Chia sẻ

Tre Làng

BỞI VÌ MÙA ĐÔNG NÀY EM VẪN CÔ ĐƠN

Mến tặng Zuzu

Có những nỗi buồn chỉ mùa đông mới thấu. Có những nỗi cô đơn chỉ cơn mưa chiều lạnh ấy mới hiểu mà thôi…

Những kẻ một mình, như em, những kẻ trót bị tình yêu lãng quên và bỏ rơi ở đâu đó… thì mùa đông là cả một nỗi ám ảnh thật dài.

Mùa cây lá khẳng khiu trơ trọi dưới gió rét quất hằn từng cơn, cũng là mùa lòng em cô quạnh một nỗi niềm khó dứt.

Mùa mặt trời như đang chạy trốn, màn đêm đằng đẵng phủ buông, cũng là mùa lòng em dâng đầy một nỗi nhớ thật sâu.

Chẳng biết từ bao giờ, em bắt đầu thấy sợ khi trời dần chuyển rét, sợ bầu trời âm u xám xịt, sợ tiếng gió rít vào thanh cửa mang lạnh về đây.

“Mùa đông, có một kẻ nằm ôm một kẻ...

Còn một kẻ quờ tay hụt hẫng đón một kẻ lãng quên ngày hôm qua. 

Mùa đông, có một kẻ dắt tay một kẻ, siết chặt tay như sợ gió tách rời...

Còn một kẻ buông tay như muốn bỏ những chuyện tình phiêu lãng đã quá xa. 

Có một kẻ khoác áo cho một kẻ, hạnh phúc trào dâng khiến lá hoa ngượng ngùng...

Còn một kẻ tự khoác áo cho mình bằng tấm áo của người xưa quên mất. 

Có một kẻ khen mùa đông không lạnh vì có ai trong vòng tay bao bọc, còn kẻ khác cũng thở dài không lạnh vì nước mắt kia nóng hổi tuôn trào.”


Sợ buổi sáng nào đó ra đường phải tự quàng lấy khăn, sợ cơn gió mùa luồn vào mái tóc chưa kịp dài khiến em run lên vì lạnh. 

Sợ một mình qua đường giữa phố, người với người, ai cũng có tay đan…

Sợ tiếng mưa lâm thâm vương vãi như khóc hộ cho người con gái vừa chia tay…

Sợ mùa đông này, bên anh đã là một người khác. Sợ trong lúc này, tay anh đang trong một bàn tay khác, không phải là em.

Sợ những tối về chỉ mình cái bóng với màn đêm, thèm một cái ôm thật chặt từ đằng sau nhưng đâu còn nữa, thèm một cái siết tay dẫu nhẹ thôi cũng chẳng thể được nữa, thèm một mùa đông… không một mình.

Xa nhau đã biết mấy những mùa đông? Em không đếm, và anh cũng không đếm. Chầm chậm có nhau rồi buông tay nhau như thế, mùa trở buồn rồi, anh có biết không?




Đông gọi tuyết, gọi gió, gọi rét, gọi cả trời mưa. Mùa này còn gọi buồn, gọi vấn vương, gọi nhớ nhung và gọi cả cô độc. Em của ngày trước và những tháng ngày này về sau cũng đã gọi anh với đủ đầy những nỗi niềm như thế… 

Chỉ mong có một ngày, cách đánh vần những nỗi buồn ấy em sẽ biết làm thế nào để quên đi…

Mùa đông vẫn trả cho em những giọt nước mắt buồn, những kỉ niệm nguyên vẹn hình hài khi anh bỏ em mà đi lạc. Đông trả cho em những khóe mi sầu mỗi đêm về cô đơn trong bóng tối. Đông trả cho em một mảnh tình nhỏ, một mảnh tình không trọn, vắng anh…

Em vẫn nghe mình hoang hoải trong từng giấc mơ. Nghe mình chênh vênh khi chiều tà xuống phố. Đông cuốn em vào mùa nhớ và đau cho những vẩn vơ xưa cũ. Đông bỏ em buồn vào khóe mắt có màu mưa…

Phải bao lâu nữa, em mới có can đảm cho những mùa đông… một mình?

Chép từ mùa lá rụng

10 nhận xét:

  1. Ế là xu thế mới của nền kinh tế he he

    Trả lờiXóa
  2. Cô đơn đâu phải là khổ đau. Cô đơn là lẽ sống. hihi

    Trả lờiXóa
  3. Thực ra cô đơn cũng có cái hay của nó mà. Nhiều khi yêu vào cũng mệt lắm.

    Trả lờiXóa
  4. Hic, đọc xong bài này mình cũng thấy buồn ghê gớm. Cô đơn kể ra cũng có lúc buồn.

    Trả lờiXóa
  5. Mùa đông lạnh lẽo mà không có một hơi ấm ở bên thì cũng thật chán nhỉ. Chúc cho ai đang cô đơn sẽ tìm thấy nửa kia của mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói cũng phải, nhưng nửa kia đâu phải là tất cả, mình nghĩ chúng ta nên dành thời gian cho gia đình, bạn bè nhiều hơn.

      Xóa
  6. Cảm xúc bất chợt khi mùa đông qua, lại Noel sắp tới nữa. Thấy đôi đôi lứa lứa bên nhau mà chạnh lòng.

    Trả lờiXóa
  7. Sắp Noel rồi mà chưa có người yêu, buồn quá cơ. đồng cảm với tác giả.

    Trả lờiXóa
  8. Sao các chàng trai còn cô đơn và các cô gái chưa người yêu không gặp gỡ và nên duyên được nhỉ.

    Trả lờiXóa
  9. Bởi vì mùa đông lạnh buồn
    Nên trái tim cần trái tim sưởi ấm

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog