Chia sẻ

Tre Làng

LÒNG MẸ

Nhà nghèo, chạy vạy mãi mới được suất hợp tác lao động, Thanh coi đó như cách duy nhất để giúp đỡ gia đình. Nhưng ảo mộng chóng tan, xứ người chẳng phải thiên đường, Thanh chỉ còn biết làm quần quật và dành dụm từng đồng. Để nhà khỏi buồn, trong thư Thanh tô vẽ về một cuộc sống chỉ có trong mơ.

Ngày về, mọi người mừng rỡ nhận quà, Thanh lại tiếp tục nói về cuộc sống trong mơ.

Đêm. Chỉ còn mẹ. Hết nắn tay nắn chân Thanh rồi mẹ lại sụt sùi. Thanh nghẹn ngào khi nghe mẹ nói:

- Dối mẹ làm gì. Giơ xương thế kia thì làm sao mà sung sướng được hở con!

Hải Âu

2 nhận xét:

  1. Người xa nhà toàn thế, có những người vì thương những người đang mòn mỏi chờ đợi ở nhà mà nói dối, nhưng hầu hết là có những người nén những tủi nhục ở bên xứ người để vỗ về cái sĩ diện hảo của mình, họ đâu biết là những người ở nhà họ đều biết hết rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là không thể nào qua được cảm giác của người mẹ. Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, mẹ không hiểu con thì hiểu ai nữa đây. Dù làm đến chức vụ nào, bao nhiêu tuổi thì đối với mẹ vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thật xúc động khi đọc bài viết ngắn này. Cảm ơn Hoàng Sơn. Có com bảo bác chết nhưng tôi nghĩ bác phải sống để cân bằng cái gọi là tư tưởng nửa vời của các con Rận.

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog