Chia sẻ

Tre Làng

TẾT RA RUỘNG GỌI NHAU BẰNG IPHONE5, AUDI LỮNG THỮNG ĐI SAU XE TRÂU

Chẳng mấy mà cái chuyện tưởng như chỉ để đùa vui ấy sẽ thành hiện thực...

Còn nhớ, ngày trước, xe máy Honda @ là biểu tượng cho một bộ phận giàu có ở trên thành phố. Thế mà chỉ vài năm sau, @ chạy đầy đường làng. Hay như mấy đứa trẻ chăn trâu thấy mấy cô chú đi xe ô tô, tay cầm cái cục vuông vuông, đặt lên tai và nói chuyện được ấy thì lấy làm kỳ lạ như người hành tinh khác đến, thì giờ, đến bà cụ bán hàng nước ở đầu làng cũng được con cái sắm cho chiếc alo để thi thoảng gọi về hỏi thăm mẹ.

Đầu làng có chiếc Iphone

Iphone chưa hẳn là chiếc điện thoại đắt tiền nhất nhưng lại được dùng để chứng tỏ sự giàu có, sung túc. Chẳng nhẽ thay cầm Iphone mà trong túi không có được vài trăm ngàn thì lạ lắm. Từ trí thức đến dân chơi, từ nông thôn ra thành thị, đâu đâu người ta cũng bàn tán về chiếc điện thoại có cái tên Iphone. Với những người ở quê, cái tên Iphone giống như hồi trước họ mường tượng về một cái ô tô đi bằng 4 bánh và che mưa, che nắng được. Iphone là cái gì đó thuộc hàng xa xỉ phẩm mà nói như bà Thìn ở Thanh Miện (Hải Dương) thì phải cỡ các cô tỷ phú ở trên thành phố mới có được cái đấy.

Bà Thìn kể, hồi Tết năm ngoái, mấy cô cậu con cái nhà bà Hoành ở kế bên nhà bà về thăm thầy u, bọn trẻ cứ bâu vào xem cái gì nhỏ nhỏ, đen đen dùng tay quẹt quẹt. Nó phát được nhạc như cái Nokia nhưng có màn hình to như cái đài radio mà ông lão chồng bà vẫn hay áp vào tai để nghe sóng phát thanh hàng ngày. Anh thanh niên và cô vợ, mỗi người một cái. Một chiếc màu đen thì có bao đựng, kẹp vào thắt lưng da ở cạp quần, oai đến là oai. Chị vợ thì đựng điện thoại trong một cái vỏ màu trắng, đính đủ các thứ ngọc ngà xung quanh, sang đến là sang. Rồi bọn trẻ kháo nhau, chú ấy bảo đấy là cái Iphone, nó đắt lắm, hiện đại lắm. Nó vào mạng được, xem phim được, nghe nhạc được, ăn đứt mấy cái điện thoại tầm thường và khác xa so với lũ trẻ mường tượng về một cái điện thoại có tên là Iphone.

Thế nhưng chỉ vài năm nữa thôi, cũng chẳng lâu lắm đâu, Iphone sẽ về làng, sẽ rẻ như cho, giống như cái thời xe @ từ trên thành phố về quê. Bà lão sẽ dùng tay quẹt quẹt. Đám trẻ chăn trâu sẽ đem cái Iphone ấy ra đồng để chơi game trong lúc chờ châu gặm cỏ. Mấy ông lão vừa đàm đạo, vừa móc cái cục đen đen ấy ra để nghe radio. Mấy cụ đánh cờ thì mở ra chơi cờ tướng online. Các cụ sẽ bảo, chơi cái này thích hơn, khong cãi cọ, mất đoàn kết, không cay cú ăn thua. Iphone lúc ấy sẽ không còn là thứ đồ để phân biệt đẳng cấp nữa, nó sẽ trở lại đúng chất một thứ công cụ phục vụ liên lạc và giải trí. Tết đến, anh chị trên phố về thăm thầy u thấy từ đứa con nít đến bà lão bán nước chè, mỗi người một cái điện thoại Iphone, chơi game, nghe nhạc, lướt web, xem phim sẽ côi đói là điều bình thường.

Chẳng đâu xa, bây giờ, về quê ở Thạch Thất, Hà Nội hay thậm chí xa hơn nữa, về gần mạn An Giang, Kiên Giang ở trong Nam sẽ thấy điện thoại tàu nhái kiểu dáng Iphone xuất hiện nhan nhản. Iphone chí ít cũng trở nên tầm thường về mặt khái niệm. Một cậu thanh niên cưỡi Wave đỏ, dựng chân chống cái xoẹt ở vệ đường, móc trong túi ra một cái Iphone nhái, rút ăng ten râu như thời Motorola ngày trước, alo dăm ba câu rồi lại phóng cái vèo đi là chuyện “thường ngày ở huyện”. Nhưng chỉ vài năm nữa thôi, cậu thanh niên ấy sẽ không phải dừng lại nữa. Cậu ta cứ đi, một tay bấm nút đàm thoại trên cái tai nghe móc ở vành tai, vừa đi, vừa nói chuyện như mấy người thành phố sang sang. Người ngồi sau vô lăng, hạ kính xuống, một tay chống lên thành cửa, tai đeo cái tai nghe bluetooth, nói chuyện bình thản như người đàm thoại kế bên vậy. Những người đi đường dừng ở đèn đỏ, nhìn thấy cũng phải ngoái sang tò mò, dù biết rõ là họ chỉ đơn giản đang gọi điện thoại.
Tương lai Audi cũng chỉ rẻ như... công nông

Audi trên đám cỏ non

Hôm nay là 29 âm, bà Hòa hết ra ngõ lại vào nhà ngóng cậu con trai với cô con dâu về thăm mẹ. Cứ thấy tiếng động cơ xình xịch là bà lại tất tả, bỏ cả dép, chân đất chạy ra ngóng. Một chiếc xe máy đi qua, bà lại tiu nghỉu vào nhà. Có tiếng xe ô tô, nhưng bà biết chắc là không phải con bà về. Ở cái làng này, chỉ có mấy cậu con trai làm to ở trên thành phố mới có xe đưa, xe đón về thăm nhà. Mà những nhà đấy nằm ở thôn trên, bà biết cả.

