Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

CÀ PHÊ VÀ HOA HỒNG VÀNG

1. Cà phê ba góc

Ta ngồi tít trên tầng hai. Nhìn qua ô cửa kính. Ta nhớ mùi hương vàng nhạt.

Bên ngoài trời nắng long đong. Đẹp. Vàng như mùa thu. Chẳng có cơn gió đông nào trong câu hát ngọt ngào, lắng dịu của Phương Thảo – Ngọc Lễ. Sáng nay, ta không cà phê một mình. Ta biết, ta không một mình…


Ta mê nắng vàng, như mê cái khoảnh khắc của mùa thu, đã qua mất rồi. Ta mê hoa hồng vàng như mê những đám lá rớt rơi khi gió nhẹ thoảng qua trên góc đường nào đó. Ngày xưa. Sân trường ta rải thảm lá cho ta đi…

Ta ngồi tít trên tầng hai. Li cà phê long tong từng giọt, đen sâu, thơm nâu. Sáng nay, ta không cà phê một mình, có ba chỏm đầu tóc ngắn, chia thành ba góc. Hai cái kính cận, một chiếc lãng đãng đã đánh rơi. Ta nghe Quang Dũng, Bằng Kiều ru ngọt câu hát xa xăm. Nhưng, ta mơ li cà phê một mình, mơ con phố miền núi của ta mênh mang nắng vàng…

2. Hoa hồng vàng

Ta chọn chiếc bàn có lọ hoa hồng vàng. Ngắt bớt những cánh úa tàn. Hoa vẫn đẹp đến lang thang. Hoa vẫn tươi thắm đến rộn ràng. Và cả mơ màng. Ta không đủ thắm nồng, kiêu sa như hoa hồng đỏ. Ta không thích sự nhạt nhoà của hoa hồng phớt. Ta cần sự mạnh mẽ, lung linh luôn loé sáng của cái màu vàng đượm kia. Ấm áp. Gạt bớt những u ám mùa đông lạnh lẽo. Gạt bớt những buồn tênh muôn nẻo trong lòng.

Ta vẫn thấy những bông hồng vàng, những màu vàng của chùm hoa Salem nọ. Cười ngạo nghễ với nắng trưa. Như hư không…Ta nhớ đến một cô gái có cái tên thơm thơm - Hoàng Hương...

LâmTrực@

CHỢT NHỚ




Cái quán cà phê đấy. Chẳng còn nhớ. Chỉ biết nơi đó, chốn đó, có một không gian thoáng đãng nhiều cây xanh, có một bản nhạc mở đi mở lại mỗi lần mình đến: “Buồn như li rượu đầy, không có ai cùng cạn…”.

Chợt nhớ đoạn đường đi đến, có nắng, có gió, có những dòng người qua lại hững hờ. Chợt nhớ, đám bạn hiền ngẩn ngơ mấy chuyện trên trời dưới đất, theo mây bay xa tít để quên đi sự hoài nghi thực tại trong lòng. Chợt nhớ, chỉ là đơn giản những khoảnh khắc, nghe giọt cà phê tan chảy béo ngậy nơi đầu lưỡi. Chợt nhớ, một ngày khi đã không còn ngồi nơi đây. Chợt nhớ, xưa về réo gọi kí ức cuộc đời của từng người đã từng đến và đi…

Chợt nhớ, sáng nay ta quẩn quanh, nốc cạn đến đáy. Li cà phê trống trơn, bản nhạc không lời hiu hắt, những phận người mỏng tang, đơn độc bước khi phố lên đèn. Chợt nhớ, chiều qua ai đó đã khóc, bản nhạc có lời đau đớn như giọt nước mắt đang cố lặn thật sâu vào trong. Chợt nhớ…

Chợt nhớ, và chợt quên. Cố tình quên để không còn nhớ. Bỗng dưng thấy nhớ đến não lòng những điều cố hữu của cuộc đời, của kí ức mong manh. Bỗng dưng nhớ những điều hư hư thực thực, nhớ những ảo ảnh đã Save và đã Delete. Chợt nhớ hay chợt quên?…

Một lần, ta bước đi qua. Chợt nhớ. Vắng. Lòng lạnh tanh. Bản nhạc quen thuộc vẫn chập chờn trong trí não, cả câu hát xưa cố tình đoán thử mỗi lần tiếng nhạc buông đều:

“Một hôm bước chân về phố nhỏ, chợt nhớ đoá hoa tường vi…”

By ChípLâmTrực@

ANH TRẢ LỜI ĐÂY

LâmTrực@


Một bạn gái hỏi anh rằng: Em không ngực to, nhưng em vẫn có một khao khát muốn chinh phục anh, dù biết rằng đó là vô vọng. 
Em không ngực to. 
Em chợt thấy buồn buồn, vì bọn con gái chúng em hình như đã sai rồi thì phải, bọn em chống lại ý Chúa chỉ vì muốn làm vừa mắt giai. Mắt giai có luôn đúng không, khi đánh giá về cái đẹp?!

Giờ thì anh trả lời em nhé.
Gái thì biết gì đâu mà đúng với sai. Không em ạ, đấy là do đa số giai khi sinh ra và lớn lên mắt dần dần tuột thõng xuống và để cố định ở trim thôi. Khi đánh giá về cái đẹp tùy mắt con người.
Anh có cô bạn gái thân thiết, thường xuyên tâm sự về tình bạn và tình yêu. Cô ấy thỉnh thoảng vẫn hay hỏi bạn trai rằng anh yêu em vì cái gì. Khi anh ấy trả lời rằng anh ấy đéo biết nữa, thì khi đó cô mới yên tâm là anh ấy yêu cô không vì cái gì. 
Anh tán đồng quan điểm của cô bạn. Chứ còn vì ti to ti nhỏ, bướm to bướm bé, cánh cụp cánh xòe, cà vát hồng tím dài ngắn ... thì vẫn là vì cái gì. 
Như Gấu Bond vĩ đại chả hạn, dù có đi bỉ gái thế nào, nhưng anh ấy vẫn luôn chỉ chung thủy với 1 chiếc cà vạt màu đen vắt nghiêng nghiêng trên cổ cho dù thỉnh thoảng cũng muốn tháo ra đeo cái khác nhưng mà hầu như là ko được.
Do vậy, em không nên tự ti (Not tý), vì đơn giản là em không thể tự ti cái của mình được. Và nếu cần em có thể nhờ bạn trai ti hộ.
Em cũng không nên nghĩ ngợi quá nhiều về ngực em nhỏ. Vif khi em nghĩ nhiều về nó, tức là có sự chi phối của lý trí vào tình cảm. Em càng lý trí bao nhiêu thì càng rời xa bản năng bấy nhiêu. Mất đi bản năng là mất đi cái đẹp đẽ nhất của tình yêu. Em nên nhớ rằng tình yêu bao giờ cũng dại dột. Chính nhờ cái dại dột đó mà tình yêu trở nên lung linh.
Chào em, chúc em khỏe, ngực càng ngày càng to và mau chóng chinh phục được thằng cao hơn anh.

MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG Ở HÀ LỘI

Buổi sáng 

Mới 6h lảnh lót hàng loạt tiếng rao hàng ngoài cửa sổ. Tiếng rao nghe một vài lần còn hay và thi vị, nghe nhiều quá như xoáy vào tai, lặp đi lặp lại ngày nào cũng thế, lại đúng vào giờ ấy phút ấy là có giọng ấy, chính xác như cái đồng hồ, buộc phải nghe, đến nỗi phát hiện ra cả thổ ngữ tỉnh nào, cách nhả hơi lấy chữ của từng bà, mỗi bà có một kiểu riêng. Mà quái lạ sao số người đi rao hàng rong và ăn xin có vẻ ngày càng nhiều lên, mật độ tiếng rao càng dày hơn trước? 

7h là lúc nghe xung quanh bốn phía hàng xóm, khắp nơi bắt đầu rầm rầm đục phá, tiếng búa máy phá tường nổ đinh tai nhức óc. Ấy là người ta đang phá nhà cũ đi để xây nhà mới. Mẹ kiếp sao người nghèo đi lang thang bán hàng rong nhiều lên mà người có tiền xây nhà mới cũng không ít, sáng nào cũng nghe thấy rầm rầm, rầm rầm. Môi trường ô nhiễm. Âm thanh cũng ô nhiễm không thể tả. Ôi điên loạn, điên loạn. Vừa mới sáng ra đã muốn phát điên.

Ra đường

8h dắt xe ra đường, ra tới đầu ngõ đã hoa mắt chóng mặt. Cả biển người hàng ngàn xe cộ nườm nượp chật đường, đi lại loạn xạ, tiếng xe máy nổ, mùi khói bụi mù mịt ngạt thở. Thằng thì comple caravát lịch sự bóng bẩy lạnh lùng, thằng thì mặt bự thịt bóng nhẫy trông bì bì bia rượu, thằng nào cũng đeo kính đen gườm gườm, tựa như cả Hà Lội toàn là maphia, mà có lẽ cũng phải. Tất cả cùng phóng ào ào như sôi, tạt ngang rẽ dọc, ngoáy đuôi cắt đầu trước mũi xe kẻ khác vô cùng bố láo. Thằng nào ngầu hơn, có vẻ dân anh chị hơn là thằng khác phải nhường đường. Vô phúc mà va quệt nhẹ một cái là nhảy xuống quay ngang xe ra đường, xông vào chửi bới và đánh nhau ngay. Xe hơi thì bơi giữa biển xe máy, cũng hàng bốn hàng năm choán hết cả mặt đường, đứa nào đi được hay không kệ mẹ chúng mày, bố là bố không nhường! Vô cùng bát nháo và căng thẳng. Ở Hà Lội, đi trên đường là phải ngầu để thằng khác dè chừng khi muốn ăn thịt mình, và tay lái phải cứng, nếu không rất dễ va quệt và lâm vào hoàn cảnh chửi bới, lớn hiếp bé, nhiều hiếp ít và choảng nhau ngay.

Quán cà phê sáng

Vào quán cà phê. Cũng nên giữ bộ mặt căng thẳng cho mình, vì nếu tỏ ra nhẹ nhõm thân thiện thì bọn khách đang ngồi và cùng theo dõi mình từ lúc bước vào – vì có lẽ đó cũng là một trong những thú tiêu khiển của chúng - cũng sẽ không tỏ ra thân thiện mà nhìn mình như một sinh vật lạ, thậm chí hài lòng đắc thắng vì nghĩ rằng mình đang nể sợ chúng.

Các quán cà phê bình dân ở Hà Lội thường kê ghế đối mặt vào nhau như để quây quần, chứ không kê ghế kiểu sắp từng hàng hướng ra phía trước quán theo một hướng, kiểu bình dân SG (như vậy ai cũng có một chút không gian riêng tư, không bị kẻ khác nhìn vào mặt mình). Người Hà Lội hình như cũng rất thích chọn ghế ngồi đối diện kẻ khác. Kể cả khi các ghế xung quanh vẫn còn trống, thường là hắn bước vào và chọn ghế nào đối diện ngay trước mặt mình, để ý thấy lần nào cũng đúng như thế không hề sai. Tại sao? Có khi là để dọa, nhìn đểu, thử nắn gân hay át vía nhau, có khi để nghe lỏm câu chuyện và chõ sang tán dóc a dua nếu thấy phù hợp. Có khi là nằm trong bản tính ưa thích quây quần, thói bầy đàn của người Hà Lội.

Cà phê được đủng đỉnh mang ra. Cà phê đá thì gọi là đen đá, cà phê sữa đá thì gọi là “lâu đá” (nâu đá). Đen đá là cốc cà phê bỏ vào một đến hai cục đá lớn, bơi lõng bõng trong cà phê. Mùa đông thì là “đen lóng” và “lâu lóng”. Không có nước trà tráng miệng. Muốn tráng miệng thì phải gọi, và được một cốc nước lọc. Nếu không gọi thì thôi. Một cốc cà phê đá bình dân như thế là 16 ngàn đồng (Ở SG là 8 ngàn đồng).

Đàn ông ngồi trong quán ăn mặc bảnh bao, uống cà phê đọc báo, lim dim mắt khinh khỉnh nhìn kẻ ra vào. Sáng nào cũng gọi đánh giày bóng lộn, nên trẻ đánh giày ở Hà Lội có vẻ kiếm ăn được. Đàn bà cũng khinh khỉnh ngạo nghễ không kém, tất cả cùng một giọng oang oang lảnh lót uốn éo, tám chuyện với nhau như giữa chốn không người, có phần muốn thể hiện đẳng cấp với xung quanh, ai cũng như thế, không phải là rì rầm to nhỏ mà đích thị là rào rào oang oang như chốn chợ búa, thành ra ngồi quán cà phê mà cảm giác như đang ngồi giữa quán bia. Hầu như ai cũng “lói ngọng”. “Lói ngọng” là dân chơi, là kẻ sành điệu trọc phú, mới “nà” người Hà Lội.

Vào cơ quan

Em gái lễ tân đã tranh thủ ra tán chuyện với chị kế toán về bộ váy mới mua, trước khi sếp đến. Nhân viên nam cũng đã xong tuần cà phê trà nước buổi sáng, giày của ai nấy cũng đã đánh bóng lộn xong xuôi, đang bá vai bá cổ đi vào, vừa râm ran nốt chuyện còn tinh tướng dở dang ở dưới quán chưa ngã ngũ phần thắng. Sếp vẫn chưa đến, mỗi thằng lại rút tờ tiền ra, tranh thủ đánh đầu đít vài quả cho đỡ cơn ghiền cờ bạc lô đề mãi đến chiều mới xổ. Rồi sếp đến. Tất cả len lén vào chỗ làm việc. Cách làm việc có một vẻ gì thiếu tự giác, chậm chạp và kém hiệu quả.

Buổi trưa

Nhân viên các công ty tư nhân thì ra cơm bình dân, người Hà Lội gọi là cơm bụi. Không giống kiểu cơm bình dân SG, gọi cơm sườn chẳng hạn, thì chỉ là cơm sườn, cơm heo quay là heo quay, thì người Hà Lội gọi theo kiểu tổng hợp. Khách đông, chủ quán phục vụ không xuể nên lấy cơm trước, mỗi người lăm lăm trên tay một đĩa cơm trắng, chen chúc nhau trước tủ thức ăn, rồi ai thích ăn gì thì chỉ vào, người bán gắp bỏ vào đĩa và tính tiền trước luôn. Thường người Hà Lội gọi kiểu: “cho em 2 nghìn “thịt nợn”, 2 nghìn cá “zán”, 1 nghìn tôm, 1 nghìn đậu phụ, 1 nghìn gan xào, 1 nghìn… + 500 “zau” muống, 1 nghìn “zau” cải chẳng hạn – tức là mỗi thứ gọi một tí, không biết gọi là món cơm gì cho đúng, lại thành ra rất tỷ mỷ vụn vặt và làm mất thời gian của người khác chờ đợi. Mà ra quán cơm mới thấy nhiều em nhân viên văn phòng Hà Lội xinh “lức lở”, nhưng cũng lói ngọng níu no. Một em gái chân dài như người mẫu, ăn mặc diêm dúa như chuẩn bị đi dự tiệc cưới – nhưng thực ra chỉ là đi làm, và hôm nào cũng sang trọng như thế - trên tay cầm bốn năm đĩa cơm lấy giùm bạn công ty chưa ra, môi dẩu ra hót véo von: “Tổ sư bố mấy con mặt nồn, bảo za luôn đi đéo za, hôm lào cũng za muộn, lói mãi đéo nghe. Chị cứ cho iem mỗi đĩa ít thịt nợn kho với zau gì cũng được, gọi hộ cho nà tốt nắm zồi, đứa lào đéo ăn thì kệ con mẹ ló. Sốt zuột!”.

Còn các công chức nhà nước thì buổi trưa là lúc đi nhậu. Vì thế quán bia quán rượu ở Hà Lội buổi trưa thường là đông khách hơn cả buổi tối. Tất nhiên các công chức buổi chiều còn phải “nàm việc” lên không thể uống hết ga, mà là ăn một tí, uống một tí. Thứ “lào” cũng chút đỉnh nên không hẳn “lo” (no nê) mà cũng chẳng ra say. Nhưng chuyện cũng rào rào tinh tướng ra phết, đôi khi còn có cả màn choảng nhau. Trong câu chuyện giữa bạn bè mà lớn tiếng như cãi nhau, khi đến màn cao trào, thường thấy một anh zai quắc mắt, chỉ tay và bảo: “ĐM, ziêng ló nhé, với anh đây đéo nà gì cả nhé! Lói thế cho ló nhanh!”. Có nghĩa rằng hắn ta đang tức giận điều gì về một ai đó đang nói đến trong câu chuyện, và tỏ ý rất coi thường người ấy. Nhưng thay vì chờ dịp để trút vào kẻ ấy, hắn lại đem trút cả vào người trước mặt, bằng một giọng đe dọa không rõ mục tiêu là ai.

Cũng chỉ có ở Hà Lội mới có loại quán gọi là Cơm Bia – tức là phục vụ các món để vừa ăn cơm vừa uống bia. Vậy là cơm chẳng ra ăn cơm, mà bia cũng chẳng ra uống bia. Kiểu này chắc là hóa thạch từ thời bao cấp, khi mà cơm không sẵn mà bia cũng không nhiều, tiền cũng ít nên vào quán này vừa ăn cơm vừa uống cũng tiện. Nhưng cũng có nhiều quán nhậu chính cống, bia hoặc rượu, sang hèn đủ cả.

Buổi chiều

Các công chức “nhà lước” quay về cơ quan làm việc thì cũng đã ngà ngà, mặt đỏ tưng bừng nhưng không sao. Đến sếp của họ cũng thế cả, gặp nhau ở trong quán hết. Mà nói chung thì họ cũng chẳng phải làm gì. Cứ thế láng cháng vật vờ, thằng thì ngủ, thằng nào lãng mạn thì làm thơ tán gái, không thì đánh bài, chị em thì tranh thủ đi mua đồ. Các nhân viên công ty tư nhân thì ăn trưa xong vẫn phải làm việc, không được rảnh rỗi như các bác “nhà lước”. Đến giờ lô đề về là tất cả lại rôm rả, hẹn hò gặp nhau ở quán bia tiếp tục, bàn chuyện ngày mai đánh con đề nào. Và sự tinh tướng lại được tiếp tục.

Buổi tối

Ai có vợ con rồi thì buổi tối thường về ăn cơm cùng gia đình. Về điểm này thì các anh zai Hà Lội ngoan hơn các anh hai SG. Nhưng điều đó cũng bộc lộ thói nửa chừng của người Hà Lội: làm việc không ra làm việc, mà việc chơi bời cũng không hết mình – nên buổi tối đáng ra là nhậu nhẹt xả hơi sau một ngày làm việc vất vả như dân SG – thì người Hà Lội đã tranh thủ chơi bời buổi trưa rồi, nên tối thường là về nhà với vợ con.

Những ai đi nhậu chiều tối, thì có một thói quen là nhậu nhẹt bia rượu xong, là đi uống … cà phê! Và uống một cốc cà phê thật sự chứ không phải là uống nước gì đó. Quán cà phê buổi tối thậm chí còn đông khách hơn là buổi sáng, nhất là những quán trên mức bình dân, vì đó là lúc nam thanh nữ tú đi chơi.

Nhưng quả thật, cà phê là thứ uống buổi sáng để cho tỉnh ngủ và minh mẫn. Nếu uống buổi tối là khi cần thư giãn. Còn cà phê lại uống buổi tối, sau khi đã phê phê vì nhậu nhẹt thì quả thực thật khó hiểu sở thích của người Hà Lội!

……

Và ngày nào cũng thế. Đã khác xa Hà Nội của những ngày chưa xa, khi mà người Hà Nội chưa bị gắn nhãn tinh tướng, không có ai nói ngọng, giọng nói giản dị không trầm bổng uốn éo, kiểu như người Hà Lội bây giờ gọi “con mèo là “con mièo”, “người nghèo” thành ra “người nghièo”. Và còn nhiều thứ khác…Ôi người Hà Lội…Ta không có gì chung với lũ các ngươi cả. Không có một điểm gì cả. Ngột ngạt và bức bối. Nhưng vẫn phải sống.

By Narcis LâmTrực@

GIÀ KHÔNG ĐỀU

Xưa, cách đây không xa, chừng những năm 30, 40 của thế kỷ trước, khoa học kỹ thuật, y học chưa phát triển như bây giờ. Đời sống khó khăn thiếu thốn đủ bề, con người lam lũ, bởi thế sống cho được đến tứ tuần đã được kể là già. Người 40 là đã khao lão, thời nhà Nguyễn Vua Khải Định khi 40 tuổi cũng sắc phong cho nhiều đình đền chùa nhân ngày sinh nhật của mình âu có lẽ cũng là ý ấy. Hơn nhau một con giáp đã được coi là một thế hệ và phải gọi bằng chú, bác bài vai với phụ huynh của mình ở nhà. 
Nay 40 tuổi thì vẫn được dân gian coi là thanh niên, có người chưa vợ, có người sáu bảy mươi vẫn yêu, vẫn chiều và vẫn...dám liều. Luật thanh niên năm 2005 quy định ngay tại Điều 1 chỉ từ đủ mười sáu đến 30 tuổi nhưng bốn, năm mươi vẫn muốn được coi là thanh niên. Sáu mươi vẫn còn tráng kiện lắm, nhìn các cháu mười tám, đôi mươi vẫn muốn cưa sừng làm nghé, bởi vậy mới có chuyện tiếu lâm một em tiếp viên karaoke tuổi teen sau khi hỏi tuổi ông khách đã thốt lên: "anh kém ông nội em hai tuổi!"; rồi thì chuyện bố và con trai chạm chán nhau ở chốn ăn chơi "nhạy cảm". Sắp về hưu mà có cháu nào mới vào cơ quan lỡ miệng chào chú thì có khi bị trù ẻo quanh năm; mà nếu gọi anh thì không chừng được ôm có ngày.
Cái chết là ở chỗ nó già không đều, nếu già đều thì đã không sao. 

"Thượng tầng kiến trúc tuy già
Hạ tầng cơ sở vẫn là thanh niên"

Vậy nên nhiều vị quan phụ mẫu khả kính đổ đốn vì cái sự già không đều, cao lương, mỹ vỵ nốc vào rồi dậm dật, bỗng chốc lộ bí mật đời tư vì cái sự ghen ăn tức ở hay vì chẳng may bị lộ, bị "con gà mái già" ở nhà nó cho vào bẫy chết đứ đừ.

Thằng bé này liếc cũng gớm đấy chứ nó có nhìn vào cái máy ảnh đâu, lớn lên lại sớm mắc bệnh già không đều



LâmTrực@

ĐẸP TRAI ...KHOAI..



KINH CHƯA?

CÙNG CƯỜI VỚI VĂN TẢ CẢNH



Tả buổi chào cờ đầu tuần

Sáng thứ hai tuần nào cũng vậy, trường em lại tổ chức chào cờ. Đầu tiên là thầy hiệu phó phụ trách lao động lên mắng mỏ một tí. Sau đó đến lượt thầy hiệu trưởng lên la mắng. Khi thầy hiệu trưởng mắng, cái cục ở cổ thầy cứ chạy đi, chạy lại. Em không dám cười vì sợ bị thầy phạt lên sân khấu chào cờ.

Tả một buổi học

Tùng tùng tùng, tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Không còn cảnh nô nghịch, chạy nhảy nhốn nháo nữa. Các bạn, ai ai vào vị trí của người đó. Sách vở để ngay ngắn trên bàn. Cô giáo bước vào lớp. Học sinh đứng dậy chào cô. Cô mặc chiếc áo dài hoa rất đẹp. Tóc cô thẳng mượt thả đến ngang lưng. Cô đặt chiếc cặp đen lên bàn và cất tiếng dịu dàng: "Hôm nay còn em nào chưa đóng tiền học phí?"

Tả con vật nuôi trong nhà

Con lợn nhà em nó to bằng con heo. Thân hình nó trông rất vạm vở. Hai mắt lợn long lanh như hai hạt nhãn. Tai nó như hai quyển vở mở ra. Mỗi khi em cho nó ăn, nó vẫy đuôi như chó mừng chủ.

Tả bác hàng xóm

Bên cạnh nhà em có bác hàng xóm tên là Sẵn, ngày ngày bác ra đồng đi cày ruộng, con trâu đi trước bác đi theo sau. Mỗi lần bác kêu tắc tắc, rì rì là con trâu lại đi qua bên phải, qua bên trái trông thật vui mắt. Khi bác đưa cây roi lên đánh vào mông chú trâu thì ếch nhái hai bên bờ ruộng kêu inh ỏi.

Tả người cao tuổi

Xóm em có rất nhiều bà lão, nhưng em thích nhất là bà Khoái ở cạnh nhà em. Đầu bà to bằng trái dừa, mặt bà nhìn y như mặt tượng, hai cái tai nhọn và vầng trán lồi lên sự thông minh. Mỗi khi em qua nhà bà chơi bà thường nói: "Mày ở chơi thêm tý nữa hãy về". Em thấy bà Khoái vui ơi là vui.

Tả chú bộ đội

Cạnh nhà em có một chú là bộ đội. Năm nay chú đã 20 tuổi đời. Trông chú rất xì tinh. Chú luôn đeo súng ngắn bên mình. Mỗi khi ngồi xuống, khẩu súng của chú lại chìa ra trông rất oai hùng.

Tả bác nông dân

Bên cạnh nhà em có một bác nông dân tên là Xuyến. Bác có làn da trắng như trứng gà bóc vỏ, mái tóc bác bóng mượt như dầu nhờn xe máy. Mỗi buổi sáng bác thường hay dắt trâu ra ngoài đồng, tiếng bước chân bác và chân trâu nghe rổn rảng.

Tả ông nội

Nhà em có nuôi một ông nội, ông nội suốt ngày chẳng làm gì cả chỉ trùm chăn ngủ, đến bữa ăn ông ló đầu ra hỏi: Cơm chín chưa bây?

Tả người thầy em yêu quý nhất

Thấm thoắt đã ba mùa hoa ban nở, thầy giáo phải tạm biệt chúng em để về xuôi. Cả làng cả bản đứng tiễn thầy vô cùng ngậm ngùi. Riêng em đứng nhìn theo thầy cứ xa dần, xa dần, đến khi thầy nhỏ bằng con kiến em mới quay lại bản.

ByLâmTrực@ gửi Cô Thương

ĐỐ VUI

Có một bạn giấu tên ở địa chỉ: ...[email protected] có gửi cho mỗ đây một câu đố và đề nghị đăng trên Dangan BLOG để bà con xa gần cùng suy nghĩ giải đố cho vui. 
Ai giải đố nhanh và chính xác nhất sẽ được vinh danh (Vì không có kinh phí làm giải thưởng)
Mời bà con xa gần tham gia.
"Con gì đói thì no, to thì bé." Là con gì?

TỰ SƯỚNG CỦA EVA


Sự thật về chuyện 'tự sướng' của Eva




Người phụ nữ mạnh khỏe thỉnh thoảng “tự sướng” hoàn toàn là một hiện tượng sinh lý bình thường, không nguy hại đến sức khỏe, cũng không ảnh hưởng đến chức năng sinh nở và chức năng giới tính sau khi kết hôn.

Do điều kiện sinh lý bị hạn chế, nữ giới trong quá trình “yêu” tự nhiên, tỷ lệ “lên đỉnh” chỉ đạt 20%, nhưng có 94% nữ giới có thể “lên đỉnh” trong khi “tự sướng”. Vì vậy, solo có thể trở thành một cách hữu hiệu nhất giúp cho nữ giới được “giải tỏa”.


Dưới đây là những sự thật về việc thủ dâm ở phái yếu:

1. 89% phụ nữ thừa nhận đã thủ dâm. Nhiều người còn cho rằng chuyện đó như một phần trong cuộc sống thường nhật của họ.

2. Hơn 41% chị em bị bắt gặp khi đang đưa bản thân đến trạng thai đê mê. 26% phụ nữ cố ý bước chân vào chuyện này bởi suy nghĩ rằng: “Bất cứ điều gì nhưng phải làm cho bản thân sung sướng đã".

3. 4 trong 10 phụ nữ thích thủ dâm hơn quan hệ tình dục. Điều này trùng hợp với việc 40% đàn ông muốn phụ nữ của mình đi hút mỡ. Vấn đề cân nặng ít nhiều đã ảnh hưởng đến khoái cảm của chị em và thị giác của đàn ông trong khi làm tình.

4. Nghiên cứu cho thấy thủ dâm có thể là tốt cho bạn. Nhiễm trùng cổ tử cung có thể được giảm bớt với sự kích thích cá nhân thường xuyên.

5. Nhiều chị em sử dụng đồ chơi sex để tạo thêm sự mới lạ và thích thú. Tuy nhiên, những “của quý” giả đó nếu sử dụng nhiều sẽ biến bạn thành con nghiện và không có cảm xúc khi sử dụng đồ thật.

Bài anh bê về từ DanOng.com

-------------------------------------------


Ai không tin thì xem thêm bài này: 

http://nld.com.vn/20120930025047539p0c1050/loi-ich-cua-chuyen-tu-suong.htm

LâmTrực@

MỘT TỤNG CA DÀNH CHO ĐÀN BÀ

Đã từng có rất nhiều áng văn thơ bay bướm, nức nở ca ngợi về đàn bà. Nào là những tạo vật kỳ diệu xinh xắn của Tạo hóa. Nào là những bông hoa vv… Ta không phản đối điều đó, chỉ muốn phát biểu thêm rằng, đó chỉ là những mặc định về bản chất của đời sống được quy định cho mỗi giới, mặc cho thơ ca nghệ thuật có nói đến hay không. Vì có lẽ đàn ông cũng là những sinh vật diệu kỳ chẳng kém. Nếu không phải như vậy, thị sự hiện diện của đàn bà chẳng còn chút ý nghĩa nào.

Đàn bà, nhất là những cô gái trong độ tuổi còn chanh cốm, thường có những ngộ nhận thái quá về đạo đức, lòng tốt, đầy ắp tâm hồn những tình cảm ủy mị cao cả. Lứa tuổi này thường rất thích đọc thơ làm làm thơ. Chỉ khi vượt qua lứa tuổi này, đàn bà mới cai sữa được thời kỳ mà ta gọi là “bốc đồng ham mê đạo đức”. Đàn ông nếu mà lợi dụng đàn bà ở lứa tuổi này bằng thơ phú, là bọn đê tiện.

Trong suy nghĩ của đàn bà, thường không có, hoặc có rất ít chỗ cho những lập luận trừu tượng, mà là những điều cụ thể. Điều đó làm đàn ông đôi lúc bực mình, và làm cho hai giới khó thông cảm nhau. Nhưng đó chẳng phải là thiếu sót, mà có khi lại là ưu điểm của đàn bà.

Đàn bà khi qua thời tuổi trẻ, thì mối quan tâm về lòng tốt và đạo đức không hề giảm bớt, nhưng trở nên có mục tiêu cụ thể, đó là thương yêu chồng con và gia đình mình. (Trong khi đàn ông luôn đi tìm và yêu thương những điều cao xa trừu tượng và không thiết thực). Đó chính là Bản Năng Mẹ trong mọi đàn bà. Trong tuổi chanh cốm, Bản Năng Mẹ là sự “bốc đồng ham mê đạo đức”, thích những điều cao cả, hành động đẹp cao cả và làm thơ. Trong thời kỳ qua tuổi trẻ, Bản Năng Mẹ là chăm sóc thu vén cho gia đình mình. Vậy Bản Năng Mẹ có sẵn trong mỗi người đàn bà, là sự sinh nở, nuôi dưỡng và hướng về điều Thiện. Mỗi người đàn bà đều tiềm ẩn một người Mẹ. (Trong khi đàn ông thì xây dựng, phá hủy, tranh giành cướp bóc và thi nhau lập chiến công).

Đàn bà thì nuôi dưỡng và bảo toàn sự sống. Vì thế mà ta nói rằng, đàn bà thì có Nhân Tính hơn đàn ông. Đó là câu Tụng ca dành cho đàn bà.

LamTruc@

GÁI NGU

Khi anh bình thản đứng dậy, một mình rời khỏi quán cà phê thì trời đã tối. Bỏ lại sau lưng một mối quan hệ xã giao chưa thành hình, lòng anh không hề xáo trộn, chỉ đơn giản là bỏ đi với sự kiêu hãnh, mà trước đó, với niềm tin và sự háo hức tò mò gặp được một người thú vị, có cá tính và tri thức, niềm tin ấy anh đã đặt nhầm chỗ.

Chỉ đơn giản là anh đã hình dung sai. Nàng là tri thức, nàng dám nói thẳng và yêu cầu thẳng về ham muốn của mình. Nàng yêu cầu đối tác phải có bằng master để đủ kiến thức nói chuyện tương xứng với nàng. Và trên cơ sở tương đồng kiến thức ấy (chắc để cho cân xứng trình độ, không lệch pha), nàng chỉ yêu cầu điều đó, một người tình. Có lẽ trong vấn đề này, nàng đã mắc một số sai lầm. Kiến thức về master chỉ là kiến thức chuyên ngành, chưa phải là kiến thức về cuộc sống - mà kiến thức về đời sống thì rộng lớn hơn nhiều. Anh chỉ có bằng cử nhân, nhưng anh tin rằng anh thừa đủ kiến thức, thậm chí là quá thừa để nói chuyện với nàng. Thậm chí chắc chắn anh còn phải che giấu bớt nó đi, để nói chuyện vừa với tầm hiểu biết của nàng. Liệu nàng đã hiểu được bao nhiêu và những gì về người trí thức, ngoài lối nói chuyện tế nhị nhã nhặn, cặp kính trắng hoặc không và những cuốn sách dày cộp? Đó chưa phải là trí thức, thực chất đó chỉ là cái vỏ ngoài để định danh một trí thức. Một trí thức thật sự, đó là người có nhận thức đúng về bản chất của mọi vấn đề, bởi sự nghiên cứu suy nghĩ về chúng một cách thấu đáo, chứ không phải là bằng cấp và tính hình thức.

Và liệu nàng đã hiểu gì về sự ham muốn? Khi một người có ham muốn, người ấy trong lúc ấy chính xác là một con vật, theo đúng bản chất động vật của con người. Lúc ấy người ta không còn là trí thức hay nông dân, công nhân hay nghệ sỹ, mà chỉ là một con vật. Không có tình yêu ở đó. Tình yêu chỉ đến trước hoặc sau, khi mọi ham muốn đã lắng xuống, còn lúc đó chỉ là đòi hỏi. Và tính trí thức cũng chỉ đến trước hoặc sau thời điểm đó, như một sự mào đầu dẫn dắt hoặc củng cố sự phù hợp tinh thần, hòng tìm kiếm một sự gắn kết lâu dài, chứ không phải chính lúc đó. Chính vào thời điểm đó, chính xác chỉ là sự đồi bại trụy lạc.

Vậy nàng tìm kiếm điều gì, một trí thức biết làm tình hay một kẻ làm tình có tri thức? Khó có thể có hai điều đó cùng xảy ra, chỉ có thể là ngẫu nhiên, hoặc sự kiếm tìm rất vất vả mà việc có được chỉ là cầu may. Hãy chỉ nên tìm chính xác một thứ, còn việc thứ hai chỉ là hy vọng. Hẳn rằng nàng không biết cách đánh giá giá trị của anh trong việc là trí thức, và hơn nữa lại đánh giá anh sai lầm trong nhu cầu bản năng của anh, cũng như của chính nàng. Anh không hy vọng gì nàng có thể hiểu hết những điều anh nói, bởi chúng là lý luận, và lý luận thì dành cho đàn ông, không phải đàn bà. Và chính vì thế anh ngẩng cao đầu bước đi ra khỏi quán cà phê, không ngoảnh lại. Người ta chỉ có thể là trí thức khi quan niệm đúng cái gì là mục đích chính của đời mình, và những điều gì khác thì không nên quan trọng hóa nó.

Nàng đúng là gái ngu.


***
Và vào buổi chiều tối hôm đó, khi anh đứng lên rời khỏi quán cà phê, anh nghe thấy nàng nói loáng thoáng, rằng anh giống như cái vẻ của nàng trước đây. Câu nói ấy nghe qua giống như một sự đồng cảm, nhưng thực ra ẩn sau lời nói đó là sự mỉa mai, rằng nàng đã vượt qua anh, dường như bỏ lại phía sau cái tính nết đã từng giống anh. Anh sẵn sàng tin vào điều đó. Nhưng sự ảo tưởng của rất nhiều người trong quá trình tu tập và ăn chay là thường xảy ra. Và việc vượt qua được tham sân si, từ bỏ cái Tôi, đạt đến sự vô vi giác ngộ, không phải là điều dễ dàng. Một người tu tập mà thiếu kiến thức về Phật giáo thì chẳng khác gì mấy bà già siêng đi lễ chùa, chỉ lễ cái hình thức của Phật, tưởng rằng tâm an là đã đủ, chứ không thể đạt đến sự giác ngộ của một thiền sư.

Và thế là trong khi trời còn chạng vạng chưa tối hẳn, anh rẽ vào quán cà phê khác ven bờ sông và ngồi một mình để suy nghĩ về việc đã qua. Đột nhiên anh thấy từ chỗ ngồi của mình, bừng sáng ánh nắng rực rỡ cuối cùng của chiều sắp tắt, và bên kia sông, mặt trời hoàng hôn ló ra sau đám mây vừa che khuất, rực rỡ đỏ thắm gần đường chân trời, như một thị kiến vĩ đại được chứng ngộ tức thời, may mắn và không bao giờ lặp lại. Trong phút chốc, anh cảm thấy mọi điều trải qua đều là vớ vẩn, và cảm nhận rõ ràng sự cô đơn của con người.

Đó là sự cô đơn của con người khi không thể diễn tả cảm giác mà mình cảm thấy với người khác. Cũng là nỗi cô đơn vĩ đại mà con người cảm thấy trước tự nhiên, rằng mình thật là nhỏ bé. Đó là sự cô đơn không thể trốn thoát. Chính vì thế mà anh viết những dòng này, không để cho ai, không dành cho ai, mà để khám phá nội tâm con người, khám phá chính mình và kẻ khác, bởi vì những cái gì diễn ra trong mình với các tình huống của nó thì cũng diễn ra tương tự như thế trong kẻ khác, như nhìn trong một giọt nước thấy cả vũ trụ. Đó cũng là những phác thảo tư duy của anh để dành cho những dự định văn chương. Không dành cho ai.

PHỤ NỮ, THỊT VÀ RAU

LâmTrực@

Thấy bài này của Lương Lương trên VNN, anh bê về nhà cho anh em dễ đọc. Anh cung bê luôn cả các bản còm của người thẩm định. Các bạn từ từ chén nha. Tèn tén ten...

Phụ nữ U30 thì giống như thịt ba chỉ. Tuy nửa nạc nửa mỡ không nõn nà tinh khiết như thịt thăn nhưng chế biến được rất nhiều món ăn hợp khẩu vị của các quý ông. Luộc, chiên, xào, hầm, nấu canh… đều rất ngon miệng...

Dạo này lướt qua một loạt các diễn đàn của các quý ông trên các trang mạng thấy vấn đề chủ yếu được bàn tán là rau bẩn hay rau sạch, hóa ra trong con mắt của các quý ông thế giới phụ nữ thật đơn giản - là thế giới thực vật được chia làm hai loại sạch và bẩn. Chấm hết.

Quả thật đàn ông quả là thiếu tư duy logic, trí tưởng tượng cũng như kiến thức nội trợ. Theo kinh nghiệm của một phụ nữ nội trợ lâu năm như tôi, thiết nghĩ rằng chúng ta nên phân loại vui theo "thịt" thì sẽ chuẩn hơn.

Thứ nhất do phụ nữ cũng như đàn ông đều thuộc thế giới động vật. Thứ hai chủng loại thịt cũng vô cùng phong phú, các món ăn cũng hấp dẫn hơn hơn rau rất nhiều.

Tạm chia ra thế này. Các cô thiếu nữ U20 xếp vào hàng thịt thăn nõn. Loại thịt này đã ngon lại rất lành tuy có hơi đắt. Theo thời giá hiện nay là đắt nhất trong các loại thịt. Người già người trẻ ăn vào đều rất bổ khỏe lại lành dạ. Tuy nhiên các món chế biến lại khá đơn giản, nhiều người nhận xét là hơi khô, ăn nhiều dễ đau răng.

Phụ nữ U30 thì giống như thịt ba chỉ. Tuy nửa nạc nửa mỡ không nõn nà tinh khiết như thịt thăn nhưng chế biến được rất nhiều món ăn hợp khẩu vị của các quý ông. Luộc, chiên, xào, hầm, nấu canh… đều rất ngon miệng. Ăn hoài không ngán. Nghĩ đến là thèm. Tôi chắc là đây là món rất nhiều người ưa thích. Cho nên nhiều người nói tuổi 30 chính là giai đoạn chín muồi đẹp đẽ nhất của người phụ nữ.

Tiếp đến là giai đoạn U40. Tôi cho rằng phù hợp nhất để so sánh với giai đoạn này chính là món thịt mông sấn. Loại thịt này tuy lượng mỡ khá dày có nhưng làm món kho tàu thì tuyệt, ngoài ra nếu muốn ăn giò ngon thì các bạn cũng không thể tìm loại thịt nào khác. Phụ nữ thời kỳ này đã bước vào giai đoạn viên mãn ngọt ngào nhất, đạt được nhiều thành công trong gia đình cũng như sự nghiệp. Vậy nên tinh thần rất thoải mái dễ hồi xuân nên có phần mang hơi hướng của loại thịt thăn.

Cuối cùng là các phụ nữ U50. Các quý bà xin phép được xếp vào giai đoạn thịt bạc nhạc. Các bạn chớ vội cười. Loại thịt này tuy không phải là món ăn phổ biến được nhiều người ưa chuộng nhưng cũng chế biến được rất nhiều món ăn phong phú mà người nào thích là nghiền luôn. Các đức ông chồng chắc không khi nào quên được món canh dưa nấu thịt bạc nhạc hay các món chả băm đậm đà rất dễ đưa cơm.

Bây giờ chắc bạn sẽ nghĩ: ô thế còn một loại mà các quý ông vẫn thường hay gọi là các em gái xã hội thì nên so sánh với loại nào nhỉ? Theo thiển ý của tôi thì nên xếp chung đám đó vào một rổ lòng, gan, phèo, phổi, tiết canh. Các món ăn vỉa hè này được rất nhiều quý ông khoái khẩu. Nó ẩn chứa những mầm bệnh nguy hiểm, các loại giun sán cũng không thiếu. Vậy mà có rất nhiều quý anh qúy ông không ngày nào là không lê la nhậu vỉa hè với các loại cháo lòng tiết canh hổ lốn đến mức nghiền không sao bỏ được. Chỉ đến khi bị tào tháo rượt hay bác sĩ kê đơn mới toát mồ hôi về với cơm trắng món thịt kho nóng hổi lành dạ ở nhà mà thôi. Thật là đáng tiếc. Đúng là cái miệng làm hại cái thân.

Cuối cùng, như mọi người vẫn nói, phụ nữ nên làm phong phú cuộc sống của mình để tránh gây nhàm chán cho chính bản thân cũng như các đức ông chồng. Các loại thịt cũng nên được gia giảm nhiều gia vị phong phú, chế biến thành các món ăn độc đáo khiến ai đã nếm thử thì không thể quên. Các bạn thì thích món gì nhỉ? Riêng tôi đang nghĩ đến món thịt ba chỉ kho tàu ăn trong tiết thu se lạnh này thì thật tuyệt. Tôi lập tức phải về nhà để chế biến đây!

Lương Lương

------------------------------------------------------------

1
2
Bài viết hay!
Bài viết hay. thư giãn mà thấy cũng đúng thật.
Một kiểu ví von chẳng phù hợp
Theo tôi thì người viết ví von người phụ nữ như món thịt, tôi nghĩ là khá khiếm nhã và phân biệt giới tính. Bạn nghĩ đàn ông có quyền "nếm" tất cả các loại thịt như bạn nói sao? Đàn ông hay đàn bà nói chung đều là con người, mà đã là con người với nhau thì không có khái niệm "nếm/dùng/thử" nhau như cách bạn ví von. Xin hỏi người viết là bạn đã từng "nếm" hết "các loại thịt" theo cách ví von khiếm nhã của bạn chưa? nếu rồi thì tôi nghĩ bạn hơi khác ... con người một tí, có thể chỉ là một con gì đó gần giống người - chẳng hạn một con khỉ.
Thịt và Rau...
Gởi anh Lương lương...
Đọc bài vết của anh tôi thấy rất hay ,rất sát thực , chắc anh học giỏi văn nên mới tưởng tượng phong phú thế. Cả văn phòng tôi cười khi đọc bài của anh ...Cảm ơn anh đã cho độc giả chúng tôi có phút giây thư giãn tuyệt vời .Thế còn đàn ông phân loại thế nào nhỉ ...hii....???
Phụ nữ, "thịt" và "Rau"
Cảm ơn bạn Lương Lương.
Bài viết này rất hay và ý nghĩa.
Nhưng tôi nghĩ, đàn ông bây giờ họ chưa quan tâm nhiều đến các món "thịt" đâu chị ah, chỉ rất ít một số người biết chọn lựa và trung thành với "thịt".
Còn lại phần nhiều đàn ông cũng thuộc dạng nửa nạc nửa mỡ thích ăn món thập cẩm như chị nói tôi thấy họ cũng không khác gì những món thập cẩm đấy chị ah, họ biết ăn và nghiện những món thập cẩm thì họ đối với những món thập cẩm đó cũng giống nhau cả thôi.
Tôi thấy thật tiếc, nhưng chỉ tiếc và cả khinh nữa bạn ah.
Tôi Thích "Thịt Ba Chỉ"...
Bài viết này dí dỏm và tinh tế ... Tôi đóan rằng tác giả Lương Lương là người miền Bắc, cho nên thay vì lấy bút hiệu là "nương-nương" nghe có vẻ kiêu kì, thì tác giả đã khiêm tốn viết "ngọng" đi 1 chút thành ra "Lương-Lương" ...Ngoài ra, tôi cũng nghĩ rằng tác giả là 1 tay đầu bếp "có hạng", là 1 phụ nữ duyên dáng thuộc loại "thịt ba chỉ U30" mà tôi đang "looking for" ... không biết miếng "thịt ba chỉ" này đã có ai đặt trước hay chưa ? Về phần tôi thì xưa nay vốn không hợp gu với các món lòng, gan, phèo, phổi, tiết canh, và mặc dù tác giả đã không đề cập đến các loại U15, U16, hoặc U17, nhưng tôi cũng đã đoán được rằng đó là những thứ thịt được liệt kê trong sách đỏ và không bao giờ nên đụng đến !
Thịt, rau - Rau,thịt
Bài viết đơn giản dí dỏm và dễ hiểu người đọc có cảm giác thích thú và hài ước. Nói thật nhá thịt Mông sấn U40 là tuyệt vời nhất vì hội tụ đủ sắc tố tình yêu,tình dục lẫn lòng biết ơn và trả ơn bạn đời càng ăn càng thấy ngon,ăn xong rồi hoàn toàn an tâm không lo ngộ độc vì thuộc loại thịt sạch có dấu kiểm chứng Quốc gia. Cám ơn tác giả Lương Lương.
Bài viết rất hay
Cảm ơn bài viết của bạn Lương Lương, mình đọc xong bài viết của bạn mình đã nhắn tin cho ông xã mình tranh thủ cùng đọc bài viết của bạn. cảm ơn bài viết của bạn rất hay và ý nghĩa,
"Thịt ba chỉ"
đánh giá của chị Lương Lương về các loại "thịt" và các "món nhậu" khá là tinh tế về mình thì ưu tiên "thịt ba chỉ" vì như tác giả bài viết có nói là chế biến được khá nhiều món ((:
Không tôn trọng phụ nữ
"Rau", "Rau sạch",... là những thuật ngữ của giới đàn ông hư hỏng, xem phụ nữ như đồ chơi.
Hà Hải
Ồ hay quá
Cảm ơn tác giả vì bài viết quá hay,( mình đã lập tức in ra một bản về cho người nhà đọc liền đây) mình hy vọng tất cả đàn ông trên thế gian này đều chung một suy nghĩ lành mạnh này. Chứ đừng như kiểu một rổ lòng, gan, phèo, phổi, tiết canh.. . thì ớn lắm Cảm ơn tác giả rất nhiều. Hy vọng lần sau sẽ có những bài viết hay như vậy.
Buồn cười
Đang căng thẳng và mệt mỏi,đọc bài viết này thấy buồn cười quá. HAY
Hoạt ngôn
Ngoài một chút hóm hỉnh và hoạt ngôn (có thể gây chút cười nào đó) tôi chẳng thấy có gì đáng để "khen nức nở" như vậy. Xét cho cùng việc coi phụ nữ là "rau" (bẩn, hay sạch) cũng thô thiển như việc coi họ là "thịt" (thăn, ba chỉ, mông sấn, bạc nhạc, lòng - phèo - tiết canh).
Thực Thực
Thật Tuyệt vời!
Bài viết quá tuyệt vời!
gui ban
bai viet hay, hai uoc ma lai rat thiet thuc
Hãy biết nghe những lời khó nghe nhưng thật
Đàn ông nghe ý kiến của phụ nữ đi, chứ kêu sống chung với lũ á?
vicon
Ô hay
Bài viết của Lưng Lương thật dí dỏm. Nhưng Hoa Hải Đường làm cụt hứng người đọc.
thit & rau
Cảm ơn L rất nhiều vì đã viết 1 bài rất hay . Mong những người đàn ông hãy đọc bài viết này và có những suy nghĩ tích cực đối với bạn gái và bà xã của mình
Rau va Thit
Bây giờ có ai ăn thịt nữa đâu, ăn nhiều rau vào cho đỡ tăng cân và nhuận tràng,hehe
Rất tuyệt
Đọc bài của bạn tôi thấy rất vui, cảm ơn bạn đã cho chúng tôi có một cách nhìn toàn vẹn hơn. Chúc bạn có được món "thịt" thật ưng ý!