Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

LÃNG PHÍ NHƯ THẾ MÀ CÁC ÔNG KHÔNG THẤY MÌNH CÓ TỘI VỚI DÂN Ư?


Đọc bài trên Đất Việt về dự án của Bộ VHTT&DL trùng tu 71 nhà hát với số kinh phí lên đến 10.000 tỉ đồng, trong khi nhu cầu chưa bức xúc, đời sống nhân dân còn qúa khó khăn, và giặc ngoại xâm đang rình rập mỗi ngày mà thấy tức anh ách. 

Lên tiếng về dự án này, GS.TS Nguyễn Xuân Kính, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa đã có ý kiến phản biện cực hay và tâm huyết.

Theo GS.TS Nguyễn Xuân Kính: "Cứ lên thử những vùng miền núi như Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên mới thấy cuộc sống còn quá nhiều khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ. Hay chính câu chuyện thầy cô giáo và học trò phải đi học qua suối bằng túi nilon, bất chấp bao hiểm nguy để đến với con chữ, sao không dùng số tiền gần 10 ngàn tỷ đó để xây cho các em những cây cầu để con đường đi tìm cái chữ bớt khó, bớt khổ".

Tuy nhiên, ông không phủ nhận hoàn toàn sự cần thiết của việc xây dựng các nhà hát, vì ông biết đó cũng là một nhu cầu cần có. Thế nhưng ông phân tích: "Tiền đầu tư sửa sang nhà hát thì cứ nói là cần, nhưng trước mắt hãy giải quyết cho vùng sâu, vùng xa khâu trường học. Tại sao không đặt câu hỏi, nhà hát rộng thì ai dùng khi đời sống còn khó khăn?".

GS.TS Nguyễn Xuân Kính - Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa

Ông cho rằng: "Tôi hơi bi quan về nhu cầu của người dân hiện nay đối với vấn đề hưởng thụ khi mua vé đến rạp hát. Vì hiện nay, nó bị cạnh tranh bởi truyền hình, Internet, mà quan trọng hơn là đời sống của người dân ngày càng eo hẹp".

http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/len-ha-gianglao-cai-con-dam-chi-10000-ty-xay-nha-hat-3040073/

Tôi, rất đồng ý với ý kiến của GS. Kính. Ở đây không phải bài ca từ thiện. 10.000 tỷ không phải là số tiền nhỏ. Giả sử nó được sử dụng để mở rộng giao thông miền núi, để đầu tư các công trình kinh tế, tạo công ăn việc làm hoặc để nâng cao năng lực bảo vệ đất nước thì người dân sẵn sàng chấp nhận, thậm chí người dân còn sẵn sàng đóng góp thêm.

Còn 10.000 tỷ để xây nhà hát thì... Xin lỗi! Nhà hát bây giờ không thiếu và chúng ta khẳng định là không dùng hết. Ngay như ở Hà Nội, rạp Ngọc Khánh, rạp Dân chủ, rồi ngay Nhà hát Lớn, nhà hát Tuổi Trẻ,... có mấy khi có người xem. Những công trình đầu tư cho "đờn ca tài tử" ở Bạc Liêu giờ có ai vào đó hát đâu? Vậy xây thêm rạp 10.000 tỷ để làm cái gì?

Đừng có mang cái áo khoác với dòng chữ "phục vụ nhu cầu văn hóa của người dân" ra mà lãng phí.

Chúng ta không cần, chính xác hơn là chưa cần nhà hát 10.000 tỉ đâu. Hãy nhìn chương trình "Đờn ca tài tử" kia kìa, ngốn 2000 tỉ đấy, rồi thì để chỏng để chơ và mốc xanh mốc đỏ ra đó. 

Lãng phí đến như thế mà các ông không thấy mình có tội với dân ư?

Tốt nhất, số tiền đó để mua máy bay, tàu chiến và tên lửa phục vụ cho việc gìn giữ lãnh thổ kia kìa.

Đây, nhà hát đây:

CỬA CHÍNH...KHÔNG VÀO

Cửa chính… không vào


Đọc câu này trên tờ The Atlantic nói về tờ New York Times có lẽ nhiều người thấy khó hiểu: “Trong vòng hai năm, tờ New York Times mất 80 triệu người vào thăm trang chủ - chiếm đến một nửa lượng người vào đọc trang nytimes.com”.

Ở đây có lẽ phải giải thích một chút. Cách đây chừng dăm năm, với nhiều người, đọc báo trực tuyến có nghĩa là vào trang chủ (homepage) của những tờ báo mình yêu thích hay tin cậy, xem có tin gì mới, bài gì hay để bấm vào từng bài, từng tin để đọc.

Trang chủ của mọi tờ báo thành cái mặt tiền được chăm chút, làm sao để thu hút khách, giữ chân khách – nhiều người có tham vọng biến trang chủ của báo mình thành trang khởi động mỗi khi người dùng chạy chương trình duyệt web.

Nhưng tất cả đã thay đổi. Người ta không vào đọc tin của các báo từ cửa chính nữa. Họ không còn dạo quanh từ tờ này đến tờ khác nữa. Họ vào đọc tin, bài từ giới thiệu (referal) của nơi khác, đa phần là Facebook và các mạng xã hội khác, từ các “siêu thị tin tức” như Google News hay Yahoo News, từ gợi ý của bạn bè qua email, tin nhắn và từ kết quả tìm kiếm.

Chính vì vậy số lượng người đọc New York Times trực tiếp từ trang chủ trong hai năm qua đã giảm đến 80 triệu lượt người. Đến giờ trong 10 người vào đọc New York Times, chỉ chưa đầy 3 người vào đọc theo lối cửa chính, tức là vào từ homepage.

Ở những tờ báo ít danh tiếng hơn, đến 80-90% lượng người vào đọc là từ các nguồn giới thiệu đa dạng trong khi chỉ có 10% vào trực tiếp từ địa chỉ của trang chủ.

Điều đó có ý nghĩa gì?

Trước đây tin là đích đến, người đọc phải dùng các công cụ quen thuộc với họ để tìm kiếm; nay tin phải chạy đến với người đọc, người đọc là đích đến chứ không phải là tin nữa.

Ở đây với người “yếu bóng vía” sẽ dễ dàng “sa ngã” trước cám dỗ dùng tin “tươi mát” để dụ dỗ người đọc. Có thể họ thành công, có thể họ giữ được chân người đọc một thời gian nhưng, để mà xem, rồi người đọc sẽ chán vì không lẽ cứ đọc tin “lộ hàng”, “bí quyết trên giường” mãi. Tòa soạn sa vào con đường “tẩu hỏa nhập ma” sẽ thưởng cho phóng viên theo số lượng người xem (pageview) và cứ thế khích thích lối viết rẻ tiền, giật gân, câu khách. Có lẽ giai đoạn này sẽ chóng qua.

Tuy nhiên, người làm báo trực tuyến không thể ngó lơ xu hướng này. Và hàm ý đối với họ, trước tiên là về mặt kỹ thuật. Khi trang chủ không còn là trang chủ nữa thì mỗi tin bài là mỗi trang chủ.

Thế là thay chỗ cho những nỗ lực chăm chút làm đẹp trang chủ, các báo phải biến đổi trang tin thành một “tiểu trang chủ”. Nếu chú ý chúng ta sẽ thấy hiện nay bên dưới trang tin, các báo đều đã trình bày rất bắt mắt, làm sao để người đọc từ đó phải tò mò bấm vào để đọc tiếp. Dưới tin đều có những tin liên quan, tin nổi bật, tin hay trong ngày…

Điều thứ hai là rất có thể các tờ báo sẽ mất dần bản sắc, tờ nào rồi cũng sẽ như nhau. Trước đây trang chủ hay trang nhất một tờ nhật báo phản ánh những giá trị mà tờ báo ấy muốn chia sẻ với công chúng. Những tin tức mà tờ báo đưa ra ngoài trang chủ là do người làm báo muốn nhấn mạnh chúng, muốn mọi người chú ý. Khổ nổi các mạng xã hội dẫn dắt người đọc thì không có giá trị tự thân như vậy, nó phản ánh mối quan tâm của từng cá nhân. Mà cá nhân ít quan tâm đến tin tức nóng hổi bằng những vấn đề thiết thân với họ; họ không thích sự khách quan đến độ lạnh lùng của nhà báo chuyên nghiệp, họ lại thích sự bình luận, thích sự bày tỏ thái độ của các bài mang tính diễn đàn hơn.

Cho dù giai đoạn dùng tin giật gân để câu khách có thể chóng qua nhưng xu hướng phục vụ độc giả, chìu theo ý họ sẽ lấn lướt – điều này đã dần thể hiện qua cách đặt tít tin bài online, sao cho gợi tò mò, kích thích người đọc nhấn vào để đi tiếp.

Điều thứ ba là nhà báo nói riêng và tòa soạn nói chung phải biết cách chia sẻ tin bài của mình bằng nhiều con đường, càng nhiều càng tốt. Mỗi người viết báo phải sử dụng thành thạo các mạng xã hội và tạo cho mình một lượng độc giả riêng trên các mạng này để mỗi khi có tin bài mới, họ sẽ vào đọc theo giới thiệu từ mạng xã hội. Cái ranh giới giữa mạng xã hội và báo chính thống sẽ bị thu hẹp, ít nhất là về mặt quảng bá.

Tương tự như thế là việc các tờ báo không những chỉ cạnh tranh với nhau mà còn phải cạnh tranh với các nguồn thông tin khác. Không có gì ngăn cản một trang web chuyên đăng công thức dạy nấu ăn thu hút quảng cáo như một tờ báo chuyên nghiệp – nếu trang web dạy nấu ăn mà có nhiều người chia sẻ và vì thế có nhiều người đọc hơn, dĩ nhiên họ sẽ thu được từ quảng cáo nhiều hơn báo chính thống. Số liệu thực tế đã chứng minh cho xu hướng này.

Nguồn: PhuocBeo

Lê Thị Thu Thủy: THƯ SÁNG THỨ 7

Ad: Bức thư này được Thu Thủy đưa lên FB của mình (ở đây), thật là hay khi biết thêm về suy nghĩ của giới trẻ hiện đang định cư ở nước ngoài trước vệnh mệnh đất nước. Càng tuyệt hơn khi đó là lời của một nữ nhi.
----------------------
Thưa các bác ở Bộ Chính Trị và Trung Ương nước CHXHCN Việt Nam.

Gọi là các bác, đúng theo văn hóa thuần Việt là phải xưng cháu. Nhưng giữa bàn dân thiên hạ nghe gia đình trị qúa. Cháu xưng em cho có tính chất cộng đồng, văn bản hơn. Tôi là chuẩn nhất, nhưng cháu nghĩ tôi nghe cứng qúa. Đây chỉ là một lá thư, một tình cảm thiêng liêng của 1 trong 90 triệu dân Việt.

Thưa các Bác.

Em không đại diện được cho ai cả, em chỉ đại diện cho tim mình, gửi các bác lời tâm sự từ nỗi đau và cảm thông chung cho toàn dân tộc ta.

Một hai ngày nữa là vừa trọn một tháng Trung Quốc thân hữu bạc nhược đặt con dàn khoan trơ trẽn trên biển Đông, thuộc chủ quyền nước ta.

Cả tháng qua, chúng em, những con dân của đất Việt mến yêu căng mắt, giữ chặt tim trong lồng ngực, kìm nén nhiều cung bậc của cảm xúc, đi từ bất ngờ (không nhiều lắm!) đến phẫn nộ, bàng hoàng, xót xa, đến căm giận, uất ức (tột bậc! ) cho một loại bạn được gọi là láng giềng, 16 vàng và 4 tốt(!?)

Việt Nam, cái đòn gánh cong cong hình chữ S, xinh đẹp và màu mỡ phì nhiêu với rừng vàng, biển bạc kia đã không biết bao nhiêu lần gánh chịu đạn bom. Em sinh ra thì tổ quốc đã vừa được hòa bình. Em không chứng kiến nhiều cảnh bom nổ đạn rơi như ba, như mẹ, như các Bác và dân tộc mình. Em chỉ được chứng kiến những năm đầu khôi phục của Việt Nam ta sau chiến tranh. Khổ và vất vả, cơ cực vô ngần. Tuổi thơ chúng em đến trường học chữ, học làm người nhân cách trong cái đói réo lục sục từ sáng sớm cho đến qúa trưa. Không quà bánh, không nước nôi. Học và chịu đựng ngồi nghe bụng réo.

Toàn xã hội ta lúc đó như vậy. Các bác, các chú, các cô còn vất vả hơn nhiều. Sự khôi phục nước nhà hầu như bắt đầu từ con số âm. Khôi phục từ tay trắng và mất mát, tang thương, ngại ngùng cho bất cứ sự trợ giúp nào từ bên ngoài.

Việt Nam những năm đầu của thập kỷ 80, cuối thế kỷ 19.

Sợ lắm, vì chúng ta lúc đó không biết ai mà tin. Đế Quốc nào cũng muốn xơi trọn chúng ta. Họ muốn xơi nhưng không hiểu tính dân tộc của người Việt Nam, nên họ phải bỏ cuộc trong ê chề và KÍNH PHỤC.

39 năm qua, nước nhà đã dần dần thay da, đổi thịt, đã đạt được những thành tựu không nhanh lắm nhưng cũng đáng kể. Dân được có cái ăn, cái mặc, con trẻ được đến trường, được học hành, vui chơi. So với lúc chiến tranh hoặc những ngày đầu hòa bình là một trời, một vực. Dân an phận và vui sống vì ít nhất, không có giết chóc do súng đạn, kẻ thù. Ai cũng lo làm ăn bằng cách riêng của mỗi cá nhân, bằng cách riêng của mỗi môi trường sống, của mỗi nhận thức.

Quay về anh bạn láng giềng 16 chữ vàng. Chúng ta đã có qúa nhiều đau thương với anh ấy. Vui chẳng mấy, hình như chỉ vui trên văn bản. 

Và em hiểu các bác biết điều đó. Biên giới Tây Nam 1979, Gạc Ma 1988 chỉ là vụn vặt so với 1000 năm trị vì và không biết bao lần đánh chiếm nảy lửa trong 1000 năm đó. Sử sách lưu giữ hết, em biết được cũng nhờ những ngày ngồi nghe bụng réo ở trường xưa.

Trung Quốc, anh bạn láng giềng tráo trở chưa bao giờ từ bỏ ý định thôn tính nước ta.

Chúng chưa bao giờ là bạn của Việt Nam chúng ta như chúng vẫn rao rêu.

Thế giới, bạn bè quốc tế hiểu bụng nó, thắc mắc, hỏi em, em nghĩ như này nên bảo:
Việt Nam anh dũng, kiên cường, bé nhỏ nên nhiều khi phải ứng xử khôn khéo. Sử sách nước Nam chúng tôi nói, chúng tôi bé nhỏ, chịu trận nhiều nhưng không và chưa bao giờ hèn. Chính nghĩa thì bao giờ hèn được, bao giờ đầu hàng và bao giờ thua được.
Em đâu có khoác lác. Ai nghe em nói đơn giản vậy cũng gật gù và đồng tình. 

LẠI KIỀU NỮ HẢI DƯƠNG?

'Kiều nữ Hải Dương' đưa tài xế taxi nhập viện?

Theo nhiều nhân chứng, người phụ nữ đưa tài xế taxi nhập viện có khuôn mặt giống hệt "kiều nữ Hải Dương".


Vụ việc anh Nguyễn Đức T. (SN 1985, quê Giao Thủy, Nam Định), tài xế hãng taxi Thanh Nga bị bất tỉnh, phải nhập viện cấp cứu sau khi ở chung phòng "kiều nữ" lạ mặt hiện vẫn đang được làm rõ.

Tuy nhiên bước đầu các bác sĩ tại Khoa chống độc, Bệnh viện Bạch Mai xác định có chất kích dục trong người anh T.

Một thông tin đáng chú ý khác từ nguồn tin của Dân Việt, một số nhân chứng tại bệnh viện cho hay người phụ nữ đưa anh T. đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu có thân hình, khuôn mặt giống hệt "kiều nữ Hải Dương".

Bà Th., người gọi cấp cứu đưa anh T. đến bệnh viện trong tinh trạng hôn mê. Ảnh: Dân Việt

Người phụ nữ này đưa anh T. vào Khoa chống độc cấp cứu vào sáng 30/5 trong tình trạng hôn mê (trên người anh T. không mặc quần áo), tự nhận là chị gái anh T. nhưng lại ầm ĩ đòi về, để bệnh nhân lại một mình nên bảo vệ bệnh viện đã giữ lại yêu cầu lập biên bản sự việc.

Tại biên bản, người phụ nữ cho biết tên Phạm Thị Ngọc Th. (sinh ngày 07/03/1974), hộ chiếu cấp ngày 24/12/2009 tại Mỹ.

Theo trình bày của chị Th., khoảng 10h30 ngày 29/5, chị và anh T. có đi mua xôi về khách sạn để ăn. Anh T. không ăn mà kêu mệt. Chị Th. hỏi anh T. có cần đi bệnh viện không thì anh T. nói không và ngồi xem bóng đá. Còn chị Th. ngồi đọc email và nói chuyện với bạn từ bên Mỹ gọi về.

Bản tường trình của chị Th. tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Trí thức trẻ

PHƯƠNG ÁN PHẢN CÔNG CỦA VIỆT NAM LÀ....?

Tạp chí Diplomat nhận định: Tên lửa của Việt Nam đủ sức gây hoảng loạn kinh tế, chính trị Trung Quốc

Đăng Bởi Một Thế Giới

"Việt Nam có chiến lược gì để chống lại sự áp bức của Trung Quốc?" là tựa và câu hỏi của Giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia quân sự châu Á của Đại học New South Wales và Học viện quốc phòng Úc, trong bài viết cho trang The Diplomat ngày 28.5.Một Thế Giới xin trích dịch:

Giới truyền thông quốc tế đã có phần giảm "độ nóng" khi theo dõi cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Việt Nam về sự kiện Bắc Kinh hạ đặt giàn khoan Haiyang Shiyou 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, nhưng các cuộc đối đầu hàng ngày vẫn tiếp diễn.

Tình hình hiện nay không phải là sự bế tắc. Trung Quốc đang tìm cách thay đổi nguyên trạng vùng biển bằng cách đẩy lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam ra bên ngoài “đường chín đoạn” vô lý mà họ đơn phương tuyên bố.Trung Quốc đang tiến hành một cuộc “chiến tranh tiêu hao” với Việt Nam trong tư thế mạnh hơn đối phương nhiều lần. Trung Quốc dùng chiến thuật đâm va tàu Việt Nam có trọng tải nhỏ hơn từ 2 đến 4 lần tàu của mình - một chiến thuật được thiết kế để gây hư hại khiến các tàu Việt Nam cần phải vào bờ để sửa chữa.

Nếu tỉ lệ tổn thất hiện nay tiếp tục, Việt Nam có thể không có đủ tàu để tiếp tục đối đầu với Trung Quốc trong vùng nước quanh giàn khoan.

Phía Việt Nam đã hết sức thận trọng, cố giữ kín các vũ khí nhẹ trên tàu. So với việc các tàu TQ hạ bạt, khoe súng đạn, rõ ràng cho thấy Việt Nam đang theo đuổi lập trường không khiêu khích.

Việt Nam vẫn còn để các chiến hạm và tàu ngầm của mình nằm yên trong cảng hay nằm khá xa vùng biển quanh giàn khoan.

Cốt lõi của chiến lược đang hình thành của Việt Nam là tránh trực diện đối đầu với Trung Quốc, trong một nỗ lực buộc họ phải rút giàn khoan và các tàu hải quân Trung Quốc ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Nói đúng ra, các nhà chiến lược Việt Nam chỉ tìm cách ngăn chặn các hành động tương tự của Trung Quốc trong tương lai.

Vào thời điểm này, hình như Việt Nam đang cân nhắc hai chiến lược để ngăn chặn Trung Quốc

Một là, dùng đòn bẩy của các quan hệ đồng minh giữa Mỹ với Nhật Bản và Philippines.

Hai là, trong trường hợp có xung đột vũ trang, dùng “hiểm họa hai bên chắc chắn hủy diệt lẫn nhau”.

Các quan chức Việt Nam trong các cuộc tiếp xúc đã nhấn mạnh rằng tất cả những hành động được thực thi dù theo bất cứ chiến lược nào cũng sẽ hoàn toàn minh bạch để giảm đến mức tối thiểu các tính toán sai lầm từ phía Trung Quốc.

Mục đích chính của chiến lược mới thành hình của Việt Nam là không trực tiếp đối đầu với Trung Quốc, chỉ ngăn chặn họ bằng cách tạo tình huống theo đó Trung Quốc sẽ phải hoặc là chấp nhận nguyên trạng hoặc là leo thang xung đột.

Việc này sẽ kéo theo nhiều rủi ro cho Trung Quốc, vì các lực lượng Việt Nam sẽ hoạt động bên cạnh hai đồng minh của Mỹ để theo đuổi mục tiêu của mình bằng phương cách hòa bình.

Việt Nam đã tiếp cận Nhật Bản và Philippines nhằm nỗ lực đẩy mạnh sự tương tác với các lực lượng biển của những nước này, gồm cả lực lượng cảnh sát biển và hải quân.

GS Carl Thayer: TRUNG QUỐC SẼ VẪN HUNG HĂNG - VIỆT NAM PHẢI TIẾP TỤC KHÔN KHÉO

GS Carl Thayer: “Trung Quốc vừa đá bóng vừa thổi còi, Việt Nam phải tiếp tục khôn khéo”

VOV.VN - Chuyên gia có tiếng của Australia cảnh báo sang năm 2015 Trung Quốc có thể làm điều tương tự như vụ giàn khoan Hải Dương 981.

Bên lề Đối thoại Shangri-La 2014 (diễn ra từ ngày 30/5 đến 1/6), Giáo sư Carlyle Thayer đến từ Học viện Quốc phòng Australia, một diễn giả uy tín tại nhiều kỳ Shangri-La, trao đổi với phóng viên Việt Nam về tình hình nóng bỏng trên Biển Đông hiện nay và phản ứng của các nước liên quan. Ông khuyên Việt Nam nên hết sức cảnh giác để tránh mắc mưu hiểm của Trung Quốc là kích động hết sức để Việt Nam phản ứng mạnh, tạo cớ cho họ phá hoại Việt Nam.

PV: Theo ông, tại sao Trung Quốc lại dịch chuyển giàn khoan dầu Hải Dương-981? Bước tiếp theo của họ sẽ là gì?

GS Carlyle Thayer: Đầu tháng 5/2014, CNOCC đưa giàn khoan dầu khổng lồ Hải Dương-981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Phải nói rằng, đây là hành động phi pháp, cực kỳ khiêu khích chưa có tiền lệ, không chỉ gây căng thẳng với Việt Nam mà còn với các nước Đông Nam Á khác. Từ đó, nhiều tàu Trung Quốc các loại, có lúc hơn 100 chiếc, trong đó có cả tàu quân sự, liên tục hiện diện quanh giàn khoan để đẩy đuổi, đâm va, tấn công bằng vòi rồng các tàu chấp pháp của Việt Nam, tàu dân sự, thậm chí đâm chìm cả tàu cá, bỏ mặc sự sống chết của ngư dân Việt Nam đang trôi dạt trên biển…

Vừa mới đây, phía Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan Hải Dương-981, nhưng vị trí mới vẫn nằm trong vùng biển Việt Nam. Nhiều nguồn Trung Quốc và nguồn tin trong ngành dầu khí nói rằng, việc di chuyển giànkhoan là một hoạt động bình thường trong lĩnh vực thăm dò dầu khí. Theo các nguồn này, Trung Quốc di chuyển giàn khoan để tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở khu vực mới và việc này sẽ kéo dài đến giữa tháng 8 năm nay. Nếu tìm thấy dầu hoặc khí tự nhiên, Trung Quốc có thể mang một giàn khoan nhỏ hơn Hải Dương-981 tới để hiện diện thường xuyên, duy trì hoạt động liên tục. Họ cũng sẽ cử đội tàu đến để bảo vệ giàn khoan này. Sang năm, Trung Quốc sẽ làm điều tương tự cho đến khi họ đòi được quyền kiểm soát Biển Đông theo bản đồ đường lưỡi bò phi lý.

Trung Quốc đang trong quá trình làm sống dậy chính sách ngoại giao pháo hạm và chính trị sức mạnh. Việt Nam không thể đương đầu với Trung Quốc một cách trực diện trên thực tế để buộc nước này rút giàn khoan khỏi vùng biển của Việt Nam.

Trung Quốc sẽ hoan nghênh bất kỳ một phản ứng mạnh của phía Việt Nam, bởi vì việc làm này sẽ cho Trung Quốc một cái cớ để họ vin vào để có những hành động gây tổn hại nghiêm trọng cho Việt Nam.

PV: Theo ông, tại sao Trung Quốc lại ngang nhiên có những hành động như vậy đối với Việt Nam và những nước khác, như Philippines, Nhật Bản… trong khi Trung Quốc luôn miệng nói rằng mình là một nước lớn đang trỗi dậy hòa bình, có trách nhiệm với các nước trong khu vực và trên thế giới?

GS Carlyle Thayer: Lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc đã quyết định phá chính sách tái cân bằng của Mỹ (xoay trục sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương). Họ cũng đã quyết định trừng phạt các nước Đông Nam Á dám đứng dậy chống lại họ. Trung Quốc đang sử dụng các biện pháp hung hăng gây hấn và ngày càng leo thang. Họ hiểu rằng, Mỹ không có lợi ích trực tiếp liên quan, trong khi nhiều nước giữ thái độ im lặng trước những động thái gây hấn hung hăng của Trung Quốc, vì những nước này muốn duy trì quan hệ kinh tế tốt với Trung Quốc.

THẲNG TƯNG

Phát biểu mạnh mẽ bất ngờ của Bộ trưởng QP Mỹ tại Shangri-La

[email protected] - theo Trí Thức Trẻ

Phát biểu tại diễn đàn Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã thẳng thắn cảnh báo Trung Quốc dừng ngay các hành động gây mất ổn định khu vực.

Trong bài phát biểu của mình tại Diễn đàn Đối thoại an ninh Shangri-La năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel khẳng định: "Trong những tháng vừa qua,Trung Quốc đã có những hành động đơn phương, gây bất ổn nhằm củng cố yêu sách chủ quyền của mình ở biển Đông".

Ông Hagel đã lên tiếng chỉ trích hành động hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển Việt Nam và cáo buộc Trung Quốc ngăn cản Philippines tiếp cận bãi cạn Scarborough.

Ông Hagel tuyên bố, Mỹ không đứng về phía bên nào, nhưng "kiên quyết phản đối việc bất cứ quốc gia nào hăm doạ, ép buộc hoặc đe doạ bằng vũ lực để đòi hỏi chủ quyền".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng bày tỏ sự ủng hộ các nỗ lực mới của Nhật Bản trong việc "tái định hướng quyền Tự vệ tập thể của mình theo hướng tích cực giúp đỡ xây dựng trật tự khu vực hoà bình và vững chắc".

Theo hãng tin Reuters, bằng ngôn từ mạnh mẽ một cách bất ngờ, ông Hagel đã nhấn mạnh rằng Mỹ cam kết thực hiện tái cân bằng địa chính trị ở châu Á - Thái Bình Dương và "sẽ không làm ngơ nếu các nguyên tắc cơ bản của trật tự quốc tế bị thách thức".

Theo ông, Mỹ vẫn sẽ duy trì sự hiện diện quân sự của mình ở khu vực.

TRUNG QUỐC, TỪ LỜI NÓI ĐẾN VIỆC LÀM

Những ngày qua, không ít quan chức Trung Quốc bỗng dưng lên tiếng tố cáo Việt Nam, bênh vực cho cái giàn khoan Hải Dương 981 một cách vô lý. Họ cho rằng, Việt Nam "quấy nhiễu” hoạt động bình thường giàn khoan của họ. Rồi thì tàu VN đâm 560 lần vào tàu TQ, riêng ngày 13-5 đâm tới 160 lần. Tổng Tham mưu trưởng quân đội TQ cao giọng thề thốt sẽ bảo vệ đến cùng từng tấc lãnh thổ cha ông để lại (!?). Còn Chủ tịch TQ Tập Cận Bình thì nói: "Không có gen xâm lược trong máu người Trung Quốc”. 

Tàu đổ bộ tấn công Type 071 của Hải quân Trung Quốc đe dọa trên Biển Đông

Hãy thử xem lại tính chân thực của những lời tuyên bố nêu trên.

"LÃNH THỔ CHA ÔNG ĐỂ LẠI”

Tuy các quan chức TQ có giọng điệu tuyên bố khác nhau nhưng đều tập trung vào một chủ đề: quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của TQ, do cha ông họ để lại. Việc TQ hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 không phải là hành động xâm lược, vì vùng biển đó thuộc lãnh hải của TQ. 

Không hiểu họ dựa vào những chứng cứ pháp lý nào mà nói như vậy? Dựa trên các tuyên bố chủ quyền cũng như các bản đồ TQ được in từ năm 1935 trở về trước thì không bao giờ có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, mà chỉ thấy rằng đảo Hải Nam là cực nam của đường biên giới phía nam Trung Quốc.

Trong khi đó, từ năm 939, sau khi giành được quyền tự chủ, nhà nước Việt Nam đã cho vẽ bản đồ "Giao Chỉ quốc” và "Giao chỉ dương”. Năm 1525, Diogo Ribeiro (giáo sĩ người Bồ Đào Nha) đã vẽ bản đồ An nam với Biển Đông và các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa mang tên gọi là Pracel rồi sau đổi thành Paracel. Năm 1840, Quốc sử quán triều Minh Mạng công bố "Đại nam nhất thống toàn đồ” đều thấy có vẽ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã được các nhà nước phong kiến VN cũng như thế giới ghi chép trong các bản đồ chủ quyền lãnh thổ VN trong suốt 500 năm qua. 

Như vậy, việc TQ tự nhận đó là "lãnh thổ cha ông để lại” vừa vô lý, vừa vô liêm sỉ. 

"KHÔNG CÓ GEN XÂM LƯỢC TRONG MÁU NGƯỜI TRUNG QUỐC” 

Thực ra, âm mưu của TQ chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của VN đã xuất hiện rất sớm, ngay từ khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa mới thành lập (1/10/1949). Ngay từ lúc đó, họ đã lăm le tiếp cận tấm bản đồ 11 đoạn hình chữ U do Bộ Nội chính Chính phủ Quốc dân đảng ấn hành. Từ đó, mưu đồ và chiến lược bành trướng biên cương lãnh thổ TQ ra Biển Đông hình thành, họ đã nuôi dưỡng mưu đồ chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của VN. 

Lộ trình TQ thực hiện mưu đồ chiếm đoạt hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của VN có thể chia làm 4 bước như sau:

- Bước 1, sau 2 năm thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1949-1951), lợi dụng uy tín của nước đồng minh chủ chốt ở Châu Á, tại Hội nghị San Francisco năm 1951 giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, TQ đã đề nghị Liên Xô kiến nghị các nước đồng minh chống phát xít tham gia hội nghị trao quyền quản lý hai quần dảo Hoàng Sa, Trường Sa cho TQ; nhưng, đã bị 46/51 nước phản đối. . 

- Bước 2, 23 năm tiếp theo (1951-1974), TQ thực hiện âm mưu dùng vũ lực trực tiếp chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa của VN, sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Miền Nam VN và khả năng phòng vệ của quân đội Việt Nam cộng hòa bị yếu ớt. Quân đội TQ tấn công đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, chiếm đóng Hoàng Sa từ đó đến nay.

- Bước 3, 14 năm tiếp theo (1974-1988), tháng 4/1988 giới cầm quyền TQ cho quân đội tiến đánh quần đảo Trường Sa, chiếm đóng đảo Gạc Ma từ đó đến ngày nay.

- Bước 4, 26 năm tiếp theo (1988-2014), tiếp tục thực hiện mưu đồ chiếm đoạt Biển Đông, giới cầm quyền bành trướng TQ cho kéo đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong thềm lục địa và vùng biển đặc quyền kinh tế VN, đồng thời đem theo hàng trăm tàu hải giám, ngư chính, quân sự, dịch vụ vào hộ vệ giàn khoan Hải Dương 981.

Như vậy, liên tục suốt 65 năm qua, các thế lực cầm quyền TQ luôn khát khao xâm lược lãnh thổ các quốc gia láng giềng mở mang bờ cõi, chiếm đoạt tài nguyên. Vì vậy, câu nói "không có gen xâm lược trong máu người Trung Quốc” trở nên nhạt nhẽo, lừa dối. 

KTS. TRẦN CÔNG THANH

VIỆT NAM GỬI CÔNG HÀM PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC LÊN LIÊN HỢP QUỐC

Việt Nam gửi Công hàm phản đối Trung Quốc lên Liên hợp quốc

TTXVN

Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép tại vùng biển Việt Nam. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Ngày 28/5, Phái đoàn Đại diện Thường trực nước ta tại Liên hợp quốc đã gửi thư cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đề nghị lưu hành Công hàm của Bộ Ngoại giao nước ta gửi Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phản đối Trung Quốc không chịu chấm dứt các hoạt động vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên.

Việt Nam kiên quyết bác bỏ lập luận của phía Trung Quốc, cho rằng vị trí hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) là thuộc vùng biển của cái gọi là “quần đảo Tây Sa”, và một lần nữa khẳng định rằng “quần đảo Tây Sa” mà Trung Quốc đề cập đến chính là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép bằng vũ lực năm 1974. 

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương-981 cùng các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển của Việt Nam, chấm dứt các hoạt động gây ảnh hưởng đến an toàn, an ninh hàng hải cũng như hòa bình và ổn định ở khu vực.

Văn kiện trên đồng thời phản đối đến quan điểm của Trung Quốc, cho rằng Việt Nam đã phân 57 lô dầu khí, trong đó có 7 mỏ cùng 37 giàn khoan đang hoạt động tại vùng biển tranh chấp. 

Việt Nam khẳng định quan điểm này của Trung Quốc được đưa ra mà không căn cứ vào một cơ sở pháp lý nào, do vậy, Việt Nam kiên quyết bác bỏ quan điểm sai trái này, đồng thời khẳng định rằng mọi hoạt động dầu khí của Việt Nam đều tiến hành trên thềm lục địa của Việt Nam, được xác định phù hợp với quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Công hàm của Việt Nam khẳng định sau khi Trung Quốc rút giàn khoan, hai bên sẽ trao đổi ngay các biện pháp kiểm soát ổn định tình hình và các vấn đề trên biển giữa hai nước.

Phái đoàn đại diện thường trực nước ta tại Liên hợp quốc đề nghị Tổng thư ký Liên hợp quốc cho lưu hành văn bản trên như một tài liệu chính thức của Khóa 68 Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Tiếp đó, ngày 29/5, Phái đoàn Đại diện Thường trực nước ta tại Liên hợp quốc đã ra Thông cáo báo chí về vụ việc trên.

Trước đó, hôm 9/5, Liên hợp quốc cũng đã cho lưu hành một Công hàm của Bộ Ngoại giao nước ta phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo của nước ta.

TRUNG QUỐC ĐANG ÂM THẦM LẤN TỚI Ở TRƯỜNG SA

Trung Quốc 'âm thầm' lấn tới ở Trường Sa

Theo giới chuyên gia, các nước trong khu vực cần cảnh giác trước nguy cơ Trung Quốc thông qua vụ giàn khoan để lấn sâu xuống nam biển Đông.

Tàu công trình hiện đại của Trung Quốc tại Gạc Ma - Ảnh: Mai Thanh Hải chụp vào tháng 4.2014 

Trong lúc giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) và đội tàu hung hăng vẫn đang hiện diện phi pháp trong vùng biển Việt Nam (VN), Trung Quốc (TQ) cùng lúc tiến hành hàng loạt động thái phi pháp khác trên vùng biển Trường Sa của VN nhằm khẳng định cái gọi là chủ quyền trên phần lớn biển Đông. Tuy nước này không tuyên bố rùm beng như vụ giàn khoan nhưng giới quan sát cảnh báo những diễn biến mới ở Trường Sa cũng không kém phần nguy hiểm. Sự thật là những hành động của TQ đang ngày càng buộc những nước có tranh chấp trực tiếp nhưng trước giờ ít lên tiếng như Malaysia hay tưởng là ngoài cuộc như Indonesia không thể không quan ngại.

Nguy cơ giàn khoan xuống Trường Sa

Ngày 14.5, Philippines lên tiếng tố cáo TQ xây dựng trái phép một đường băng trên đá Gạc Ma thuộc Trường Sa. Đến ngày 27.5, Thời báo Hoàn Cầu “lặng lẽ” đưa tin nước này đang lên kế hoạch xây dựng một đảo nhân tạo gần Gạc Ma để triển khai cơ sở quân sự, bao gồm một căn cứ không quân và một cảng hải quân. Mới đây nhất, Reuters dẫn lời một số chuyên gia ngành dầu mỏ TQ tin rằng sau khi “hoàn tất khai thác” trong vùng biển Hoàng Sa, Trung Quốc sẽ tiếp tục đưa giàn khoan Hải Dương-981 đi khắp biển Đông, bao gồm cả khu vực Trường Sa.

Ông Richard A.Bitzinger, chuyên gia an ninh khu vực thuộc ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore), nhận định với Thanh Niên: “Cho tàu đâm chìm tàu cá VN, cho dù có dùng tàu dân sự hay thương mại đi chăng nữa, đã là một hành động cực kỳ nguy hiểm từ phía TQ. Cũng có thể nói như thế về các hoạt động xúc tiến xây dựng ở Gạc Ma. Những hành động mới đây nhất chỉ xác tín một điều: Bắc Kinh luôn là bên hung hăng nhất trong việc khẳng định cái gọi là chủ quyền của mình trên biển Đông”.

Ai cũng phải lo

Nhận định với Thanh Niên, các chuyên gia phân tích cho rằng với khả năng sẽ đưa giàn khoan Hải Dương-981 đến cả quần đảo Trường Sa, TQ ngày càng muốn cụ thể hóa chính sách đường lưỡi bò phi lý.

Điều này đã khiến Indonesia, trước đây còn đóng vai trò là bên trung lập, cấp tập chuẩn bị lực lượng đối phó. Ngay cả quốc gia lâu nay ít lên tiếng dù có tranh chấp trực tiếp tại biển Đông là Malaysia cũng không thể không quan ngại. Giáo sư Zachary Abuza, chuyên gia về khoa học chính trị và đối ngoại khu vực Đông Á thuộc ĐH Simmons (Mỹ), nhận định: “TQ sẽ không ngừng chiếm đoạt các đảo san hô, xây dựng căn cứ và thiết lập hiện diện vĩnh viễn trên đó. Dĩ nhiên, Malaysia không thể cứ tiếp tục ngồi yên trước những toan tính của TQ”.

Đồng quan điểm trên, tiến sĩ Ei Sun Oh (ĐH Công nghệ Nanyang), nhận định: “TQ là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia và Malaysia cũng là đối tác thương mại lớn nhất của TQ tại Đông Nam Á. Giao thương giữa hai nước vô cùng lớn và điều này khiến cho Malaysia phải rất thận trọng trước khi lên tiếng về vấn đề tranh chấp tại biển Đông. Nhưng dĩ nhiên, Kualar Lumpur rất quan ngại về yêu sách đường lưỡi bò và thực tế là những tuyên bố chủ quyền của TQ đã lấn vào cả vùng biển của Malaysia”.

Giới chuyên gia nhận định thông qua các hành động của mình, TQ còn muốn gửi tín hiệu đến Mỹ và Nhật, những nước đang bày tỏ quan ngại vì những hành vi khiêu khích của Bắc Kinh trên biển Đông. Giáo sư Abuza nói: “Chỉ lên án thôi thì sẽ không đủ để ngăn chặn các hành vi của TQ. Cái Bắc Kinh quan ngại nhất là một hành động cụ thể do các nước như VN, Philippines, Indonesia hay Malaysia cùng liên kết để chống lại tính phi lý của những tuyên bố chủ quyền đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu không bị cản bước, Bắc Kinh sẽ tiếp tục lấn tới và có những hoạt động tương tự ngày càng sâu xuống phía nam biển Đông”.

Về chiến thuật theo kiểu cố tạo ra “chuyện đã rồi” của TQ, tiến sĩ James Holmes (Trường Chiến tranh hải quân - Mỹ) nhận định: “TQ luôn có tham vọng viết lại luật pháp quốc tế nhằm phục vụ cho những tuyên bố chủ quyền của mình. Bằng những động thái như hạ đặt giàn khoan, TQ đang cố tình tạo ra một hiện trạng mới, giả vờ mặc nhiên thừa nhận đây là một động thái bình thường của Bắc Kinh”.

Tiến sĩ Holmes cảnh báo: "Nếu sức kháng cự của các nước nhỏ hơn không đủ mạnh, những luật lệ Bắc Kinh tự đặt ra sẽ vô hình trung dần dà được thừa nhận. Tôi không tin luật pháp quốc tế hiện nay công nhận những tuyên bố chủ quyền của TQ nhưng Bắc Kinh luôn có tham vọng tạo riêng cho mình một vùng ngoại lệ”.

An Điền

NÀY ÔNG TẬP CẬN BÌNH!


Phát biểu như ông Tập Cận Bình trong cuộc gặp Thủ tướng Malaysia Najib Razak thì quả thật bó tay. 

Này ông Tập Cận Bình!

Thói nói một đằng làm một nẻo, nói láo, nói sai sự thật mà không biết ngượng đã ngấm vào nhân tế bào của ông mất rồi. Hóa ra những gì ông học được, thấy được chả có nghĩa lý gì, chúng mất (dạy) đi đâu rồi?

Tôi chả hiểu vì sao ông lại phủ nhận tình hình biển đông đang căng thẳng? Một câu nói trơ trẽn đến kỳ lạ như thế mà cũng được ông nói ra được! Cả thế giới này mù hay sao?

Ông không thấy là chính ông xua quân đi xâm lược nước khác hòng khẳng định cái đường lưỡi bò phi pháp đó à? Ông mù hay không thấy cái giàn khoan 981 kia đang nằm chềnh ềnh trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam?

Ông không thấy đã có tới 40 tàu chấp pháp của Việt Nam bị tàu của ông đâm hỏng ư? có thật là ông không thấy lực lượng tàu hải quân, hải cảnh và kiểm ngư của ông đâm chìm 2 tàu của ngư dân Việt Nam, và làm 1 người chết trong khi họ đang làm ăn trên mảnh đất của chúng tôi không?

Ông không thấy tình hình biển đông đang làm nóng ran cả các diễn đàn thế giới hay sao? Ông không thấy được nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp, nước Nhật, nước Úc và ti tỉ nước trên thế giới lên án hành động khiêu khích đe dọa của ông hay sao?

Và ngay tại diễn đàn Shangrila này, các nước đều lên án hành động của ông, mà ông dám mở miệng nói rằng, tình hình biển Đông vẫn ổn định?

Trong khi ông đang dùng những từ hoa mỹ để lừa bịp nhân dân thế giới thì cái giàn khoan kẻ cướp và đám tàu kẻ cướp của ông vẫn đang đe dọa tới sự ổn định, hòa bình và phát triển của Việt Nam, khu vực và thế giới. và nó được các phóng viên quốc tế từ khắp các châu lục đang hàng ngày hàng giờ đưa tin. Vậy mà ông vẫn thói "cả vú lấp miệng em" mà nói rằng: "Tình hình hiện tại ở Biển Đông nói chung là ổn định, song các dấu hiệu đáng để chúng ta lưu ý cũng bắt đầu xuất hiện... Chúng tôi sẽ không bao giờ gây rối, song sẽ phản ứng ở mức độ cần thiết đối với những hành động gây hấn của các nước hữu quan". 

Sự thật là như thế, cả thế giới đều biết rõ như thế mà ông vẫn nói lấy được, vậy ông là loại người gì?

Người lương thiện có câu này: Nói không biết ngượng chỉ có là đồ mặt thớt.


Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

NGÓ VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY!

QĐND - Người Trung Quốc thường có thói quen tổng kết những vấn đề lớn lao, quốc gia đại sự, bằng những câu, những chữ ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc, dễ đi vào lòng người.

Thế nên mới đây, trong một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Cảnh Nhạn Sinh, khi đề cập đến quan hệ giữa Trung Quốc với các nước láng giềng, đã vận dụng cái lối cũ ấy để tổng kết, rằng Trung Quốc theo đuổi chính sách ngoại giao thân thiện, là bạn với các nước, với các ý niệm như “thân, thành, huệ, dung”, luôn nỗ lực thúc đẩy hợp tác với các nước.

Ở đây, có chỗ phải giải nghĩa một chút.

Thân, có ý là thân thiện, hữu hảo.

Thành, có ý là chân thành, thủ tín

Huệ, ý là cùng có lợi

Dung, chỉ sự dung thứ, nhân ái.

Ở đây, lại phải so sánh một chút!

Thân (thân thiện, hữu hảo): Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong vùng biển Việt Nam, hạ đặt trái phép. Khi bị tàu chấp pháp của Việt Nam kiên quyết đấu tranh, xua đuổi, các tàu Trung Quốc đã dùng vòi rồng áp lực cao phun vào các tàu của Việt Nam, thậm chí chủ động đâm va, gây thương tích, đe dọa tính mạng cán bộ chấp pháp trên tàu Việt Nam!

Thành (chân thành, thủ tín): Trung Quốc nói sẽ kiên trì đi theo con đường phát triển hòa bình, rằng sự “trỗi dậy” của Trung Quốc không làm ảnh hưởng đến ai, nhưng mang giàn khoan Hải Dương 981, “lãnh thổ di động”, ngang nhiên hạ đặt vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam!

Huệ (cùng có lợi): Trung Quốc tuyên bố sẽ tiến hành đàm phán về vụ giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam nếu các tàu của Việt Nam rút đi, còn giàn khoan Hải Dương 981 và đội ngũ tàu hộ tống đông đảo thì ở lại trên vùng biển Việt Nam!

Dung (nhân ái, bao dung): Tàu Trung Quốc chủ động đâm chìm tàu cá Việt Nam, gây nguy hại cho tính mạng của các ngư dân Việt Nam, không những thế, còn ngăn cản tàu của Việt Nam thực hiện cứu hộ tàu cá bị chìm tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan!

Phải chăng ông Cảnh Nhạn Sinh thích gây ấn tượng bằng cách dùng phép nói ngược?

Chắc không phải. Bản chất câu chuyện ở đây chính là những gì Trung Quốc đang làm khác xa với những gì Trung Quốc nói.

Vì vậy, khi nhìn nhận những gì Trung Quốc đang hành động trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, chớ có tin vào những gì mà quan chức Trung Quốc như ông phát ngôn viên Cảnh Nhạn Sinh vừa “phát” mới đây.

Nói theo kiểu nôm na là: “Ngó vậy mà không phải vậy!”.

GIANG MINH

BÀN VỀ CHUYỆN "TÁI ÔNG MẤT NGỰA"

Bàn về việc "tái ông mất ngựa"


Ở đời trong cái rủi có cái may. Mà trong cái bạo phát thì sẽ có mầm của bạo tàn. Lớn sóng thì phải lớn thuyền. Người thành đạt bao giờ cũng khổ hơn người ru rú trong nhà, ôm cứng cái an toàn nuôi tốt tấm thân.

Do đó nhìn đời phải khách quan và nhìn cả tổng thể lẫn chi tiết. Phải nhìn cái gốc và cái ngọn, cái nhân cái quả của vấn đề thì mới gọi là biết. 

Phật nói: “Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả” 

Là ý nói chúng sanh chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, mà không biết nó từ đâu ra. Cũng như không cần biết người ta dùng phương tiện gì để đạt được nó. Trái lại bồ tát là người thấu lý duyên sinh, nên biết cái gốc của vấn đề. Và từ cái gốc này thì sự phát triển tiến phát đến đâu thì vừa. Chỗ vừa đủ này là để giữ cho cái cây nhân sinh còn sống đứng vững được. Còn như gốc cây yếu mà trái sum xuê nhiều quá, thì sẽ bật gốc cây mà chết luôn.

Cái gì đi hết con đường phát triển thần tốc của nó, thì nó tự phá sản trong chiến lược của mình. Và đó là lúc nó phải dừng lại và sửa chửa cái bên trong cho chắc, rồi mới đi tiếp được. Ngược lại cái gì tiến chậm rề rà nhưng khi nó biết ra, thì nó bắt đầu cởi áo thay lá mới và tiến lên cao. Chậm mà chắc còn hơn tiến nhanh mà không bền vững.

Một xã hội có quá nhiều tội phạm, là lổi do các chính sách xã hội sai lầm của chính quyền, chứ không phải là vấn đề giáo dục đạo đức truyền thống.

Vì kinh tế tạo ra đạo đức, và cũng vì kinh tế mà mất đạo đức.

Bởi vì con người ngày nay không còn chịu đựng nỗi áp lực của đời sống nữa. Vì đời sống bất công đã bạo hành tinh thần con người quá lớn, đã không cho họ lựa chọn con đường sống tốt được. Vì một là họ sẽ bị tâm thần, và hai là phải trở thành tội phạm, chứ không có con đường nào khác. Vì một xã hội bị phân lập quá lớn, thì sẽ đẩy số đông dân nghèo đi vào con đường đạo tặc là lẽ đương nhiên. Và nhân dân thì thành đạo tặc, còn chính quyền đó cũng sẽ thành kẻ cướp, đi xâm lược các nước khác mà thôi.

Khi chúng ta nhìn thấy mọi biến đổi trên bề mặt cuộc sống, thì thấy nó bất bình đẳng, ngẫu nhiên, và nhiều khi cứ nghĩ rằng con người có thể thay đổi được thực tại theo ý mình. Nhưng thật ra con người làm cái này thì lại gây ra thảm họa cho cái khác. Kết quả này là nguyên nhân khác tiếp theo. Chúng ta luôn muốn có những giới hạn nhất định nào đó. Nhưng sự thật vòng đời là xoay vòng vòng mãi chẳng có giới hạn nào. Do đó đa phần chúng ta sẽ không thể biết được, cái gì sẽ xảy ra sau cái giới hạn mà chúng ta đã đạt được.

Trong cái rủi có cái may. Và trong cái may tiềm ẩn tai họa là thế. Kẻ yếu đuối sợ hãi sẽ chết, nhưng cái chết đó đến chậm hơn kẻ quá tự tin kiêu hãnh về mình.

Và chỉ có người biết phải trái, đúng sai thấu tình đạt lý thì mới sống. 

Chúng ta phải biết chấp nhận sự thật đã xảy ra, và sẽ xảy ra trong thực tại. Chứ không thể muốn nó phải theo ý mình được. Và vấn đề là ở chỗ chúng ta phải làm sao kiểm soát được nó xảy ra như thế nào.

Trong cuộc chơi hiện nay kẻ nắm phần thắng cuối cùng thì mới là người chiến thắng. Và lúc đó sẽ bắt đầu một ván cờ khác. Sai đúng phải trái chưa thể bàn chính xác được trong khi ván cờ chưa ngã ngũ. Kẻ nào kiểm soát được cuộc chơi từ đầu đến cuối, và chấm dứt cuộc chơi theo ý mình, là người thắng cuộc. Kẻ chủ động bao giờ cũng có lợi thế hơn người bị động. Tuy nhiên kẻ chủ động cũng “tạo nghiệp” nhiều hơn, nên ván cờ sau đó họ sẽ phải gặp khó khăn hơn là đương nhiên.

Tuy nhiên chuyện gì cũng có hai mặt. Và sai lầm lớn nhất của người Trung Quốc là luôn muốn chiến thắng cả hai mặt đó. Do đó nếu Việt Nam chúng ta ở thế yếu, thì chúng ta cũng có diệu kế của kẻ yếu. Là phải biết nhìn tổng thể các mặt giữa ta và địch, mà “tương kế tựu kế”. Người Trung Quốc đa nghi nhưng lại hay làm liều. Chúng ta biết rõ tâm tính truyền thống tư tưởng của họ, thì sẽ biết cách đánh vào điểm yếu của họ. Ngày nay vấn đề trí tuệ, tri thức và sáng tạo là sức mạnh. Một nước nhỏ mà có trí tuệ và tri thức, cũng như biết linh hoạt biến hóa chính xác, tiến thủ vẹn toàn, thì cũng không cho phép ai bắt nạt mình được.

Câu chuyện “Tái Ông Mất Ngựa” của Trung Quốc chắc ai cũng biết. Và chúng ta biết điều này là không phải cứ cầu may rủi vào phép màu của thượng đế. Mà chúng ta biết rằng thế giới này không phải chỉ có Việt Nam và Trung Quốc thôi. Và thượng đế chính là tha lực từ bên ngoài, sẽ đến với Việt Nam khi chúng ta biết sài đúng nội lực của mình. 

Đó là khi chính nghĩa bị vùi dập bởi cường quyền.

Câu chuyện kể rằng: Tái Ông có một con ngựa cái quý hiếm bổng một hôm chạy đâu mất tiêu. Người làng ai cũng bảo là xui. Nhưng Tái Ông lại bảo nhiều khi xui đó, mà hên về sau thì cũng không biết chừng. Thế là mấy tháng sau con ngựa cái chạy về, còn mang theo một con ngựa đực “thiên lý mã” hùng dũng nữa. Mọi người đều chúc mừng ông. Lúc đó Tái Ông bảo. Chưa chắc. Thấy may mắn đó, nhưng lại có kèm tai họa cũng không biết chừng. Thế là mấy ngày sau con trai ông cưởi con ngựa “thiên lý mã” này thì bị té gãy chân. Thấy thế Tái Ông cũng chẳng buồn mà còn nói. Biết đâu chừng trong cái rủi này lại có cái may mắn thì sao. Và quả nhiên mấy tháng sau, lệnh vua gọi tất cả trai làng phải đi tòng quân đánh giặc. Duy chỉ có con trai của Tái Ông bị què chân, nên được miễn quân dịch. Và thời gian trôi qua thì quân giặc cũng bị nhà vua đuổi đánh đi xa. Tuy nhiên trai làng của Tái Ông đều chết trận không một người quay về. Và cái làng đó bây giờ chỉ còn lại mỗi đứa con trai què chân của Tái Ông mà thôi. Hí hí!

Vậy tình hình của Việt Nam hiện nay mà qua được cái ải giàn khoan này, thì Việt Nam quả là rộng cửa, đi tới thế giới văn minh hơn Trung Quốc rồi. Vì Việt Nam đã tận dụng hết mọi kênh thông tin, và sắm đủ các vai “người bị hại” quá tốt rồi còn gì. Vì sức mạnh của xã hội văn minh bây giờ, là sức chịu đựng và văn hóa ứng xử, được thổi phồng to lên bời hệ thống truyền thông đại chúng. Chứ không cần là hình ảnh sáng chói lóa của các anh hùng cơ bắp mọi rợ nữa. Và con đường đi chiến lược mềm dẻo cương quyết này của Việt Nam, là rất thích hợp với chiến lược đối ngoại mới của nước Mỹ bây giờ. Cho nên về mặt tư tưởng thì Việt Nam và Mỹ không có rào cản gì nữa. Cho dù Việt Nam là Cộng Sản đó nha. Và đó là hy vọng thoát khỏi cái bóng ông Anh hàng xóm to xác hung dữ này đi. Hí hí!

Và trong cái xui thì nó lòi ra cái hên mấy khi có được. Là nếu như Việt Nam gần với Mỹ cở 70% thôi, thì Việt Nam sẽ cất cánh thay đổi rất nhanh. Đó là vì Việt Nam đang hướng về phía ánh sáng Dân Chủ Tự Do bình đẳng, nhân quyền nhân đạo. Tuy nhiên phải cần xét lại tinh thần của những người đấu tranh Dân Chủ Tự Do ở Việt Nam nữa. Vì ít nhiều cũng có đóng góp thúc đẩy của họ, và cả sự vận động tự thân của chính quyền Việt Nam nữa thì mới được. Và nếu mấy ông đấu tranh Dân Chủ này có tài. Thì chắc chắn người Mỹ đã không đặt niềm tin lớn vào chính quyền Cộng Sản của Việt Nam bây giờ nhiều như thế được. Vì Mấy cái ông bà này cứ ôm nhau qua đó, rồi chìa hình ảnh ra khóc la bù lu bù loa đòi người ta lên án này nọ kia. Mà người Mỹ đâu có ngu khi đặt đại cuộc vào những trái tim tàn héo đó làm gì. Vì bản chất của một xã hội tư bản hoang dã, thì tây ta gì lúc đầu nó đều phải lảnh đủ như thế hết. Và Việt Nam tàn ác một, thì Trung Quốc phải tàn ác đến cả ngàn lần. Vì theo tôi đánh giá thì cái tủ lạnh bự nhất của băng đảng này, là cái ông cù lần gì đó khi còn trong tù, đã gửi bức tâm thư ra cho “đồng bào” của mình. Thì ôi thôi y như là một kịch bản của tuồng cải lương dã sử thời nhà Lý nhà Trần vậy. Rồi bây giờ được thả ra qua bên Mỹ họp báo gì đó, hô hào gì đó và gửi về một bản đánh giá tình hình chung, thì nó giống y như báo cáo của một viên tướng, đánh giá về tình hình chiến trường Đông Dương hồi thế kỷ 19 luôn. Ha ha ha!

Thật buồn cười! Suy nghĩ nhỏ xíu vậy mà đòi làm tổng thống Việt Nam hả trời? Ha ha! Rồi ôi chu choa bao nhiêu là nhà chiến lược dân chủ bây giờ đánh giá tình hình mắc cười đến té ghế luôn. Làm như bây giờ Việt Nam là ở dưới đáy như bọn Polpot Khơmeđỏ không bằng. Thật tức cười làm sao! Rồi mấy nhà “tư tưởng” gì đó bảo rằng. Chỉ có người trong cuộc là mới biết rõ thôi. Há há! Thật buồn cười quá đi! Đã không có tư tưởng thì chỉ là con rối nhỏ xíu thôi nghe không?

Và như chúng ta cũng thấy đó. Tình hình của Việt Nam bây giờ, thì chính quyền Việt Nam phải nói là đủ hiểu biết, và đánh giá tình hình đúng mức, hơn những kẻ háo danh làm dân chủ kia. Vì cơ bản Tự Do Dân Chủ là gì thì mấy ông này vẫn không biết mà, tuy rằng tình yêu tự do của họ là đáng quý lắm. Vì nếu biết rõ Tự Do Dân Chủ là gì. Thì họ phải biết nó thay đổi ở đâu trong các nước Cộng Sản bây giờ chứ? Và đó mới là thắng lợi toàn diện của thế giới tự do trên thế giới, và của cả dân tộc Việt Nam này. Còn thay đổi không xong, mà còn làm rối ren tình hình lên, tù tội chém giết tràn lan ra đó. Vì do bị giật dây bên ngoài, thì dân tộc này còn gì nữa đâu hả? 

Vì một kẻ không có đạo đức thì bày cái trò gì ra cũng nhỏ xíu thôi. Vì cái tâm có rộng lớn, thì mới quản được đại cuộc nghe chưa. Hãy nhớ lấy!

Và túm cái quần lại, thì cái họa Cộng Sản trước sau gì cũng hết thôi. Và việc này thì Việt Nam không làm nổi. Và lúc đó có xảy ra đi nữa, thì chính quyền của Việt Nam lúc đó có đa đảng gì gì, thì cũng phải hợp tác với Trung Quốc thôi, còn hơn là đối đầu cho tắt thở à! Do đó nếu Trung Quốc đừng đóng vai người xấu nữa, thì Việt Nam sẽ ổn. Vì bởi bây giờ Trung Quốc quá xấu xa như vậy, là vì Trung Quốc đang có quá nhiều bất ổn mà thôi. Nếu Trung Quốc không thay đổi thì nó xuống mồ. Và còn Trung Quốc thay đổi theo hướng văn minh tích cực, thì Trung Quốc huy hoàng mà Việt Nam vinh quang. Thế thôi.

Và cái cửa của Việt Nam bây giờ chỉ có hai lựa chọn.

Một là sống với Trung Quốc được bình yên để phát triển vững mạnh. Và hai là khi nó xuống mồ thì đừng để nó kéo mình xuống luôn là được rồi. Chứ Việt Nam đừng có mơ biến thành Thiên Nga trong phút chốc nghe. Trong khi anh đã tạo nghiệp 80 năm rồi mà một phút lên thiên đường liền là chuyện vô lý quá đi! Và cho dù khi anh thật sự đã là Thiên Nga rồi, thì lũ vịt đen kia cũng cố lôi cổ anh xuống bùn thôi. Hí hí!