Ở quê, có ô tô là cả một gia tài cỡ người trên phố mua được vài chục căn biệt thự. Ở thành phố, có Audi tức là cũng phải có vài căn biệt thự mới dám sắm thứ ấy. Nếu không phải là doanh nhân, con ông củ, bà chủ thì cũng phải cỡ nổi tiếng trong showbiz như Tăng Thanh Hà, siêu mẫu Bình Minh mới có Audi mà đi. Nhưng đấy là chuyện của năm 2013. Chỉ vài năm nữa thôi, khi Việt Nam phải đáp ứng toàn bộ các điều kiện của WTO (Hiệp định thương mại quốc tế) thì Audi cũng rẻ như cho. Có Audi lúc ấy đơn giản giống như ở quê sắm một chiếc công nông đầu ngang. Nhà nào có cái công nông đầu ngang mà chạy xình xịch ở trên đường, chở được cả họ đi ăn cưới, đi đến nhà họ hàng chúc Tết cũng oách ra trò.

Vài năm nữa, bà Hòa không ngóng tiếng xe máy nữa. Bà phải thính hơn để nhận ra tiếng động cơ Audi êm ru lẫn trong mấy tiếng nổ nhè nhẹ của đám Mẹc (Mercedes) đỗ ngoài cổng làng mới biết chắc cậu con trai đã cho các cháu về thăm bà. Audi lướt trên đám cỏ non còn rung rinh sương sớm, bánh bám đầy bụi đường và đất cát. Chỉ đơn giản là chiếc công-nông đầu ngang mà người thành phố dùng nó để đi giao tiếp cho oai. Người ta sẽ không phải xuýt xoa, lau chùi, cung phụng cái giá tài đáng giá mấy tỉ đồng nữa. Bà Hòa cứ thế mặc quần xa tanh, tay xách túi nải, cầm theo mấy con gà còn chưa cắt tiết mà vứt vào trong cốp rồi oai vệ ngồi ghế trên, bật mấy bài xẩm từ dàn đĩa 6 CD và lắc lư qua tấm kính. Bẩn thì rửa, hỏng thì mua cái khác, vài tạ lúa, bán thêm mấy mùa rau hái ở vườn là mua được cái Audi mới. Audi chỉ còn là chiếc xe bò như người ta đẩy ra ngoài đồng để chở lúa.

Rồi các làng sẽ ganh đua sự sung túc, giàu sang không phải vì có những cánh đồng cò bay thẳng cánh, những vụ mùa bội thu hay những vườn cây ăn quả sai trĩu quả nữa. Làng nào giàu nhất thì có Iphone chất đầy nhà, Audi đỗ đầy đồng. Trong vườn cây ăn quả, đám trẻ con vừa ăn ổi, vừa lùa vịt. Phía dưới gốc cây, chiếc Iphone đời mới phát ra bản nhạc quen thuộc “Xuân xuân ơi, xuân đã về. Có nỗi vui nào vui như ngày xuân đến…”. Thế mới là Tết và thế mới là giàu!

10 nhận xét:

  1. Why Not Me20:18 12/2/13

    Xin lỗi bác chứ bác nói thế là sỉ nhục dân mê táo quá.Chưa nói đến Auđì nhưng có lẽ 10 năm nữa thì cũng không có viễn cảnh bác nói đến được đâu ạ :v

    Trả lờiXóa
  2. Vãi ông viết bài.Mình đây nhà không dám nói là thành phố nhưng cũng khá hơn bọn nhà quê nhiều.Bây giờ ra đường kể cả là ở thành phố nhìn thấy cái Iphone 4 thôi là mình muốn ngắm mãi rồi.Đợi nhà quê gọi nhau bằng IP 5 chắc lúc đó chắc mình rụng hết răng rồi.Không thể "trong 1 vài năm" được đâu ạ :)))

    Trả lờiXóa
  3. giờ nhiều nhà nông xây nhà to lắm, tiền có được do giải phóng mặt bằng, bán ruộng mà có được.

    Trả lờiXóa
  4. thời buổi công nghệ đã về đến tận thôn bản rồi.

    Trả lờiXóa
  5. Mình mà có tiền cũng không đầu tư tiền của để mua sắm hàng hiệu, ô tô và điện thoại đắt tiền làm gì. Vô bổ

    Trả lờiXóa
  6. nếu người nông dân mà thực sự được giàu mạnh như thế thì đúng là quá hạnh phúc,

    Trả lờiXóa
  7. cầu mong cho chuyện vui đùa ấy thành sự thực!

    Trả lờiXóa
  8. Nặc danh15:26 14/2/13

    ai pôn với cả au đì là gì hở anh sơn

    Trả lờiXóa
  9. Nặc danh20:57 14/2/13

    HEHE, CÁC BẠN CHÉM ĐI

    Trả lờiXóa
  10. Nặc danh18:32 19/2/13

    chem gio kieu nha que

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog