Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

ĐẸP VIỆT NAM

Một Việt Nam đẹp mộng mơ qua ống kính người nước ngoài

Mặc dù chỉ là một đoạn quảng cáo của Canon nhưng hiện lên cả một Lào Cai êm đềm, thơ mông.

THUA LÀ ĐÚNG CON MẸ NÓ RỒI

Sáng nay, Thứ tư, 30/10/2013, TAND huyện Tiên Lãng mở phiên tòa xét xử vụ kiện của gia đình ông Đoàn Văn Vươn đòi UBND huyện Tiên Lãng bồi thường.

Vì ông Vươn đang chấp hành hình hạt tù nên ông ủy quyền cho ông Vũ Văn Luân làm đại diện.

Trình bày trước tòa, ông Vũ Văn Luân kê khai yêu cầu bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất của ông Vươn. Cụ thể 3 thiệt hại:

Thứ nhất, thiệt hại về vật chất gồm: giá trị quyền sử dụng đất, tài sản có trên đất (cây cối, hoa màu…); thiệt hại về vật chất gián tiếp là các khoản vay tín dụng của ông Vươn để xây dựng đầm, thù lao cho người ủy quyền theo kiện cho ông Vươn… 

Thứ hai, thiệt hại về thu nhập thực tế bị mất gồm: các thiệt hại do ông Vươn không đầu tư nuôi trông thủy sản khi có thông báo dừng đầu tư và quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiến Lãng. 

Thứ ba, thiệt hại về tinh thần gồm: các thiệt hại do tâm lý gia đình hoang mang khi nhận Thông báo dừng đầu tư và Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng; việc vi phạm pháp luật do quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình ông Vươn… 

Theo thống kê của ông Luân, tổng thiệt hại và yêu cầu UBND huyện Tiên lãng bồi thường trên 40 tỷ đồng.

Căn cứ vào quy định pháp luật và thực tế, HĐXX cho rằng, giá trị quyền sử dụng đất, tiền đầu tư xây dựng kè, cây cối… gia đình Vươn vẫn sử dụng nên không có căn cứ đòi bồi thường.

Về tổn thất tinh thần, Vươn không bị giam giữ, giám sát từ quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng nên không xác định được thiệt hại để bồi thường.

Việc thuê luật sư, người đại diện bảo vệ quyền lợi cho ông Vươn là do gia đình tự nguyện, luật bồi thường không phải bồi thường. Do đó, HĐXX huyện cũng bác nội dung này.

Còn quyết định thu hồi 19,3ha đầm gia đình Vươn ngày 7/4/2009, HĐXX cho rằng, UBND huyện Tiên lãng đã thu hồi quyết định này.

Do đó quyết định không còn hiệu lực, không gây thiệt hại cho Vươn nên không có căn cứ đòi bồi thường thiệt hại.

Căn cứ vào những viện dẫn trên, HĐXX đã tuyên bác đơn yêu cầu bồi thường của ông Vươn và yêu cầu ông phải thanh toán án phí là trên 23 triệu đồng.

Về vụ kiện này, bạn đọc của Google.tienlang đã trao đổi khá nhiều ngay từ khi ông Luân nộp yêu cầu bồ thường lần đầu 79 tỷ, sau lại bổ sung lên 130 tỷ đồng. 

Ngay khi ông Luân nộp thống kê yêu cầu bồi thường lần đầu, ngày 22/5/2012 một bạn đọc của Google.tienlang là NGUYỄN VĂN AN đã gửi chúng tôi bài viết


KHÔNG DÁM ĐẦU TƯ 
SẢN XUẤT NHƯNG VẪN KÊU MẤT THỦY SẢN?...

1) Gia đình ông Vươn không dám đầu tư sản xuất vì quyết định thu hồi đất 

Liên quan đến quyết định thu hồi đất của UBND Huyện Tiên Lãng, gia đình ông Vươn trong suốt thời gian qua đã đưa ra quan điểm rằng vì quyết định thu hồi đất mà gia đình không dám đầu tư sản xuất, gây ra những thiệt hại lớn. Chặng hạn như trên bài báo “Gia đình ông Vươn đề nghị ngân hàng xóa nợ” có đoạn viết "năm 2007, khi đang vụ sản xuất thì gia đình nhận được thông báo dừng đầu tư của UBND huyện Tiên Lãng. Tiếp đó, các năm 2008-2009, UBND huyện Tiên Lãng lại ban hành hai quyết định thu hồi đất không bồi thường nên gia đình không dám đầu tư". Đặc biệt là bài “Ông Vươn yêu cầu bồi thường những gì trong gần 78 tỷ đồng?” đăng trên Infonet tại địa chỉ: 


Trong bài báo trên đã liệt kê một cách cụ thể những thiệt hại cho gia đình do việc dừng đầu tư sản xuất với nội dung chi tiết như sau: 

“Bồi thường về việc dừng đầu tư không được sản xuất: 

1- Về thủy sản: Tính bằng 4 năm không được sản xuất, do việc không được đầu tư. 

40,3 ha x 22.000.000đ/ha x 4 năm = 3.646.000.000 đồng. 

2. Bồi thường về nhân công bị thất nghiệp. 

40,3 ha = 12 nhân công, mỗi nhân công bồi thường 2,2.000.000/tháng. 

Tính bằng 12 nhân công x 2,2.000.000đ x 48 tháng = 1.267.200.000 đồng. 

3. Bồi thường về nhân công không phải di chuyển: 

- 48 tháng x 12 nhân công x (30/ kg gạo x 15.000đ /kg = 450.000đ) = 25.920.000 đồng.” 

2) Tuy nhiên gia đình ông Vươn vẫn kêu bị đánh bắt trộm một lượng thủy sản lớn 

Tuy nhiên trái ngược với những tuyên bố vì quyết định thu hồi mà gia đình không dám đầu tư sản xuất như trên, ngày 17/01/2012 có một loạt tờ báo đưa tin gia đình ông Vươn bị đánh bắt vơ vét một lượng thủy sản lớn. Chẳng hạn trên bài báo “Thuỷ sản tại đầm của Đoàn Văn Vươn bị vơ vét?” đăng tại địa chỉ: 


Bài báo có đoạn viết: 

“Theo đó, tổng số tiền mà Vươn, Quý mua con giống lên tới 400 triệu đồng, bao gồm giống cá vược (5.000 con); tôm sú; cá trắm (7.000 con); cua giống ở đầm trong do Đoàn Văn Quý thả 3.000 con giống; khu vực đầm ngoài, Đoàn Văn Vươn thả hàng vạn cua giống. 

Tất cả các loại thủy sản kể trên được thả nuôi vào khoảng tháng 2/2011. Thời điểm được khai thác rơi vào tháng 12/2011. Tuy nhiên, Vươn, Quý chưa kịp khai thác thì xảy ra sự việc cưỡng chế như đã biết. 

Theo lời chị Hiền: giá thành của 1kg tôm sú loại ba hoa (ba con tôm được 1 lạng) dao động từ 200 – 250 ngàn đồng/kg; loại năm hoa (hai con được 1 lạng) giá lên tới 450 ngàn đồng/kg. 

Giá cua vào thời điểm cuối năm lên tới 600 – 700 ngàn đồng/kg. 

Cá trắm nuôi trong đầm thời điểm hiện tại đã đạt trọng lượng 3kg/con; cá vược đạt trọng lượng trên dưới 1kg/con. 

Ngoài ra, đầm còn có rất nhiều tôm lược, tôm giảo (tôm có trong tự nhiên) và tép. Những năm trước, kể từ khi huyện Tiên Lãng ban hành quyết định thu hồi đầm kèm theo thông báo các hộ không được đầu tư, nguồn thủy sản tự nhiên (tôm lược, tôm giảo và tép…) là nguồn thu chính của các chủ đầm. 

Có thời điểm, một ngày gia đình chị Hiền bắt được cả tạ tôm giảo, vài chục kg tép. Giá một kg tép bán ra ngoài thị trường là 90.000 đồng/kg. 

THÁI ĐỘ CỦA TƯỚNG CHUNG VÀ THÁI ĐỘ CỦA BỘ TRƯỞNG TIẾN



Soha.vn - Phát biểu ngày hôm qua về vụ thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác bệnh nhân của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, giám đốc công an TP. HN, đã lên trang nhất của hàng chục tờ báo.

Ông khẳng định chắc nịch và nhắc đi nhắc lại nhiều lần: "Cơ quan công an quyết tâm là phải tìm thấy, bằng mọi giá phải tìm thấy... Chưa bao giờ có vụ nào mà cơ quan công an không tìm được xác. Chúng tôi quyết tâm là phải tìm thấy xác".

Thông điệp ấy không chỉ làm gia đình nạn nhân - đang tuyệt vọng trong nỗ lực tìm kiếm - ấm lòng, mà còn mang đến cảm giác tin tưởng cho hàng triệu người khác.

Tướng Chung hoàn toàn có thể chọn lối nói phòng thủ, giống nhiều quan chức khác: "Chúng tôi sẽ cố gắng cao nhất trong việc tìm kiếm...", nhưng ông đã không hề chọn lối đi an toàn cho mình.

Sau hơn 10 ngày “mất tích”, biết bao nhiêu yếu tố có thể khiến thi thể nạn nhân không bao giờ nổi lên nữa, trong khi đó lời khẳng định của tướng Chung thì mặc nhiên đã nổi trên công luận.

Thái độ của tướng Chung giống chiêu trong binh pháp Tôn Tử: Đưa quân đến bờ sông để họ không có đường lùi và phải quay lại quyết sống mái với giặc. Thái độ ấy vừa là động lực vừa là áp lực khiến cán bộ chiến sĩ công an Hà Nội quyết tâm tìm được thi thể bằng mọi giá.

Sự quyết đoán ấy, cũng hàm chứa lời khẳng định gián tiếp: Hung thủ Tường sẽ không có cửa để giảm tội, lách tội.

Và vì thế, cho dù điều rủi ro nhất có xảy đến là thi thể chị Huyền không được tìm thấy đi chăng nữa, thì cũng không ai nỡ trách cứ một người dám đối diện, không lập lờ hai mặt như tướng Chung.

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

CHÁN NHƯ CON GIÁN!


Đọc bài này thấy chán như con gián.

Không làm được việc, không làm tròn bổn phận một cách có hệ thống thì nên từ chức. Như thế mới là tâm huyết với nghề, như thế mới là có văn hóa.

Từ chức khác với cách chức. 

Vậy tại sao lại nói "việc từ chức cần có sự chỉ đạo của đảng"? Từ chức là việc của mình, sao lại phải chờ đảng có chỉ đạo? Hóa ra, đảng bảo từ chức thì mới từ chức à? Với áp lực của dư luận do không làm được việc mà không có sự chỉ đạo của đảng thì không từ chức sao? 

Đại biểu cho dân mà trình như thế này thì gay!

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

LÀM TÍ ÁO YẾM CHO MÁT NÀO

Julia Hồ lưng thon với yếm đào

Người đẹp dính mác ''ăn chơi'' đang từng ngày làm mới hình ảnh của mình với những trang phục đậm nét truyền thống và không kém phần gợi cảm.


Trong chuyến trở về Việt Nam vừa qua, Julia Hồ có dịp thực hiện những hình ảnh mới. Đây là hình ảnh do chính cô lên ý tưởng và chuẩn bị trang phục. Julia Hồ cho biết, dù sống ở nước ngoài khá lâu nhưng người đẹp vẫn luôn có cảm hứng với những trang phục truyền thống đậm hồn Việt. Vì thế, trở về Việt Nam lần này, cô tận dụng thời gian để thực hiện bộ ảnh thời trang mới với chiếc áo yếm mà mình yêu thích từ rất lâu.


Trước đây, cô từng hóa thân với trang phục áo dài cổ điển, hình ảnh nền nã, duyên dáng phần nào giúp ''người đẹp ăn chơi'' lấy lại được hình ảnh thác loạn trước đó.


Mới đây, người đẹp tiếp tục thực hiện sở thích và niềm cảm hứng với chính những chiếc áo mà cô yêu thích. Trang phục áo yếm lần này được cô đặt may từ rất lâu, không chỉ dành cho buổi chụp ảnh mà cô còn mang chiếc áo này sang Mỹ, mặc trong những buổi tiệc có đông đảo bạn bè nước ngoài, người đẹp muốn giới thiệu những giá trị văn hóa trong trang phục tới bạn bè quốc tế mà cô có dịp gặp gỡ.


Thiết kế áo yếm lần này do chính cô chọn vải và vẽ mẫu, kiếu áo vẫn theo khuôn khổ áo truyền thống, họa tiết có phần hiện đại hơn nhờ màu sắc sinh động, đặc biệt, những bông hoa sen giữa ngực áo làm điểm nhấn.


Julia Hồ được biết đến qua cuộc thi nhan sắc tại Mỹ. Sau đó, tên tuổi cô tràn ngập trên các trang báo mạng với tên gọi là ''người kế nhiệm Ngọc Trinh'' bởi cả hai cùng nhận được giải thưởng cao nhất của cuộc thi tại Mỹ. Sau ngày nhận giải ít lâu, những hình ảnh ăn chơi của Julia Hồ bị phát tán trên mạng, cô lại tiếp tục nhận được những phản ứng không mấy tốt đẹp từ công chúng. Từ đây, người đẹp bắt đầu làm mới hình ảnh của mình và tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội.


Trong một số bài phỏng vấn mới đây, Julia Hồ từng chia sẻ, cô không muốn mang danh là ''người đẹp óc ngắn'', vì thế ngoài những hoạt động showbiz, người đẹp còn chứng minh khả năng kinh doanh, cô bán bán hàng hiệu online và mở chi nhánh ở quê nhà. Săp tới, người đẹp còn lên kế hoạch khai trương nhà hàng ăn đậm hồn Việt tại Mỹ. Dự kiến ngày khai trương vào đầu tháng 11.


Trong bộ ảnh mới, cô diện trang phục truyền thống yêu thích.


Thiết kế truyền thống khoe khéo tấm lưng trần gợi cảm.


Thiết kế áo yếm tông màu đỏ nổi bật.


Julia Hồ phát huy thế mạnh vóc dáng với trang phục yếm.

Khánh Ly
Ảnh: Alexz

HIỂN THÁNH

LâmTrự[email protected]


Trên mọi diễn đàn, người ta liên tục truy cập vào mạng bằng từ khóa Đại tướng Võ Nguyên Giáp, điều này thể hiện sự quan tâm của người dân không chỉ ở Việt Nam đối với bản thân Đại tướng và sự ra đi của Đại tướng. Tài năng, đạo đức của cụ thì miễn bàn vì nó sáng tỏ như ban ngày. Tất nhiên, như thường lệ, vẫn có những ý kiến trái chiều. 

Câu hỏi của một thằng tên Béo trong khi bình luận về Đại tướng là thế này: "
Ông Võ Nguyên Giáp là nhà quân sự tài ba, và điều đó không có ai chối cãi. Ông Michael Jackson là một người nhảy moonwalk tài ba mà trước ông và sau ông không có ai làm được, và cũng đi lên từ tay trắngBây giờ cho tôi hỏi tại sao tôi lại phải phong Thánh hay khóc khi ông Giáp mất mà không cần phải khóc khi ông Michael Jackson mất"?

Thực ra, có nhiều câu hỏi mà người ta không cần trả lời, nhưng với câu hỏi của Béo thì anh có ý kiến thế này. 

Trước hết không ai bắt mày phải khóc hay phong thánh cho ai đó mà mày không thích hay không biết về họ. Nhưng phàm là người Việt Nam, nếu được học hành đàng hoàng, đặc biệt là lịch sử dân tộc, anh tin là ai cũng biết về Đại tướng, và nếu đã hiểu về cụ, người ta khóc khi cụ về với tiên tổ là điều không lạ. Rộng ra một chút, khóc là biểu thị tình cảm của con người, và để phân biệt với các động vật còn lại.

Tiếp nữa là về mặt tài năng thì cả cụ Giáp và ông Michael Jackson đều là những thiên tài trong những lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên một người đem cái tài và cái đức của mình làm thay đổi vận mệnh của một quốc gia, thay đổi thân phận con người từ chỗ là nô lệ sang thành người làm chủ đất nước, làm thay đổi cơ bản nhận thức cuộc sống, từ chủ quyền quốc gia đến quyền con người, đồng thời là nguồn cảm hứng cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới đấu tranh giải phóng mình. Tài năng quân sự của cụ đã làm thay đổi định kiến cứ to, cứ khỏe, cứ nhiều bom lắm đạn là thắng. Trong khi đó một người thì chỉ làm thay đổi về nhận thức âm nhạc, làm tăng sự phong phú đa dạng cho việc giải trí của cộng đồng. Nói như thế để thấy, nếu không có ông thứ hai, anh vẫn có thể nghe dân ca, nghe ca trù hay nhạc Kpop nhưng không hề ảnh hưởng gì đến quyền lợi dân tộc, danh dự đất nước của anh. Còn điều nữa quan trọng hơn, khi Đại tướng Giáp mất đi, theo anh đa số người dân khóc không chỉ vì thương tiếc cụ (cụ sống thọ, cống hiến vinh quang, ra đi trong vòng tay của dân tộc và bạn bè quốc tế) mà còn khóc vì biểu tượng của lòng tự hào của dân tộc, chỗ dựa tinh thần và niềm tin (vốn rất ít trong xã hội) của họ đã ra đi. 

Anh đây chứng kiến những dòng người mải miết, lặng lẽ, dài bất tận, và nhẫn nại chờ đến lượt vào viếng cụ mà thấy nước mắt chỉ trực trào, mặc dù đã được nén lại. Anh cũng tin là mày sẽ khóc khi thấy hình ảnh những người lính già, 85 tuổi ở tận Điện Biên xa xôi lặn lội về Hà Nội, với đôi dép tổ ong rách nát, huân huy chương lủng lẳng trên ngực đứng nghiêm trang trước 30 Hoàng Diệu để tiễn biệt Đại tướng. 

Nói như thế để mày hiểu rằng, cụ Giáp đã có một vị trí rất đẹp trong lòng người dân. Giờ anh hỏi mày, người mà sống trong lòng dân thì được gọi là gì?

Trên mạng, con Phương Bích nói trong một entry là "cả nước Việt đang lên đồng tập thể, nhưng là do định hướng thông tin". Chuyện này anh không tranh luận với nó, vì loại này có nói có giả thích cũng như nước đổ lá khoai. Dưới góc nhìn văn hóa, sự ra đi của Đại tướng đang làm cho người dân xích lại gần nhau, khai thông với nhau bởi niềm cảm thương sâu sắc dành cho Đại tướng. Sự cảm thương dành cho đại tướng xuất phát từ chính trái tim của người dân chứ không phải sự định hướng thông tin của chính quyền, những cống hiến cả đời của Đại tướng cho dân cho nước đã có những hiệu ứng ngược tuyệt đẹp. Hãy bình tĩnh một chút, động não một chút, Việt Nam ngày nay không phải Việt Nam vào thập kỷ 60, càng không có một thể chế chính trị như Bắc Hàn nên không thể có chuyện định bưng bít hay hướng thông tin. Nếu chúng mày ở Việt Nam, thì khái niệm internet không có gì là xa lạ đối với người Việt, người ta có thể thấy một đứa trẻ vừa cưỡi trâu vừa lướt Net. Vì thế phàm đã là dân mạng, mò vào các diễn đàn để chém gió ào ào như bão thì nhẽ nào lại không biết cái gì thực, cái gì giả mà xúi bẩy định hướng thông tin phỏng ạ? Nói luôn cho vuông, cụ Giáp vĩ đại từ xưa rồi có muốn bôi bẩn cũng không được. Sự ra đi của Cụ làm người Việt xích lại gần nhau hơn vì cùng một quan điểm: Cụ Giáp Vĩ đại thật!

Nếu không chứng kiến những dòng người chật cứng các tuyến phố, bao gồm đầy đủ sĩ công nông thương binh, già trẻ gái trai, người khỏe, người yếu, người tàn tật, v.v. đổ về viếng Đại tướng, thì có lẽ mãi mãi anh sẽ không thể hình dung ra cái gọi là sức mạnh nhân dân mà anh đã được biết qua các cuốn sách lịch sử của cha ông để lại. 

Những dòng người bất tận chờ viếng Đại tướng trên những con phố Hà Nội đã đánh thức sức mạnh không chỉ trong anh, mà còn lan tỏa đến mọi trái tim của người dân Việt. Hơn lúc nào hết lòng tự hào dân tộc, sự tự tin vào khả năng tự xây dựng và bảo vệ đất nước đang được thăng hoa. Anh rất mong những bạn không có điều kiện chứng kiến những gì anh đã chứng kiến trong những ngày qua có thể cảm nhận được thông điệp của dòng người như bất tận thuộc mọi thành phần trong xã hội đổ về tưởng niệm Đại tướng. 

Lòng dân rất sáng, họ đã không nhầm khi phong thánh cho Đại tướng. Nhưng có thể một bộ phận nhỏ những bạn không thích Đại tướng sẽ kết tội anh là lú lẫn, đần độn để hạ thấp Đại tướng. Hay có những kẻ vì tư lợi cá nhân mà dụng tâm bôi bẩn hình ảnh Đại tướng. Nhưng anh thuộc về dân tộc anh, một dân tộc rất bao dung, công bằng, và cực kì kiên cường. Dân tộc đó đã tôn Đại tướng là Thánh. Khi lòng dân đã chọn thì không thể nào sai. Đại tướng đã nói, khi một dân tộc biết đoàn kết thì không có thế lực nào có thể thắng nổi.

Đọc lại báo từ tây đến ta, tất cả đều cùng một nhịp, người ta coi Đại tướng là anh hùng (mặc dù cụ chưa lần nào được nhà nước phong là Anh hùng). Rõ ràng cụ đẹp đến nỗi BBC, RFA dù muốn cũng chả thể viết xấu được về cụ, cùng lắm là mượn sự ra đi của cụ để nói xấu chính quyền. Ngạc nhiên hơn là đến một số web kiểu lề trái cũng không ai bình luận nổi một câu bài xích cụ Giáp. 

Điều này, nói lên cái gì?

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

NGÀNH THUẾ VÀ TRỐN THUẾ

[email protected]

Một câu hỏi lớn đặt ra: Ngành nào làm mất nhiều tiền của nhà nước nhất? Không khó để tìm câu trả lời, đó là ngành Thuế.


Kết quả tổng kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế năm 2013 của Bộ Tài chính cho biết, số thuế sẽ phải thu hồi về ngân sách là 9.628 tỷ đồng. 


Tính đến hết quý III, ngành thuế đã hoàn thành thanh tra thuế tại 5.404 doanh nghiệp và kiểm tra xong việc chấp hành pháp luật thuế đối với 34.634 đơn vị. Hiện nay, vẫn còn 979 doanh nghiệp đang thanh tra thuế và 2.629 đơn vị đang tiến hành kiểm tra về thuế.

Kết quả, số thuế tăng thu qua cuộc thanh tra, kiểm tra là 9.628 tỷ đồng. Đúng là một con số khủng, trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp. 

Đáng lưu ý, các doanh nghiệp có vi phạm đã bị buộc truy thu thuế 5.643 tỷ đồng, truy hoàn hơn 200 tỷ đồng và phải nộp phạt hơn 2.040 tỷ đồng.

Theo cơ quan thuế, có 122 doanh nghiệp FDI vừa bị phát hiện chuyển giá vừa qua với tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp bị truy thu hơn 214 tỷ đồng. Riêng tập đoàn Keangnam Vina đã bị truy thu lên tới 95,2 tỷ đồng, Công ty Nhựa Bình Minh, bị truy thu 117 tỷ đồng.

Trước đó báo cáo tới Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết năm nay khoản thu về thuế đã sụt giảm nghiêm trọng. Thuế giá trị gia tăng thu chỉ đạt 65,5% dự toán, thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ đạt 57,9% dự toán, thuế thu nhập cá nhân chỉ đạt 67,2% dự toán. Trong khi cùng kỳ các năm trước, tỷ lệ hoàn thành thu thuế thường trên 70-80% khi hết quý III.

Cũng theo báo cáo của ngành Thuế, số doanh nghiệp kinh doanh có lãi chỉ chiếm có 34,2%, và đáng buồn là có tới 65,8% số doanh nghiệp (khoảng hơn 201 nghìn doanh nghiệp) bị lỗ, và số này không có khả năng nộp thuế thu nhập.

Tôi không tin có tới gần 70% doanh nghiệp Việt Nam bị lỗ, mà trái lại, nó chỉ dẫn cho chúng ta biết phần lớn trong số đó là những doanh nghiệp trốn thuế. Và vì thế mới có chuyện lỗ giả lãi thật và chuyện doanh nghiệp thua lỗ nhưng lương của cán bộ công nhân viên vẫn ngất ngưởng trên chín tầng mây.

Vậy ai đã tiếp tay cho doanh nghiệp trốn thuế? 

Những con số trên có lẽ đã biết véo von cho thực trạng năng lực ngành Thuế Việt Nam.

Làm ăn thế này Việt Nam không nghèo mới là lạ.

THÔI, SỞ Y TẾ HÀ NỘI ĐỪNG LO, CHÚNG TÔI NHẬN LỖI


Nỗi buồn và lo lắng của người dân đặc biệt tăng cao sau vụ bác sĩ Thẩm mỹ viện Cát Tường thú nhận ném xác bệnh nhân  xuống sông Hồng, nhằm phi tang thất bại của cả y đức và y thuật của ngành Y tế Hà Nội.

Thú thật là mình chả biết tin ai. 

Mình cứ nghĩ chị Tiến Bộ trưởng đã nhận lỗi và cảm thấy day dứt, khổ đau thì những người quản lý y tế của Hà Nội cũng sẽ nhìn đó mà noi gương, mà sụt sùi hỉ mũi, lau nước mắt và phát âm: Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì để sự vụ xảy ra, chúng tôi xin lỗi nhân dân, xin lỗi gia đình người bị hại, và chúng tôi vô cùng đau đớn, hu hu...

Thế nhưng, tuyệt nhiên không! Đã không có tiếng nấc nghẹn ngào nào ngoài việc xác nhận có vụ việc xảy ra, và đó là lỗi của Phòng Y tế, và rằng chúng tôi (Sở Y tế Hà Nội) không liên quan.

Tủi hổ thay, đó là tiếng phân bua được phát đi từ chính ông Chánh thanh tra sở y tế Hà Nội, Nguyễn Mạnh Cường.

Đến nước này thì mình cũng chẳng có gì để nói nữa, không ai chịu trách nhiệm thì chúng tôi, những kỹ sư xây dựng cầu đường, chịu trách nhiệm vậy. Và như thế, Sở y tế Hà Nội yên tâm nhé, các anh các chị hoàn toàn không có lỗi và không liên quan.

Xin trích một số bình luận về vụ việc Cát Tường được đăng tải trên mạng;

Bạn Tham Oanh: Sở Y tế đúng, lỗi của nhân dân. 

Bạn Mai thanh: Sở y tế Hà Nội nói quá đúng, lỗi là của nhân dân những người chủ của đất nước phải chịu trách nhiệm chứ những đầy tớ của nhân dân thì biết gì mà có lỗi.

Bạn Nguyễn Thanh Tùng: Xin cảm ơn phóng viên đã có bài phỏng vấn ông Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội. Ông trả lời quá hay, quá đúng. Qua xem truyền hình, tôi thấy các vụ trên Thế giới sau đó đều có các tổ chức đứng ra nhận trách nhiệm. Còn ở mình thì...

MỘT BUỔI OFFLINE

Buổi offline 

(Trích từ chương 15 tiểu thuyết 108 khúc biến tấu Lương Sơn Bạc)

Họ thống nhất hẹn nhau ở một quán cóc với lý do là trên New nhiều người quen quá. 

Anh đến. Khuôn mặt nhàu nát, quần áo xộc xệch trông giống một thằng hoạn lợn hơn là một Giáo sư của trường Đại học TraTech danh tiếng mà anh vẫn thường khoe trên TL. Nhìn cái xe thổ mộ không phanh, không gác-đờ-bu anh dựng bên vỉa hè, chị lẩm bẩm: "Léo mẹ, thế mà hắn khoe là đã đi hơn 40 ngàn km vòng quanh nước Mỹ. Không lẽ lại bằng cái xe này. Đem cái xe này cho thằng bán rau bồ cũ của mình, nó lại chả mắng cho ấy chứ"

Anh ngồi xuống, thỏ thẻ hỏi chị: "Em ăn gì, kẹo lạc hay ô mai?" Chị bĩu môi: "Nhân trần là OK rồi anh ạ." Trong một thoáng, những sợi tóc chị cọ nhẹ vào má anh, bờ môi chị gần kề... Bỗng dưng một mùi rất đặc biệt xộc lên mũi anh. "Có lẽ ba tháng nay, nàng chưa gội đầu." Anh thầm nghĩ và nhớ đến bài thơ của TTKh:

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Bảo rằng ba tháng vẫn chưa hôi
Để thêm hai tháng mà không gội
Lúc ấy đầu tôi chắc có dòi

Ờ mà nàng bẩu là nàng đương làm nghiên cứu sinh ở UB Berkeley chắc bận lắm thời gian đâu mà gội đầu. Anh bắt đầu lúng túng. Chả biết nói chuyện gì. Không lẽ bàn về âm nhạc. Có lẽ nên bắt đầu bằng Trịnh Công Sơn, "gọi nắng cho em phơi quần, quần em chóng khô, nắng kia có rồ, nào em có hay". Hay là Văn Cao cho nó uyên bác, cõi thiên thai "Thăng Long, chốn đây chim non chưa gặp bướm trần gian, ái ân online mê cuồng có một lần"

Hay bàn về câu Đối vậy. Nhưng mà anh có biết đối đáp đếch gì đâu. Hôm nọ tự dưng mua được của con mẹ đồng nát cuốn Đạo Đức Kinh, Tam tự Kinh, Hành Kinh, Thiên Kinh rồi cứ thế lên Net chữ nào không hiểu là gõ phứa lên. Giờ đếch có sách trong tay, google cũng không, lấy gì mà bốc phét.

Hay là bàn về software vậy, cho nó thời thượng. Cơ mà ngoài mấy cái Pascal, Buble sort, Quick sort, if not while then mà anh nghe lỏm được, anh có biết gì nữa đâu. Hay là bàn sang Vật lý, Quantum Physics, Black holes, Big Bang, blah blah. Cơ mà cũng không ổn. Lỡ nàng lại hỏi lại biết trả lời thế nào? 

Hay kể chuyện du lịch nhỉ? Ừ, cây Tuyết tùng bên Ai Cập, Bắc Triều Tiên, Bill Clinton. Ơ nhưng cái này mình kể hết trên mạng rồi còn gì. Chán quá.Ơ thế này thì tức quá. Thế có phí nhân trần không cơ chứ. Anh liếc nhìn chị. Đôi mắt toét nhèm của chị đang mơ màng, hàm răng cải mả đang chúm chím. Ôi đến là yêu.

Chị thì cũng hơi bực mình. Vốn là nhân viên thư viện ở bệnh viện Biên Hòa, lên Net chị bi bô đủ thứ nào là Phân tâm học, Văn học, Nhân chủng học, Bỉ học, Con bà nó học thế mà bây giờ cũng chả biết nói gì. 

Ờ thì ngày xưa chị cũng làm ở Hãng Phim Tài Liệu TW, cũng mượn được con bạn cái máy ảnh, chụp linh tinh, từ nhà xí Hồ Gươm cho đến giảng đường Trâu Quỳ, có cái nào là chị không táng. Hay là bàn về kinh tế nhỉ. Giá đô, giá Euro lên xuông thế nào. Cái này chắc dễ nói. Chả gì ngày xưa chị cũng tốt nghiệp Ngoại thương loại giỏi, làm việc cho bọn Phi chính phủ, rồi được học bổng sang Chicago. Ôi giời, đến khổ.

Hay là kể câu chuyện tình của anh hàng xóm nhà mình cho anh ấy nghe. Bịa thêm một chút. Kiểu như một người chết vì bệnh ung thư hay máu trắng, một người vươn lên làm kinh tế VAC giỏi. Dưng mà cái này TV tuần nào nó chả chiếu phim Hàn Quốc rồi. Xem mãi cũng chán. 

Hay bàn về dịch thuật nhỉ? Nhưng nhỡ anh ấy lại hỏi "Chim non bím chã dịch ra tiếng Mông Cổ là gì thì mình biết giả nhời ra sao đây."

Chán quá. Thế này thì chán quá. Phò quá đi mất. Phò đến phò nó còn phải xấu hổ, lợn nó còn phải ỉa đùn.

Thế là, sau hơn 1 tiếng đồng hồ im lặng, uống hết 15 cốc nhân trần, đi đ-ái cả thẩy ba lần (hai lần đầu chị quên không kéo fec-mơ-tuya và phải thừa nhận rằng dạ dày chị cũng to gần bằng cái bong bóng trâu thì mới đi đ-ái có 3 lần chứ người khác chắc phải bảy lần), chị đã thống nhất với anh vào một cái nhà nghỉ gần đó để đóng lại bộ phim dài tập đương ăn khách được trình chiếu trên Du túp có nhan đề "Đinh Thoại - Yến Vy".

Chi tiết tiếp theo mời độc giá đón xem trên coixx dot com.

Nguồn: Bài trên TL anh chấm phẩy tí ti.

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

GIỜI Ạ, GIÁO DỤC DẠY CON TRẺ TẢO HÔN?

Nực cười, giáo dục dạy con trẻ nạn tảo hôn?

Trong bài toán này Mẹ Nam đẻ Nam năm bao nhiêu tuổi thế cả nhà?


Anh thực sự hơi bị bất ngờ khi thấy bức hình này được mọi người share nhau trên mạng. Haz không biết khi các con thắc mắc thì phải giải thích như thế nào cho hợp lý về tuổi kết hôn và sinh con của mẹ Nam nữa các bạn? 

Dưới góc độ luật hình sự, thì bố và mẹ Nam chắc đang bóc lịch trong tù vì tội hiếp dâm.

Ai có sự giải thích thấu đáo cho em diện kiến với!

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

HÃY VÉO VON ĐI CÁC NHÀ ZÂN CHỦ

Những sự thật 

Trong một tháng, cơ quan an ninh quốc gia Mỹ đã do thám gần 125 tỷ cuộc điện thoại. Theo một tập hợp các cuộc điện thoại và tài liệu mật của chính phủ bị rò rỉ, việc nghe lén các cuộc điện thoại diễn ra trong suốt tháng 1/2013 và lên tới 124,8 tỷ cuộc gọi.

Cryptome, một trang web chuyên đăng tải các tài liệu của chính phủ và công ty cộng với hàng loạt tài liệu khác nhau cho biết, phần lớn các cuộc gọi xuất phát từ Afghanistan (21,98 tỷ), Pakistan (12,76 tỷ). Ở Trung Đông, hàng tỷ cuộc gọi cũng bị nghe lén như Iraq (7,8 tỷ), Ả rập Xê út (7,8 tỷ), Ai Cập (1,9 tỷ), Iran (1,73 tỷ) và Jordan (1,6 tỉ).

Làm thế nào Mỹ lại thành công trong việc nghe lén nhiều cuộc điện thoại trên khắp thế giới tới vậy? Một tài liệu khác do Cryptome đăng hôm 23/10 cho thấy một biểu đồ do chương trình PRISM của NSA đưa ra. Biểu đồ này giải thích rằng nhiều cuộc điện thoại quốc tế "mục tiêu" qua được cửa ải Mỹ vì nó rẻ. Một cú điện thoại, thư điện tử hay đoạn tán gẫu "mục tiêu" sẽ đi theo đường rẻ nhất, chứ không phải đường thẳng. "Bạn không thể luôn dự đoán đường đi. Liên lạc mục tiêu của bạn rất dễ vào và đi qua Mỹ".

Ở Mỹ la - tinh, NSA đã duy trì một căn cứ vệ tinh thu thập thông tin tình báo tại thủ đô Bra-xi-li-a của Bra-xin. Đây là căn cứ chính tại Mỹ la-tinh và là một trong 16 căn cứ thuộc mạng lưới tình báo có tên "Hoạt động thu thập tin vệ tinh nước ngoài" được các nhân viên CIA sử dụng để thu thập một cách bất hợp pháp thông tin thông qua vệ tinh của nước khác trên thế giới. Ngoài "căn cứ do thám" tại Bra-xin, NSA còn triển khai các cơ sở tương tự tại thủ đô của các nước như Vê-nê-xu-ê-la, Cô-lôm-bi-a, Pa-na-ma và Mê-hi-cô. Tại các cơ sở này, NSA sử dụng mật vụ đội lốt các nhà ngoại giao. Đáng chú ý, NSA không chỉ theo dõi thông tin ngoại giao, quân sự mà cả các bí mật thương mại. Báo O Globo nêu rõ, Vê-nê-xu-ê-la nằm trong tầm ngắm về giao dịch mua vũ khí và ngành công nghiệp dầu mỏ, còn Mê-hi-cô bị theo dõi buôn bán ma túy và lĩnh vực năng lượng.

Những phản ứng của thế giới

Bắt đầu là các nước Mỹ la tinh. Quan hệ giữa Mỹ và các nước khu vực Mỹ la-tinh vừa có được "sự khởi đầu mới" sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma tới khu vực này hồi tháng 5, nay lại đứng trước nguy cơ rơi vào tình trạng đối đầu. Suốt tháng qua, ở khu vực Mỹ la-tinh sôi sục "bầu không khí chống Mỹ". Hàng loạt những tuyên bố mạnh mẽ nhất của lãnh đạo nhiều nước lên án chương trình do thám toàn cầu của Oa-sinh-tơn, tạo thành một chiến dịch tập thể chống Mỹ ở khu vực. Cơn giận dữ của Mỹ la-tinh xuất phát từ những thông tin được đăng tải trên nhật báo O Globo hàng đầu của Bra-xin dẫn theo các tài liệu do cựu nhân viên Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) E.Xnâu-đơn tiết lộ. "Người thổi còi chính quyền Mỹ" cho hay, chương trình do thám toàn cầu của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) được thực hiện ở khu vực Mỹ la-tinh, với trọng tâm là các nước Bra-xin, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a và cấp độ thấp hơn ở các nước Vê-nê-xu-ê-la, Ác-hen-ti-na, Ê-cu-a-đo, Ni-ca-ra-goa, Pa-ra-goay, Pê-ru, Chi-lê...

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

NGẬP PHỐ KHÔNG BẰNG NGẬP MỒM


Không biết các lãnh đạo ngành thoát nước hưởng lương khủng nghĩ gì khi người dân liên tục bị ướt Bu-gi do ngập đường, ngập phố? 

Có lẽ với họ ngập mồm hơn ngập phố!

Nhìn bức ảnh anh CSGT cong mông lòi kèn đẩy xe cho người dân đi đường mà thấy thảm quá.
Ảnh: Báo thanh niên cung cấp
Tiện thể nói về những hành động đẹp của CSGT. Cõ lẽ cái đẹp nhất của CSGT là, tuân thủ pháp luật và làm đúng chức trách nhiệm vụ của mình, cho dù cái đẹp đó đôi khi bị người dân phản ứng.

Nhưng xét dưới góc độ văn hóa, hình ảnh CSGT giúp dân được đón nhận nồng nhiệt. điều này có lẽ không cần giải thích.

Thực ra, những hình ảnh này không hiếm trong những ngày qua tại các tỉnh và thành phố phía nam, nhưng nó vẫn thu hút được sự quan tâm và tán thưởng của cộng đồng mạng.

Đây là vài tấm:




















Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

CỨ QUAN TÀI DIỄU PHỐ LÀ CÓ TIỀN?


Trước hết, xin chia sẻ nỗi đau mất người đến gia đình sản phụ Nguyễn Thị Xuân ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa.


Mình thực sự choáng khi đọc báo và biết được rằng Bệnh viện Thiệu Hóa đã đền 150 triệu cho gia đình mang quan tài diễu phố. (Đọc ở đây). Nếu đúng là thật thì nản quá.

Hôm trước mình có viết bài "Thanh hóa: Lại Quan Tài Diễu Phố", (đọc ở đây) trong đó có đoạn: 
Ông cha ta có câu "Nghĩa tử là nghĩa tận", người chết cho dù vì bất kì nguyên nhân nào, dù oan ức đến mấy có lẽ vẫn cần được tôn trọng theo truyền thống dân tộc. Nhưng tiếc thay, anh Tuấn Anh, anh Quệ, mẹ con chị Xuân và bao người khác nữa đến khi chết vẫn chưa được yên, cái xác vô hồn của họ vẫn phải tất tả ngược xuôi trong đám đông hỗn loạn làm thêm cái việc đi đòi công lý, và không loại trừ khả năng tiếp tục "làm kinh tế"! Thật đớn đau khi phải nghĩ như vậy.
Vậy mà, chỉ sau một ngày, người nhà sản phụ đã nhận 150 triệu của Bệnh viện (?) với danh nghĩa "đền" lo mai táng.

Sáng 20/10, anh Nguyễn Văn Hòa (em trai của sản phụ Nguyễn Thị Xuân, SN 1973, trú làng Mật Thôn, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa) cho biết đã nhận của bệnh viện 150 triệu đồng. 

Anh Nguyễn Văn Hòa (em trai của sản phụ Xuân) xác nhận gia đình đã nhận 150 triệu từ bệnh viện.
Tôi là người trực tiếp nhận số tiền đó vào tối ngày 19/10. Trước sự việc đau buồn, chúng tôi mang quan tài ra đường không phải vì tiền mà muốn bệnh viện làm rõ nguyên nhân cái chết oan uổng của chị tôi. Bệnh viện nói đó là số tiền tạm thời để lo mai táng cho mẹ con chị ấy.
Anh Nguyễn Văn Hòa
Nếu như, lỗi hoàn toàn thuộc về các nhân viên bệnh viện thì ngoài việc có trách nhiệm với gia đình trong việc tang, thì sự việc cũng không chỉ dừng ở đây. Viện kiểm sát có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự, và quan trọng là lập lại kỉ cương trong lao động, và chấn chỉnh y đức của đội ngũ y bác sĩ không chỉ ở Thanh Hóa.

Nhưng, nếu như bênh viện không có lỗi, thì việc mang quan tài diễu phố như thế có phải mục đích vì công lý hay cũng chỉ là một cách làm tiền táng tận lương tâm? Và liệu nó có trở thành tiền lệ?

Tiền lệ như thế này là nỗi ám ảnh tiềm tàng cho tất cả các cơ quan đang làm những việc có liên quan đến tính mạng, sức khỏe của người dân.

VẪY

Em ơi, Hà Nội vẫy!

Thôi thì các “phố đèn đỏ”, “phố vẫy” là “chuyện cổ thành... Thăng Long”, không cần nói lại làm gì. Cơ quan chức năng có dẹp thì cứ dẹp, dẹp xong lại vẫy nhè nhẹ, thậm chí chỉ “vẫy mắt” cũng đủ hiểu. Có cầu thì có cung, quy luật thị trường nó là vậy, nói nhiều mà biết là vấn đề “toàn cầu hóa” thì cũng nên nói vừa vừa thôi...

MÀY BỐ LÁO ĐẤY DIỆN Ạ

[email protected]

Xin phép các bạn để anh văng tục. Xin đừng phiền lòng, vi  anh chỉ sử dụng loại ngôn ngữ này với thằng Diện phò thôi. 

Tại sao ư? 

Các bạn biết đấy, trong suốt thời gian qua, thằng này liên tục lợi dụng dân chủ để kêu gọi biểu tình, kích động nông dân, lập quỹ dân oan, lợi dụng các vị lão thành cách mạng để chửi bới chính quyền, mạ lị lãnh đạo đất nước, và gần đây nhất, nó xúc phạm mạ lị nhà văn hóa, anh hùng lao động Vũ Khiêu, khi cụ khóc trong đám tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Mời xem thêm bài: Kiểu 69 không thành

Này Diện, mày đang bố láo đấy.

Ai cũng nhận ra dã tâm của mày trong bài viết "Thưa cụ, cụ còn là bậc thầy về PR" được đăng trong chính Blog của mày. Về độ lấp liếm và sự trí trá trong ngôn ngữ cũng như trong lập luận mày cần học tay Lập què, Chênh lệch, hay Tường Thụy đấy Diện phò ạ. Láo với ai, chứ láo với các bậc đại trượng phu thì chứng tỏ mày là loại nuôi chỉ để lấy phân bón ruộng.

Khốn nạn, tại sao mày bảo cụ Vũ Khiêu đang PR bản thân? Một nhận xét quá ngu của một thằng nhãi ranh. Con bà mày, cái lần thấy mày được giới thiệu là Tiến sĩ Hán Nôm, mà tao mừng đến rơi nước mắt, ngỡ ta có một chàng trai ưu tú cống hiến cho đất nước. Ai ngờ được mày là loại ăn cháo đá bát, quên xuất xứ nguồn gốc để rồi quay lại chửi các bậc trượng phu. Mày nên nhớ, mày chỉ là loại đi lên từ hồ loãng cô đặc thành cơm, được ân sủng của quốc dân đồng bào mà có ngày hôm nay. Cớ sao mày dám mất dạy?

Việc cụ Vũ Khiêu viết như thế để tri ân cụ Giáp thì có gì là sai? Cụ có bịa đặt đâu mà mày dám nói cụ là "Bậc thầy của PR", mà cụ PR để làm gì, cụ có hại dân hại nước như mày không, cụ có lập quỹ đen quỹ đỏ để bớt xén tiền của nông dân không, cụ có hàm hồ phong thánh cho một con đàn bà lăng loàn không, cụ có núp bóng mấy mụ già dở hơi hay mấy ông già lão thành cách mạng để PR như mày không? Xin nói cho mày mở mắt ra, cụ không cần phải PR thì cụ đã vô cùng nổi tiếng rồi. Mày nên nhớ, cụ là nhà văn hóa lớn, và đã 2 lần được nhà nước phong Anh hùng lao động đấy, thằng nhãi con ạ. 

Còn mày, mày nổi tiếng rồi đấy, nhưng mày nổi tiếng kiểu lềnh phềnh như cứt ao bèo thôi Diện ạ. Không ai trơ tráo tìm cách nổi tiếng bằng cách gian lận học hàm học vị, bằng cách núp bóng đàn bà, bằng chửi cha mắng mẹ hơn mày. Người ta chỉ có thể nói về mày bằng ba từ là "Thằng mất dạy".

Tao nói cho mày biết, mặt đất này đéo có mày thì tao vẫn có thể được nghe ca trù, hay quan họ Bắc Ninh. Nhưng ngược lại, nhờ có cụ Vũ Khiêu mà người dân được mở mắt ra và tự hào vì ta có văn hóa Việt, nhờ đó mà cả thế giới người ta biết đến Việt Nam. Mày là loại gì thì hãy cố mà chứng tỏ cái đầu lâu trên cổ của mày là có não đi , đừng có cố "đốt đền" để hi vọng nổi tiếng, ngược lại mày sẽ là loại tai tiếng. Mày cũng nên nhớ mày đang ở cái đất nước đã sinh ra mày, dưỡng dục mày, nhưng đừng có để người đời gọi mày là thằng vong bản, là loại tháo chạy té re về tư tưởng hay tâm hồn.

Nhắc lại, về quyền lợi, ở đây không ai cấm mày và những con lừa bại não, nâng bi, kèn sáo bất cứ ai, hay coi thường ai, nhưng không có nghĩa, chúng mày được ỉa đái khắp nơi, vì đây là thế giới của loài người.

Con người sinh ra rồi chết đi là quy luật, và những người đến khóc thương cũng là chuyện bình thường. Một người vĩ đại như tướng Giáp ra đi thì không có gì là lạ khi bạn bè, học trò và người dân buồn khóc tiếc thương. Tất nhiên, khóc không chỉ là biết ứa nước mắt mà theo phong tục văn hóa Việt Nam, người ta còn có thể nhắc lại những gì người đã khuất căn dạn, dạy bảo hay động viên người đã sống, vì thế cụ Khiêu nhắc lại lời tướng Giáp cũng chỉ là chuyện sẻ chia mà thôi, chả có gì to tát cả. Cái mất dạy của mày là ở chỗ lợi dụng cái chết của một vĩ nhân, và sự thật lòng của một nhân cách lớn để đánh bóng tên tuổi bởi sự trái chiều về thông tin hay tư tưởng. Đó mới là sự khốn nạn của mày. Tao nói thế chắc mày hiểu tao đã đọc được cái vị đen tối tị hiềm của mày trước bàn dân thiên hạ.

Mày cũng đừng hòng hí hửng vì bài viết này mà mày trở nên nổi tiếng, bởi người đời sẽ đọc nó và làm phong phú hơn hiểu biết của họ về con người thật của mày. Mày sẽ bị người đời chửi rủa vì sự phản phúc đấy Diện ạ. 

Suy cho cùng, qua bài mày viết chỉ chứng tỏ mày định PR cho bản thân mày chứ không phải là lôi cụ Vũ Khiêu PR ra làm trò cười. Chiêu này của mày chả khác đéo nào Ngọc Truynh cởi truồng, nhưng nhân cách mày không thể nào so sánh với Ngọc Truynh được, bởi Ngọc Truynh có cái thật tâm và đem lại cảm hứng nghệ thuật cho người khác. Tao nói thế là chân tình, mày cũng đừng tỏ ra khó chịu như chị em phụ nữ bị rong kinh hành, và cũng đừng gầm rú máy bay phản lực lên như con đàn bà có tên Hằng Bùi tụt quần ăn vạ.

Mày cũng nên bật đèn cao áp để xem lại nhân cách của một Tiến sĩ đi nhé, hãy tu tỉnh và cống hiến cho Ca trù, đừng để cho người dân phải phỉ nhổ vào cái mặt của mày, vì như thế nó lãng phí xuất liếm nước bọt của một con chó.
-----------
Mời bấm vào đây để đọc thêm:
1. Chú Tễu
2. Xuân Diện, Bùi Hằng và cái máng lợn cũ
3. Tôi tặng em này cho các bạn
4. Quay đầu vẫn còn kịp