Chia sẻ

Tre Làng

THẾ LÀ EM SẮP...



# 1. 
Lâu không gặp em. Lâu không thấy em í ới gọi ngồi cafe như dạo nào. Nhất là từ hồi chuyển chỗ làm mới. 

Thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han xem em thế nào. Sắp lấy chồng chưa? Rảnh thì ra cafe ngồi tý. Nhưng lần nào em cũng bận. Không bận đón đoàn này thì bận đón đoàn kia. Không quốc hội này họp thì quốc hội kia bận đấu đá nhau. Xem ra công việc cũng choán hết cả thời gian rảnh rỗi của em.

Chả bù công việc trước rảnh rang đến nỗi lang thang bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng thôi em bận có khi lại cũng hay. Bởi nếu không cứ rảnh là thế nào cũng than thở về chuyện chồng con. Em bảo: 

- Dạo này em chẳng dám về quê anh ạ. Vì mỗi lần về Bố mẹ em lại giục lấy chồng.

- Vẫn còn trẻ mà. Bạn anh đầy đứa đầu 7 chưa lấy. Em đầu 8 lại không phải đời đầu. Lo gì.

- Em thì chả lo. Là Bố mẹ em lo ấy.

- Ừ thì các cụ già rồi lại chỉ có một mống con gái. Dĩ nhiên là muốn con cái yên bề gia thất trước khi mình viên tịch. Lấy sớm cũng có cái lợi. Sướng sớm và sau già rảnh rang vì con cái lớn hết rồi. Chứ như cái cụ SCĐ giờ mới có con bế bồng. Xem ra cũng oải phết em ạ.

Là nói thế. Chứ tôi cũng biết thừa em cũng muốn lấy chồng cho xong. Bạn bè ở quê lấy chồng có con hết cả. Giờ trẻ là phải đầu 9. Chứ 8 là cũng dừ rồi.

Nhưng lấy ai ? 

Tất nhiên em cũng có vài đám. Toàn bạn bè giới thiệu cho. Nhưng em chưa ưng ai cả.

- Anh Vũng Tàu dạo nào thôi rồi nhỉ? hai anh ở Hải phòng cũng thôi nốt à? Sao bảo sắp cưới đến nơi. Sao bảo về nhà các anh ý chơi cả rồi...?

- Vâng nhưng không hợp anh ạ.

Một anh tưởng cưới đến đít. Thế mà đùng cái sau vụ đi Bia Thỏ với mấy ông bạn em bỏ thẳng cẳng. Chỉ vì anh ta mặt nặng mày nhẹ. Em bảo công việc em hay phải đi. Sau lấy nhau em vẫn phải đi đón khách nọ kia mà cũng thế thì sao được. Thôi bỏ trước cho xong.

Ấy là em nói thế. Chứ tôi biết trong lòng em vẫn còn một hình bóng cũ...

Có lần đi uống bia gặp Người cũ em về mất ngủ mấy hôm. Em còn bảo:

- Nếu anh ấy nói quay lại em sẵn sàng bỏ hết cả để quay lại với anh ấy.

- Sao ngốc thế em? Chả thằng nào quay đi rồi còn quay lại đâu. Sao mình cứ phải khổ sở vì những điều đã cũ? Mới không hơn à?

- Vâng em biết thế. Nhưng không sao quên được...

Dạo ấy em vẫn cứ thế. Ngây ngô tin vào một thứ đã cũ có thể quay trở lại...

- Tình yêu một khi đã mất có quay lại cũng chẳng bao giờ còn đam mê nữa đâu em ạ...Thôi quên đi em nhé!

# 2.
Thỉnh thoảng ghé qua FB thấy mấy cái status của em để lại. Phần lớn là ảm đảm. Những câu nói vu vơ. Ngập tràn nỗi buồn. Âm u xám xịt.

Nhớ có lần em bảo em đã Lột xác rồi. Nhưng ngoài cái tóc xoăn tít rồi lại thẳng ra cắt ngắn tũn và thay đổi công việc thì nói chung em vẫn thế.

Con đường tình cảm đôi khi đi vào ngõ cụt. Bế tắc.

Đàn bà đôi khi quá khổ vì cứ phải lăn tăn chuyện chồng con. May mắn thì vớ được ông chồng tử tế sống còn vui vẻ. Vớ vẩn lại gặp phải quả không ra gì. Sống lại chả bằng chết.

Mà thôi xong sớm nghỉ sớm. Như có anh bạn nào đó an ủi.  Ừ đằng nào cũng lấy chồng. Không may thì nghỉ sớm. Cứ nghĩ thế cho nó đơn giản. Cuộc đời hợp tan là chuyện thường mà.

Mấy hôm trước tình cờ ngang qua FB thấy một cái status mới toanh: "Mình sắp sang một bước ngoặt thứ 2 của cuộc đời" và "Ck người xí xớn em thương, Ck em xí xớn em tương vỡ mồm!". Vậy là em sắp lấy chồng chăng? 

Chắc thế. Giọng văn có vẻ vui. Đã thấy điệu cười trong đấy. Ừ lấy chồng thôi em nhỉ?

# 3.
Trưa nhắn tin hỏi em bao giờ cưới?

Em bảo sắp rồi ạnh ạ.

Chiều em gọi điện bảo ra cafe. Ừ thì ra...

Hai đứa uống Trà Cung Đình. Hà nội hôm nay lạnh nhưng không mưa. Cái lạnh khô ráo rất đẹp. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa...Em sắp lấy chồng.

- Thế nhà chồng ở đâu? Hà nội à? Ừ thế may rồi không phải đi đâu xa. Chịu khó làm dâu tý nhưng được ở Hà nội... Chứ về quê hay biệt xứ tận đâu thì chết...

Thế là em sắp lấy chồng
Thế là hết những mùa đông lạnh lùng...

# 4.
Một mùa đông đang đến. Em sẽ không còn cô đơn lạnh lẽo nữa...Chỉ còn ít ngày nữa là đến Giáng sinh. Và một năm mới lại đến.

Chúc cho em một hạnh phúc tràn đầy trong một cuộc tình trọn vẹn...Những gì có trong tay ta đó chính là hạnh phúc em nhé.

Đừng bao giờ ngoảnh lại. Bởi mọi quá khứ đã qua rồi...

Một ngày mùa đông 13 nhưng không phải thứ 6 tháng tận cùng .

(Nguồn: Nhặt trên nét, có đẽo gọt to từ nhân sưng và một phần, chi tiết cho hợp với người anh muốn tặng)

1 nhận xét:

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog