Chia sẻ

Tre Làng

ĐỂ HIỂU NHAU HƠN, XIN HÃY...TỤT QUẦN



Không có gì khiếm nhã hơn khi mở đầu câu chuyện như thế này: “Xin chào, rất vui được làm quen! Để chúng ta có thể hiểu về nhau một cách thực sự, xin vui lòng... tụt quần!”.

Ơ? Không phải “xắn tay áo” à? Chẳng phải cái câu người ta thường nói vẫn là “Hãy cho tôi xem chiếc đồng hồ bạn đeo, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào” đó sao?'

Thực ra cái ý tưởng xuất chúng trên không phải của tôi mà là của nữ nhà văn Charlotte Mendelson. Cô cho rằng việc mở cái ngăn con con đựng đồ nội y sẽ lột trần một con người ra như người ta xé toang cái hộp giấy gói quà vậy. Đứng về quan điểm cá nhân, tôi ủng hộ.

Ngày xưa Adam và Eva khởi đầu khái niệm thời trang bằng cách ngắt lá nho đậy vào chỗ cần đậy. Xin lưu ý rằng họ đã ngắt lá nho, một cái thứ lá vừa vặn với hình hài duyên dáng, đầy tính thẩm mỹ chứ không phải lá chuối hay lá cọ. Trong sự bối rối xấu hổ đến tột cùng mà còn đủ minh mẫn cho một sự lựa chọn đúng đắn như vậy ắt hẳn nói lên vài điều về tính cách, óc thẩm mỹ và IQ của Adam và Eva. Kể cả bạn có không đồng ý với tôi thì bạn cũng nên công nhận rằng việc vẽ cái lá nho là một công việc đỡ phản cảm hơn rất nhiều so với một số loại lá lẩu khác.

Trong một lần vui thú với bạn bè, chúng tôi chia làm hai phe đánh cược về chủng loại "lá nho" một cậu bạn trong nhóm đang mặc. Anh chàng này 28 tuổi, phóng viên, chuẩn bị cưới vợ nhưng không thấy mấy hào hứng, tốt bụng nhưng không tốt bừa bãi, thông minh nhưng không kiêu ngạo, khá đứng đắn nhưng không khô khan... Đại loại thế! Nếu là bạn bạn thử đoán xem anh ta sẽ mặc kiểu "lá nho" gì? Chúng tôi hơn một nửa cho là boxer shorts (loại quần co dãn bó vào hông), còn lại là thong (quần bó hở mông và ôm lấy “súng”). Tiền đặt ra giữa chiếu. Chúng tôi đếm ngược đến zero. Xoẹt! Bạn biết kết quả là gì không? Tý nữa rồi biết! Đọc hết bài rồi biết!

Tất nhiên là chẳng ai chờ đến lúc đó, nên tôi nói ngay. Gã chết tiệt đó không-mặc-gì. Một phần 10 giây sau gã hí hửng gom tiền. Cã lũ vừa cười vừa tức. Ai mà lường trước được cái anh chàng với tính cách như thế, cuộc sống như thế, thái độ như thế, mà lại thích "thả rông". Nếu như ai đó phải "go commando" thì thường là do tai nạn bất ngờ, hoặc hãn hữu hơn nữa thì là... fan của lục quân Mỹ, nơi các chú lính thường được khuyên thả rông để tránh bị bệnh ngoài da do độ ẩm cao, trầy xát da khi hành quân xa, hoặc để tiện lợi khi bị... đi lỏng.

Chúng tôi thua vì ai cũng nghĩ "go commando" thường là những người sống tự do, cá tính, thậm chí buông thả một tý. Trào lưu "thả rông" của chị em phụ nữ (go pantiless) cuối những năm 1990 cũng được ủng hộ phần lớn bởi hậu duệ của dân hippy những năm 60 đó sao. Một cách phiến diện, không mang nội y được coi là một cách gợi tình. Nếu bạn là nam nhi, bạn có yên tâm mà làm việc được không khi (tình cờ được biết, hoặc cố tình được cho biết là) dưới bộ váy kia có và chỉ có một đôi giày?

Tuy nhiên, tôi nghĩ việc mặc hay không mặc tùy thuộc vào cách nhìn nhận của từng người về vai trò của nội y. Ngắn gọn như sau:

1. Nội y với tư cách là lá nho, tức là có ý nghĩa đạo đức, để che giấu bớt phần thân thể lõa lồ. Vai trò đạo đức của nội y in hằn sâu đến mức kể cả khi quần áo bên ngoài đủ dày cộp lên để che bất cứ cái gì muốn che thì việc mặc nội y vẫn được tuần tự tiến hành như một nghi lễ bất di bất dịch. Với quan điểm này, nội y là thứ để che đậy và cũng là thứ cần được che đậy. Thử mặc áo lộ quai hay quần lộ cạp một cách quá lố xem, sẽ bị lườm ngay. Ngoài ra ý nghĩa đạo đức của nội y còn thể hiện ở những cái quần có ổ khóa (chastity belt), truyền tụng là đã từng được các hiệp sĩ châu Âu thời Trung cổ sử dụng với các bà vợ khi họ đi Thập Tự chinh.

2. Nội y với tư cách là công cụ để giữ vệ sinh. Thời xa xưa, nội y được mặc để ngăn cách phần cơ thể bẩn thỉu lâu không tắm với quần áo đẹp đẽ sang trọng bên ngoài. Thời bây giờ, bảo mặc nội y để giữ vệ sinh thì có thể sẽ nhận được nhiều sự phản đối vì y học thỉnh thoảng có cảnh báo rằng nội y góp phần làm bí thở, tăng nguy cơ viêm nhiễm. Tuy nhiên, người bình thường thay nội y hàng ngày, trong khi quần bò thì khó có thể giặt hàng ngày được.

3. Nội y với tư cách là thời trang. Nhìn nội y từ khía cạnh này để giải thích tại sao nhiều người mua nội y chỉ vì cái cạp đẹp. Một cái cạp đẹp kết hợp với quần bò không thắt lưng được cho là khêu gợi.

Trong thực tế, ít người nhìn nội y thuần túy từ một khía cạnh, thường là một tý này cộng thêm một tý nọ. Thế mới dẫn đến chuyện một cô gái có thể tốn tiền mua một cái lá nho thật đẹp (thời trang), nhưng phải giấu kỹ dưới lớp quần áo vì nếu để lộ ra sẽ có thể bị coi là hư hỏng (đạo đức). Nếu hỏi cô ta là đằng nào cũng phải giấu giếm như thế thì mặc làm quái gì cho mệt, cô ấy có thể sẽ trả lời là để cho sạch (vệ sinh).

Cuộc sống càng hiện đại thì vai trò của cái lá nho đối với mỗi phụ nữ càng khác biệt và đa dạng, nhất là với phụ nữ châu Á nơi mà nội y mang ý nghĩa đạo đức nhiều hơn bất kỳ một chức năng nào khác. Người ta vẫn tranh luận liệu trào lưu bán nội y dùng rồi của nữ sinh Nhật Bản đầu những năm 1990 là một biểu hiện của nữ quyền và tự do, hay là một hiện tượng xã hội thể hiện sự bất bình đẳng giới khi mà phụ nữ một cách vô thức tự biến mình thành đồ chơi cho nam giới. Chỉ biết rằng sau lệnh cấm của chính phủ năm 2004 áp dụng với người bán dưới 18 tuổi, ngành kinh doanh này không những không phá sản mà còn phát triển thêm với một vài lời đồn thổi là đã xuất hiện cả máy bán hàng tự động.

Trở lại nhận xét của Charlotte Mendelson về nội y thể hiện con người. Thói thường thì khi ta nhìn thấy một cô gái ăn mặc sang trọng với những phụ trang đắt tiền, logic suy luận sẽ là bộ lá nho của cô ấy cũng phải ở mức độ tương xứng. Tức là có thể to tướng và cổ điển (granny panty), bé tý và khêu gợi (Gee-string hay lọt khe), nhưng phải đẹp đẽ và sạch sẽ. Ai kỹ tính hơn nữa thì sẽ yêu cầu là lá nho của nữ chủ nhân cũng phải ăn kiểu với phần nội y của vòng một, không thể bên trên thì đăng ten lụa đen diêm dúa còn bên dưới thì đồ cotton màu cháo lòng. Tin buồn là, khả năng cái lá nho của cô ấy xấu xí, rách, bẩn hoặc quá đát (sử dụng quá 12 tháng), không đúng size rất dễ xảy ra. 

Bạn muốn có thêm một lý do để quẳng đi những cái lá nho xấu xí và cũ kỹ? Rất đơn giản, trưa mai đi ăn hàng quà vặt, hãy để ý đến những cái lưng khi chủ nhân ngồi xổm xuống ghế và cúi người bê bát bún bò...

linhnhizuyl

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog