắn:

Rân chủ thấy cái vụ chống tham nhũng chính là điểm này. Cho nên rân chủ ra sức "chống tham nhũng" bằng... mồm. Lý do: Nếu chống thật, tham nhũng giảm đi, thì CSVN càng mạnh hơn, càng được dân tin yêu hơn thì... bỏ mịa rân chủ sao!? Cho nên chỉ chống mồm thôi, đại loại là cho nhân dân, nhất là giới trí thức thấy rằng "CSVN bao che tham nhũng". Ờ, trên thế giới này có lẽ CSVN là lực lượng chính trị mất trí nhất cho nên mới không muốn chính quyền mình trong sạch vững mạnh! :-D

Cả hai điều a) và b) này đều là những điều có thể áp dụng cho loại trí thức nửa mùa: Rất thích tỏ ra ta đây trí thức yêu nước nhưng đầu óc thì không có mấy chất xám. Do đó loại trí thức nửa mùa rất dễ bị rân chủ cho ăn bả a) + b) (***)

Nghịch lý thứ 3:

Từ (***) ta lại thấy rằng rân chủ bị dính vào một oái oăm nữa. Đó là hàng ngũ rân chủ sẽ ngày lúc một đông hơn, tập trung hơn những thành phần... không có chất xám hoặc thiếu chất xám. Và đó là lý do vì sao rân chủ bị CSVN và nhân dân VN dắt mũi dài dài, đến khi bị thọp cổ cho đi chăn heo là răm rắp ráo trọi.

Thiên tài vô thượng rân chủ thì rất nhiều, nhưng tiếc thay chất xám hơi thiếu. Nghịch lý thứ 3 nó là ở chỗ đó, là hệ quả của hai khía cạnh nghịch lý 1 và 2 kết hợp "giải pháp kẹt"!

Tèo - FB Nhật kí yêu nước

9 nhận xét:

  1. Hay! Hay wa đi mất mà thôi! Bọn rân trủ này phải xích vào: bọn lê công định, trần huỳnh duy thức, cù huy hà vũ, lê quốc quân, nguyễn xuân diện, nguyễn tường thụy, quang a, huệ chi, đàn bà năm, phương bích, thất đức, thọ, nguyên ngọc, quang lập...mấy thằng ấy kêu gọi lật đổ chế độ để lên làm lãnh đạo đấy mà. ăn cứt ấy!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  2. mấy ông nói thì nói thế thôi, khó mà làm được lắm, phân tích như các ông thì bao năm nay tốn hàng đống giấy mực rồi đấy thôi, tôi thì chỉ thích những cái thiết thực, phải làm được gì đã rồi hẵng nói

    Trả lờiXóa
  3. mấy ông lắm chuyện quá, lại còn dịch ra tiếng anh nữa, gì mà democrazy...rồi còn xin phép hoàng gia Anh đưa vào từ điển nữa, các ông rỗi hơi à, làm cái gì thiết thực thì không làm, toàn nói có rầm rộ rồi thì làm việc cầm chừng thế thì bao giờ mới hết rân chủ của các ông

    Trả lờiXóa
  4. anh dân đen nóng tính quá, đấy là nghề của các ông nhà báo, phóng sự mà, không nói rầm rộ thì ai nghe, không nói nhiều và lằng nhằng thì lấy đâu còn việc cho các ông í làm nữa, nghề của các ông í là viết và nói chứ đâu phải là làm cái gì thiết thực cho ông anh xem chứ

    Trả lờiXóa
  5. ai bảo nghịch lý thứ 3 là đúng, các anh nói hơi quá đà đấy, tôi thấy rất nhiều người giỏi nhưng gì tham tiền, tham danh mà làm những việc trái với đạo đức, trái với Nhà nước, nhưng tuyệt đối đừng đồng nghĩa việc làm của họ xấu với trí óc của họ kem, thế là sai trầm trọng đấy

    Trả lờiXóa
  6. cái hình minh họa rất hay đấy, ấn tượng mà hơi sốc, vì nhìn thoáng ban đầu tưởng nó chỉ mình :)))

    Trả lờiXóa
  7. Cái ảnh minh họa hay quá... Rân chủ bốc mùi. Haha

    Trả lờiXóa
  8. Rân chủ theo kiểu này thì nguy hiểm thật. BỐc mùi quá

    Trả lờiXóa
  9. Đổi thành "Rận chủ" có phải dễ hơn không.CÓ trong từ điển luôn

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog