Chia sẻ

Tre Làng

VÃI ĐẰNG, VÃI NHUẬN

LâmTrực@

Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận vừa rất nổi danh qua vụ nổ đòi lập đảng dân chủ xã hội. Anh em cõi mạng ở khắp các phố rùm thi nhau chém gió, kẻ hò reo ủng hộ, người hất tung đá bay, đủ cả. Thế mới biết anh em quan tâm và coi trọng đến thế sự nước nhà dư nào.

Tò mò vào đọc bài của con bệnh Lê Hiếu Đằng, phải công nhận phím lực của lão vẫn đáng nể, đặc biệt cách lựa chọn chủ đề, lựa chọn thời điểm và xây dựng bối cảnh để tung bài. Anh thật, hiếm thấy anh "dân chủ" nào lọc lõi như Lê Hiếu Đằng. Chả thế mà, chỉ một bài viết, số Like của lão tăng vùn vụt.

Tỉnh táo một chút, chúng ta không thể là những con bò dễ bị lai dắt bởi những tay anh chị cộm cán kiểu như Đằng, hay Nhuận, hay Quang A. Ẩn sâu trong những lời văn mượt mà trơn tru đó vẫn có điều để ta nhận ra rằng, đó chỉ là chiêu kiếm cơm bằng việc quăng quả nổ của Lê Hiếu Đằng, và Hồ Ngọc Nhuận mà thôi. Cái chính mà bọn này nhắm đến, dứt khoát không phải là một "chính đảng" như lời kêu gọi, bởi lẽ chả có cái "chính đảng" nào lại "tạm dùng cái tên" là "đảng dân chủ xã hội" cả. Đã gọi là chính đảng thì phải có thực lực, có chính cương, điều lệ, có phương hướng, nhiệm vụ của nó.v.v..nghĩa là cái đảng ấy phải đang nắm quyền hoặc có khả năng nắm quyền lãnh đạo đất nước. Ấy thế mà trong bài "nói thêm" Lê Hiếu Đằng lại cải chính rằng, lập ra đảng dân chủ xã hội không phải là để cạnh tranh với đảng cộng sản. Hài vãi là ở chỗ, lập ra đảng để đối lập với đảng cộng sản mà lại không cạnh tranh với nó thì lập đảng để làm cái đ** gì? sao dám gọi là "chính đảng" Hóa ra lập đảng để làm lãnh tụ bò sao? Đến đây hẳn các bạn hiểu mục đích kêu gọi của Lê Hiếu Đằng, chỉ là đong xèng kiểu Đỗ Nam Hải mà thôi.

Sự thật là chỉ sau có vài tiếng Lê Hiếu Đằng kêu gọi thành lập đảng, một lũ (tất nhiên là bò) một lĩ những nhà dân chủ cuội vớ ngay lấy nó và rùm beng trong ngoài. Riêng Hồ Ngọc Nhuận, có lẽ do tuổi cao sức yếu, nghĩ rằng "thời cơ" đã đến, liền tung chưởng với chiêu "phá xiềng", nghe mà ớn lạnh đến sống lưng. Ấy thế mà ngay khi "phá xiềng" được cho lềnh phềnh trên mạng, lập tức Ba Sàm vồ lấy và trống kèn inh ỏi, theo đó là đám nhân sĩ bại não quá đát nhảy vào bình loạn, rồi vừa thủ dâm vừa cười như nắc nẻ. Ôi cái phong trào dân chủ nước nhà lại bại hoại đến bất hủ như vậy sao?


Ai đó đã đúng khi nói rằng, mọi chuyện thành bại đều do cái gốc là con người, điều kện cần và đủ. Hiền tài chỉ là một chuyện, nhưng còn phải hội đủ thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Lê Hiếu Đằng tất nhiên không phải loại kiệt xuất, và các điều kiện mà Đằng có thể làm nên chuyện đều không mảy may có một tí ti.

Xin hỏi có ai tin được một Lê Hiếu Đằng đã từng là, và đang là đảng viên cộng sản lại đi kêu gọi lập một chính đảng mới, nhằm đối lập với một đảng mà mình đang theo đuổi vì mục tiêu lý tưởng? bài học nào cho những ai đã trót tin tưởng vào những kẻ trở cờ, hay dân gian gọi là kẻ đào tẩu? 

Không thèm nói đến các báo được cho là lề phải lên án Lê Hiếu Đằng, chỉ nói đến các trang mạng chống cộng đưa ra những khuyến cáo về Đằng đã đủ thấy nhục như thế nào. Không phải không có lý khi một nhân vật chống cộng hải ngoại có nickname Lão Móc lại đưa ra nhận định về sự thật tâm của Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận trong bài "Lập đảng mới để phá xiềng - một màn diễu dở". Trên trang Ba Cây Trúc, có bài của Hàn Giang Trần Lệ Tuyền với tựa đề "Đảng cộng sản Hà Nội đã chỉ thị cho Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận thành lập đảng đối lập cò mồi!", hoặc bài của Phạm Ngọc Điệp trên trang của ông "Thủ tướng Châu Xuân Nguyễn" có tựa "Thư ngỏ kính gửi ông Hồ Ngọc Nhuân và ông Lê Hiếu Đằng" cũng đủ biết các thế lực chống cộng hải ngoại coi Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận là loại người nào. Có lẽ, đây là cái kết cục bi sầu mà hai nhân vật được coi là Hotboy trong mấy ngày qua phải chấp nhận.

Cuộc chơi chính trị nào rồi cũng có hồi kết, kẻ ngã ngựa, người lên ngôi, nhưng cái danh cái tiếng yêu kiều về Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận chắc chắn sẽ được lưu mạng muôn đời. Oái oăm thay, khi người ta không thể tiệm cận đến vinh quang bằng tài năng và đạo đức thì lại có thể đạt đến tột đỉnh tai tiếng bằng phong cách "người đốt đền".

Lê Hiếu Đằng, và Hồ Ngọc Nhuận chính là hai con chiên đám uống thuốc liều mà vả vào mặt Chúa để có được sự nổi danh. 

Tóm lại, không nói nhiều, cú công phu của hai nhân vật gần đất xa trời kia rốt cuộc cũng chỉ như chưởng phong đánh vào chỗ trống, và là màn hài kịch với những mặt nạ kiểu tàu khựa chỉ mua vui cho thiên hạ, đố có làm mất một sợi lông của chế độ.

Đúng là vãi....

16 nhận xét:

  1. Một đám ô hợp hò nhau làm chuyện vớ vẩn ấy mà, rảnh rỗi sinh nông nổi. Một số người trong đám này có những người cũng có học thức, có những người đã từng đứng trong hàng ngũ của Đảng, có những người còn làm cố vấn cho hai đời Thủ tướng nhưng do thoái hóa biến chất, ức chế khi nghĩ rằng mình là người tài giỏi mà không được trọng dụng mà lập ra mấy cái hội đoàn vớ vẩn chuyên đòi lật đổ Đảng Cộng sản. Chỉ có tiền là họ làm gì cũng được

    Trả lờiXóa
  2. Ông Đằng thì làm gì có tiếng nói trong giới dân chủ cơ chứ. Cứ bày đặt này nọ làm gì. Thật không thể tin được cái kiểu phát ngôn thiếu suy nghĩ như vậy của ông. Con đường chính trị mà ông đã từng theo đuổi, vậy mà giờ đây ông quay lại nhổ thẳng vào cái sự nghiệp của ông. Ông tự tát một cái thật đau vào mặt mình.

    Trả lờiXóa
  3. Ông Đằng ơi là ông Đằng, ông làm gì mà để người ta nói như thế kia vậy. Khổ thân ông không biết ông ăn nhầm thứ gì rồi mà suy nghĩ của ông lại non nớt đến như thế. Suy nghĩ của người Đảng viên lão thành mà lại như trẻ con vậy sao hả ông Đằng. Ông thật sự làm tôi thất vọng cho ông đấy.

    Trả lờiXóa
  4. Phường Điện Biên20:19, 21/08/2013

    Nên đọc trên KBCHN.net ngày 20/8/2013: Chúng nó là loại gì?

    Trả lờiXóa
  5. Thấy chưa ông Đằng ơi, tôi nghĩ ông đúng là hơi bị sai lầm khi cho rằng Việt Nam nên đa nguyên đa Đảng. Tôi thấy ông là một Đảng viên lão thành xong việc tu dưỡng rèn luyện của ông không được thực hiện thường xuyên dẫn đến việc ông bị tiêm nhiễm những suy nghĩ theo lối tư bản. Ông đã nhìn một Việt Nam với con mắt hoàn toàn khác, hoàn toàn sai sự thật.

    Trả lờiXóa
  6. Đúng là vãi Đằng, làm bao nhiêu là việc mà chả được coi trọng,thế có ức con nhà bà chế không cơ chứ. Những kẻ chống cộng ở hải ngoại coi ông như thế nào kìa, ông không thấy hay sao?
    Lại thêm cái câu của ông rằng lập Đảng mới không phải để đối đầu với Đảng cộng sản thì xin hỏi ông lập ra để làm gì? Hay là ở cái tuổi gần đất xa trời rồi ông không có việc gì làm, muốn lăng xê tên tuổi của mình như cái kiểu mà các ca sĩ trong giới Show bit vẫn làm hả ông Đằng

    Trả lờiXóa
  7. Thật nhục nhã cho bọn Đằng. Đáng lẽ cuối đời cần thanh thản với những gì xã hội đã đền đáp cho sự cống hiến thì quay ngoắt, trở cờ, phản bội, cắn càn, cắn xiên như lũ chó điên, để bị nguyền rủa mãi mãi.

    Trả lờiXóa
  8. Tôi thấy số like bài viêt cải ông Lê Hiếu Đằng là giả thôi. Tôi nói như thế cũng có lí do cả, lí do đó là:
    Thứ nhất, bọn RẬN hiện này cũng có cả một đội, như chúng ta đã thấy thì khi vào trang của rận thì chúng ta thấy chúng tung hô, cổ vũ nhau không tiếc lời. nên cái like đó cũng là bọn chúng vào tự sướng với nhau cả thôi.
    Thứ hai nữa là bây giờ công nghệ tăng like khá nhiều, tôi là người yêu công nghệ nên tôi cũng có tìm hiểu thì bây giờ trên mạng có vô vàn công cụ để tăng lai, bạn thích bao nhiêu là có bấy nghiêu, rất dễ dang.

    Trả lờiXóa
  9. Tôi phản đối việc làm của ông Lê Hiếu Đằng, việc ông ta kêu gọi thành lập chính đảng là điều không thể chấp nhận, vì nhân dân Việt Nam đã có chính đảng của mình là Đảng Cộng Sản Việt Nam, Đảng Cộng sản đang làm tốt nhiệm vụ vì nhân dân của mình, luôn bảo vệ và đem lại lợi ích của nhân dân. Tôi đang nghĩ, chúng ta đã có Đảng cộng sản, nếu như Đảng của ông Đằng mà ra đời thì bảo vệ quyền lợi cho ai đây? cho ông ấy và nhóm người đang cổ vũ cho ông sao? và rồi những người dân của chúng ta sẽ ở đâu? lại làm nô lệ cho bọn tay sai đế quốc sao, vì nếu Đảng Đằng ra đời thì nó chẳng khác gì Việt Nam cộng hòa trước đây cả.

    Trả lờiXóa
  10. Tôi thấy ông Lê Hiếu Đằng quá hiếu thắng và ham muốn quyền lực chính trị tột độ, chắc là vì ông đã hoạt động chính trị, nên quyền lực chính trị đã mê hoặc ông, khiến ông không thể kiểm soát được hành động của mình, tôi dám chắc rằng là ông ta biết là hành động kêu gọi thành lập chính đảng mới là sai trái, nhưng vì có người đứng đằng sau giật giây ông, xúi giục ông nên ống mới đâm ra lú lẫn làm liều như thế.
    Tôi thấy tiếc cho ông, cuối đời rồi, một người được con cháu nể phục, hàng xóm kính trọng, bây giờ lại trở thành một người bị mọi người nhòm ngó với ánh mắt khình bị, bị đem ra bàn tán, đàm luận, bàn tội...

    Trả lờiXóa
  11. Có lẽ mấy thằng cha này muốn làm lãnh tụ cũng nên nên mới nghĩ ra cái trò thành lập các đảng phái mới trong khi đã mấy chục năm là đảng viên ĐCS Việt Nam. Cuối đời rồi còn sinh sự, chả biết mấy ông nghĩ gì mà phát biểu toàn lời lẽ phản động để thiên hạ họ chửi cho không thương tiếc thế này đây.

    Trả lờiXóa
  12. Chúng mày đã Ngu, còn tỏ ra láo toét... chúng mày bao nhiêu tuổi mà gọi các bậc lão thành là mày tao như thế... comment nào cũng thấy rõ chúng mày là lũ vô học , chuyên gia nâng bi

    Trả lờiXóa
  13. TRẢ LỜI NGUYÊN HÙNG :

    Lê Hiếu Đằng là một kẻ trở cờ ,kẻ phản bội dân tộc ,đứa ((chiêu hồi )).Bọn đó thì không bằng con chó ,vì con chó có bị chủ giết vẫn mãi trung thành .

    Nói về ((Ngu)) và ((vô học))thì hãy xem tàn dư của đám VNCH nhé .có cần tớ cho dẫn chứng không .chỉ e cậu xấu hổ quá thôi

    Trả lờiXóa
  14. Tặng bạn nguyên hùng bài thơ này nhé

    TÂM SỰ CỜ VÀNG

    NGUỒN :http://xichloviet.wordpress.com/2011/06/18/tam-s%E1%BB%B1-c%E1%BB%9D-vang/

    www.xichloviet.com

    Lại hết một năm sống tha hương.
    Băm mấy xuân qua vẫn đọan trường.
    Cộng sản vẫn còn, ta chưa chết.
    Nhưng biết bao giờ thấy cố hương?
    Quốc hận hằng năm vẫn nhớ ngày
    Ôm niềm uất hận lết sang đây,
    Ngày xưa nhớ cái năm năm bốn
    Cũng tại cộng nô phải chạy dài.
    Số kiếp di cư đến hai lần
    Hai lần nhưng vạn nỗi gian truân.
    Lần sau còn nhục hơn lần trước,
    Vứt cả ba lô cởi cả quần.
    Cũng tại ta xui mới thế này
    Thầy ta đừng chạy chúng biết tay
    Phải chi thầy thí vài trăm triệu
    Đâu phải chạy te vứt cả giày.
    Dù bỏ chạy te vứt cả giày.
    Nhưng ta nào có sợ chúng bay.
    Chẳng qua cũng chỉ vì thời vận
    Tại số nên ta mới như vầy.
    Ta quyết không quên mối hận này.
    Con không làm được cháu ta thay
    Cờ vàng ta phất không ngừng nghỉ.
    Rồi sẽ có ngày chúng biết tay
    Ta vẫn cờ vàng vẫn duyệt binh
    Vẫn hát vang lên khúc quân hành
    Để cháu con ta luôn ghi nhớ
    Hình ảnh hào hùng lớp cha anh.
    Dù là quần áo chợ si đa
    Dù chẳng súng gươm cũng gọi là
    Quân đội cộng hòa thời oanh liệt,
    Để ta ôn lại quãng đời ta.
    Ta phất cờ vàng giữa cờ hoa
    Cờ hoa cứu giúp chở che ta
    (Không có cờ hoa ta lạnh gáy
    Cộng sản rập rình rét bỏ cha.)
    Nhớ về hòn ngọc viễn đông xưa
    Nơi ta hoan lạc suốt bốn mùa
    Tên em ngày ấy không còn nữa
    Còn lại nơi này cái little.
    Thế mà chúng cũng chẳng buông tha.
    Theo đến nơi này xứ cờ hoa.
    Cái little kia nào có tội
    Chúng cũng vặt luôn tức bỏ bà.
    Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
    Eo phe (welfare) vẫn lãnh vẫn ăn mày.
    Phút tem (food stamp) không có đời ta tận
    Bởi thế cho nên phải lụy thầy.
    Ta chạy sang đây đã cùng đường
    Thế nên ta vẫn phải khói hương
    Tâm nguyện khấn cầu ông thánh Mỹ
    Phù hộ ta tròn mộng hồi hương.
    Thầy ta ta dựng tượng phụng thờ
    Cũng vì ơn nghĩa những năm xưa
    Thế mà chúng bảo “quân chơi đĩ ”
    Năm mươi tám vạn hồn có biết chưa
    Hỡi chúa hỡi thần hỡi Ala
    Hỡi Mô ha mét hỡi Di đà,
    Cộng nô láo xược không vặn cổ
    Lại cứ vặn nhầm cổ chúng ta.
    Thà ta nô lệ xứ cờ hoa
    Quyết không về lại chốn quê nhà
    Làm mướn, cu li, hay rửa chén,
    Rửa đít cho thầy cũng sướng cha.
    Rửa đã bao năm rửa mòn tay,
    Nhưng vẫn không quên rửa hận này.
    Đời ta không được, đời con cháu,
    Quyết diệt cho tiêu bọn chúng mày.
    Trung cộng âm mưu chiếm Trường Sa.
    Đã lâu mới có dịp hò la.
    Cầu trời nó chiếm luôn Hà nội.
    Cho đáng bọn mày hả dạ ta.
    Trung cộng to đầu thế mà ngu.
    Đất liền không lấy lấy san hô.
    Sao bay không chiếm luôn cả nước,
    Chẳng lẽ bọn mày sợ chúng ư.
    Bay cứ đánh đi có chúng tao
    Tuy tao chẳng có tí quân nào
    Nhưng tao có cái mồm to khỏe.
    Chống cộng nhưng tao khoái ba tàu.
    Ta có cờ vàng có ống loa
    Có kèn có trống có cờ hoa.
    Tuy hô đả đảo thằng trung cộng
    Nhưng chống chỉ là Cộng xứ ta.
    Chẳng lẽ xuống đường chống tụi bay
    Mà không đả đảo thật hăng say.
    Thì ai mà biết ta yêu nước.
    Nhưng tấm lòng ta khoái chúng mày.
    Hàng hóa Việt Nam bán dẫy đầy
    Nhưng ta cương quyết phải tẩy chay
    Thà ta ủng hộ hàng tàu chệt
    Cho lũ cộng mày chết trắng tay.
    Nhớ nước ta càng thêm uất ức,
    Thương nhà tiếc mãi cái vila.
    Sang đây cam phận thằng ở đợ
    Cũng tại bọn mày lũ cộng nô
    Lạy thánh A la lạy chúa tôi
    Con chống bao năm quá đuối rồi
    Sức kiệt lực tàn đành chống gậy.
    Nay còn chỉ mỗi cái mồm thôi.
    Xin chúa hộ phù lũ chúng con
    Vặt cho chết hết lũ tham tàn
    Mai này phục quốc con xây tượng
    Xây nhà thờ mới đẹp to hơn.
    ***
    Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
    Bưng bê rửa bát đã bao ngày.
    Vẫn chưa rửa được niềm căm hận
    Ôi biết sao vơi mối thù này.
    (Trích comment diễn đàn vietweely)

    Trả lờiXóa
  15. Ông Lê Hiếu Đằng muốn thực hiện đa nguyên, đa đảng ở nước ta. Mình thắc mắc, đa nguyên là gì. Cố đọc ebook thì cũng hiểu được khá nhiều. Đa nguyên chính trị là có nhiều đảng phái đối lập nhau cùng tranh giành vị trí lãnh đạo. Trên thế giới không có nước nào thực hiện đa nguyên về chính trị. Ở Mỹ dù có hai đảng là Cộng hòa và Dân Chủ nhưng đều là đảng của giai cấp tư sản. Đứng sau là các tập đoàn vũ khí và tài chính hậu thuẫn. Đa nguyên chỉ là một học thuyết nhằm lừa gạt những người nhận thức non nớt. Do đó, ông cho rằng nước mình nên đi theo con đường đa nguyên để phát triển chẳng hợp lý gì cả.

    Trả lờiXóa
  16. Lê Hiếu Đằng cho rằng nếu đa đảng thì sẽ chống lại sự tham nhũng, lạm quyền. Tôi cho rằng nó chẳng thuyết phục. Bởi lẽ ngay trong ASEAN thôi, Philippine và Indonesia thực hiện đa đảng nhưng tham nhũng vẫn hoành hành. Thời kỳ cầm quyền của ông Mac-cốt, ông ta đã biển thủ 10 tỷ USD công quỹ. Nếu so với thu nhập GDP của Philippine thời đó thì tài sản của ông ta bằng hơn một nửa GDP của nước này/1 năm. Còn Indo thì chẳng khác là mấy. Công việc chống tham nhũng phụ thuộc vào phương pháp chứ không phục thuộc vào chế độ.

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog