Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

GÓC HIỂM CUỐI TUẦN

[email protected]: Trời ạ, chả biết các bạn thế nào, chứ mình thì sốc, rất sốc, cực sốc. Nhưng thật lòng là vẫn muốn ngắm. Heheh. Chúc các bạn cuối tuần vu vẻ.

Trên trang facebook cá nhân của mình, Elly Trần đăng tải những bức hình khoe ngực bên bể bơi một cách quá đà khiến ai ai cũng cảm thấy ngán ngẩm.

Elly Trần được biết đến với vai trò là một người mẫu ảnh với vòng 1 "khủng". Tên tuổi của cô không chỉ nổi lên trong nước mà còn lan rộng sang cả Trung Quốc, Hong Kong, Thái Lan,... Ngoài việc tham gia làng giải trí với vai trò người mẫu ảnh, Elly Trần còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với những bộ phim: Sài Gòn Yo!, Khát vọng thượng lưu, Bóng ma học đường... và bước đầu gặt hái được thành công.




Bộ ảnh có tên "Ta với nàng - Fe 2014" vừa được Elly Trần đăng lên trang cá nhân của cô.

Elly Trần sở hữu một thân hình đẹp, một gương mặt xinh xắn cùng làn da trắng bóc. Tuy nhiên, cách mà Elly Trần lựa chọn để xuất hiện trước công chúng lại khiến nhiều người “nhức mắt”. Vẫn biết đẹp thì phô ra xấu xa thì che vào nhưng có lẽ Elly Trần đã đi quá giới hạn với tư cách là một người của công chúng, hay cô nàng cảm thấy đó là nét đẹp trời phú và cần phải phát huy, phải khoe một cách triệt để?

Chưa biết tài năng của “siêu vòng 1” Elly Trần đến đâu nhưng chắc chắn những hình ảnh đọng lại trong mắt khán giả sẽ chỉ là một Elly Trần thích khoe ngực phản cảm. 

Cùng nhìn lại một số hình ảnh Elly Trần khoe ngực trên trang cá nhân:

SỰ THẬT VỀ NGUYỄN BẮC TRUYỂN VÀ BÙI HẰNG


Đây là sự thật về Nguyễn Bắc Truyển và Bùi Hằng.

Bọn zân chủ nghĩ gì khi xem clip này?


CON ỐC NEO CỦA SỰ CẨU THẢ, TẮC TRÁCH VÀ TÀN BẠO

LâmTrự[email protected]

Đoàn chuyên gia độc lập của Bộ anh Thăng đã xác định:
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ốc neo cáp của cầu làm ẩu. Thay vì phải đúc nguyên khối thì con ốc này lại hàn nối nên khả năng chịu lực quá kém. Nếu là vật liệu đúc nguyên khối theo thiết kế thì có thể chịu tải trọng cả trăm người đi qua.
Anh Thăng nói.
Được biết dự án cầu treo Chu Va 6 do huyện Tam Đường làm chủ đầu tư, đơn vị thi công cũng nằm trên địa bàn này. Ốc neo cáp cây cầu bị đứt do bị làm ẩu. Thay vì phải đúc nguyên khối thì con ốc này lại hàn nối nên khả năng chịu lực quá kém.

Vậy là đã rõ, nguyên nhân do một con ốc - Chớ trêu thay, nó có tên là con ốc neo.

Cuối cùng, chỉ vì con ốc neo mà 9 mạng người đã ra đi mãi mãi, 38 người khác đang phải vật vã với những chấn thương trong bệnh viện và có nguy cơ phải đối mặt với tàn tật tới cuối đời. Ai sẽ nuôi sống họ và con cái, cùng gia đình họ, ai sẽ phải chịu trách nhiệm về câu chuyện bị thảm này?

Những ai đã gian dối khi chế tạo con ốc này, và những ai đã kiểm tra, giám sát, thẩm định chất lượng của con ốc này sẽ phải đối mặt với tòa án lương tâm và sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Con ốc neo này, dù đã đứt làm đôi nhưng mong rằng nó sẽ được "Neo" lại như một chứng tích của sự tàn bạo do lòng tham của con người ở đâu đó.

Chúng ta sẽ không quên con ốc này - con ốc neo của sự cẩu thả, tắc trách và tàn bạo

VOA VÀ LÊ QUỐC QUÂN: CẶP ĐÔI CỦA NHỮNG KẺ BẤT LƯƠNG


Vẫn giáo án cũ mèm là sử dụng Lê Quốc Quân như một con cờ chính trị nhằm bôi nhọ hình ảnh nhân quyền Việt Nam, VOA vừa cho đăng bài của Nguyễn Phục Hưng với nhan đề: Người Việt nghĩ gì sau phiên tòa xử Lê Quốc Quân?

Trước tiên cần phải thấy rằng, vụ án Lê Quốc Quân không phải hay ít nhất chưa phải là một vụ án chính trị, và càng không có bất cứ điều gì liên quan đến nhân quyền ở đây. Nó, tức vụ án đó chỉ đơn thuần là một vụ án kinh tế. 

Trong vụ này, Lê Quốc Quân là một tên tội phạm kinh tế điển hình với tội trốn thuế. Kết quả phiên xử phúc thẩm Lê Quốc Quân đã khép lại với bản án 30 tháng tù giam; truy nộp 645.225.197 đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã trốn; phạt 1.290.450.394 đồng tiền thuế đã trốn đối với Công ty TNHH giải pháp Việt Nam. Nhiều người dân Việt Nam còn cho rằng, đó là mức án quá nhẹ so với tội trạng của Lê Quốc Quân. Vậy nên, trong phiên tòa này không có lấy dù chỉ một dòng nào nói đến động cơ chính trị của Lê Quốc Quân.

Các ông bà ở VOA hay tác giả Nguyễn Phục Hưng có thể đưa ra bằng chứng nào liên quan đến yếu tố chính trị trong phiên tòa này không? Hỏi là hỏi thế, chứ các vị có mang kính lúp ra soi cũng không tìm thấy. Vậy mà cứ mở miệng là gắn Lê Quốc Quân với nhân quyền, dân chủ. 

Thử hỏi, biết bao kẻ trốn thuế bị tuyên phạt sao các vị không lên tiếng? Câu trả lời không khó, vì những tên tội phạm kia không có giá trị sử dụng, đúng không? Nếu đã vậy thì nhân quyền, công bằng của các vị ở chỗ nào khi mà các vị đối xử với phương châm "kẻ kinh người trọng"?

Thứ nữa, tác giả Nguyễn Phục Hưng giật tít bài là người Việt nghĩ gì về phiên tòa xử Lê Quốc Quân là tiếm danh người Việt. 

Kiểu giật tít đó nói lên đạo đức dưới lưng quần của các phóng viên VOA. Làm nghề báo, các vị biết rõ là cần phải trung thực, không được tiếm danh, giả mạo chứng cứ, nhưng tại sao và động cơ nào khiến các vị lạm ngôn và cho rằng người Việt đã có những đánh giá về phiên tòa như các vị dẫn ra? Xin hỏi, đó là người Việt nào vậy? Mời các vị đến Việt Nam, hỏi bà hàng cá, hỏi anh công nhân, thậm chí hỏi ngay các giáo dân xem họ có nghĩ như các vị không? 

Rõ ràng, chính các vị đang tìm cách chính trị hóa một phiên tòa kinh tế thành phiên tòa chính trị để phục vụ mưu đồ đen tối và bẩn thỉu của mình. Người Việt chân chính coi đó là một thủ đoạn hèn hạ.

Thứ ba, bài báo còn dẫn ra những phát biểu của những kẻ mà trước đây ở Việt Nam họ chỉ là đám lưu manh, trộm cắp rằng: "Việt Nam chưa bao giờ thực sự tôn trọng nhân quyền". Vậy theo các vị thì phải phóng thích tên tội phạm kinh tế Lê Quốc Quân mới là nhân quyền ư? Vậy ai sẽ bảo vệ người dân bị móc túi thông qua trốn thuế?

Cũng trên bài báo này, tác giả cố gắng lèo lái để gắn vụ xét xử Lê Quốc Quân với vấn đề tôn giáo bằng cách trích dẫn lời nói của ông Nguyễn Cương nào đó rằng: “Thực tế ở trong nước thì vấn đề nhân quyền gần như không bao giờ có, cũng như họ luôn luôn đàn áp tôn giáo mà bây giờ ai cũng thấy được, nhất là đối với GHPGVNTN, là họ đàn áp như vậy, họ giam giữ các vị lãnh đạo như là tăng thống như thế, thì thế nào gọi là tôn trọng nhân quyền?". Xin thưa, thủ đoạn này của các vị cũng đã xưa và hủ lậu lắm rồi, nó chỉ có thể lừa phỉnh được đám cừu bại não mà thôi. Thực tế là phiên tòa này không liên quan gì đến tôn giáo. Tòa án Hà Nội chỉ xét xử công dân Việt Nam phạm tội chứ không hề xét xử một tín đồ tôn giáo nào cả, việc nhà chúa thì chúa lo các vị ạ.

Tiện đây cũng nói thêm để các vị rõ, Lê Quốc Quân với tư cách là một con chiên của chúa nhưng chính anh ta đã bôi bẩn hình ảnh chúa Jesus và xấu đi hình ảnh của Thiên Chúa trong con mắt người dân. So sánh với 10 điều răn của Chúa, Lê Quốc Quân đã phạm tới 3 điều: 
  • Điều răn thứ bảy: Không được trộm cắp. Ở đây, trốn thuế về bản chất chính là ăn cắp. Ăn cắp tiền thuế của nhà nước chính là ăn cắp tiền thuế của người dân đóng góp.
  • Điều răn thứ tám: Không được làm chứng dối. Điều này đòi hỏi Lê Quốc Quân phải trung thực, nhưng thực tế thì ngược lại. Anh ta đã man trá, sử dụng giấy tờ khống, giả mạo để trốn thuế; vu khống và bôi nhọ cơ quan điều tra. Hành vi này đã đi ngược hoàn toàn lời răn của chúa Jesus.
  • Điều răn thứ mười: Không được ham muốn tài sản người khác. Ðiều răn này buộc con chiên phải có thái độ tôn trọng tài sản của kẻ khác; cấm tham lam và ham muốn bất chính tài sản của người khác. Thực tế thì sao? Lê Quốc Quân không chỉ ăn cắp tiền thuế của nhân dân đóng góp, mà còn ăn cắp ngay cả những đồng tiền mà giáo dân đóng góp cho cái gọi là cố vấn pháp lý cho giáo xứ Thái Hà. Tuy nhiên, những hành vi gian dối nhập nhèm trong sử dụng tiền của giáo dân đóng góp đã chưa bị lên án. Thông tin động trời nhất từ giới luật sư, có kiểm định qua nguồn tin cậy từ cơ quan điều tra thì chỉ trong 2 năm (2008, 2009) đã có 66 công ty từ nước ngoài chuyển vào hai tài khoản của Quân và Quyết một lượng tiền có giá trị đến hơn 80 tỉ VN đồng. Tài liệu này được trích lục trong hồ sơ vụ án (kèm theo lời hứa sẽ cho ảnh bằng chứng). Giới luật sư được tiếp xúc với hồ sơ điều tra cũng nói rằng, có một bản kê đến hơn 30 tỉ đồng để mua 9 món tài sản như đất đai, nhà cửa, ô tô… đứng tên mẹ, em gái, em trai của Quân.
Thiết nghĩ, những phân tích ở trên đã mô tả khá rõ bức tranh hiện thực về chân dung Lê Quốc Quân, một con người cả đạo lẫn đời đều có thể xếp vào dạng bất hảo. Vậy tại sao các vị lại cố bám víu kiểu vơ bèo bọt tép vào Lê Quốc Quân để chính trị hóa một phiên tòa kinh tế đơn thuần? Câu trả lời nằm ở cái tâm địa đen tối của đám zân chủ bất lương và của chính VOA.

Tác giả Nguyễn Phục Hưng và VOA đang tự xếp mình vào dạng bất hảo đấy!

CHÚNG ĐẤU TRANH ZÂN CHỦ VÌ AI?

[email protected]: Định viết về chủ đề này thì thấy có bài của anh Nguyễn Biên Cương đăng trên blog "Tôi là một người lính". Bài rất hay nên Tre làng bê về đây cho anh em tham thấu.

Trên trang Đàn Chim Việt và các diễn đàn FB, các chiến sỹ zân chủ đang dậy sóng không chỉ cuộc đại chiến giữa Mẹ Nấm Gấu và Người Buôn Gió, mà họ còn xôn xao vì tuyên bố từ bỏ “sự nghiệp đấu tranh dân chủ” của ông Huỳnh Ngọc Tuấn, bố đẻ Huỳnh Thục Vy với những lý do “quá tế nhị” là: sau một thời gian dài gia đình ông “luôn gặp sự khủng bố của chính quyền địa phương nơi cư trú và cả những nơi ông thăm viếng” nhưng ông ta và gia đình bị cô lập từ mọi phía nhất là từ “những cơ quan truyền thông lớn như BBC, RFI, VOA, RFA” và không nhận được sự ủng hộ từ những “nhân vật có uy tín như Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải… và nhiều nhân vật khác”. 


Với tuyên bố này, vô khối những thắc mắc từ phía “đồng đội” của ông Tuấn:

- Tại sao những tổ chức và những nhân vật đấu tranh tên tuổi lại cô lập, bất hợp tác với ông Huỳnh Ngọc Tuấn, một nhân vật có bề dày “tranh đấu kiên cường”?

- Và tại sao ông ta lại tuyên bố bỏ cuộc vĩnh viễn? Nếu cho rằng: có một thế lực nào đó đã tác động để ông và gia đình bị cô lập, thì tất nhiên “thế lực” này không phải là công an, chính quyền VN, vì những nhân vật và tổ chức ông Tuấn đề cập ở trên đều ở ngoài tầm kiểm soát của chính quyền Việt Nam.

Tất nhiên chỉ ông Tuấn và những người, tổ chức trong cuộc mới trả lời được những câu hỏi trên đây. Song đa phần các chiến sỹ zân chủ rất thất vọng, xấu hổ vì lý do từ bỏ thiếu tính chính trị, vụ lợi cá nhân của bố cô Huỳnh Thục Vy.

Cô Huỳnh Thục Vy thì tuyên bố, cô là người độc lập, không liên quan gì đến quyết định của bố. Tuy nhiên cô này thể hiện đồng tình với hầu hết các bài viết, comment “vạch mặt” phũ phàng Mẹ Nấm Gấu của Người Buôn Gió, trong đó có nói đến việc Mẹ Nấm Gấu có quan hệ tốt với “những cơ quan truyền thông lớn” trên và đã có những việc làm tấn công, chia rẽ Huỳnh Thục Vy và nhiều chị em zân chủ khác và thậm chí Vy còn phụ họa thêm “Jane Hoang Sự thật rất phũ phàng mọi người ạ. Em đã buồn rất nhiều. 22 giờ trước”.

Từ năm trước đây, Huỳnh Thục Vy từng ta thán Dân làm báo không đăng bài của Vy, Người Buôn Gió và một số “nạn nhân” cùng cảnh ngộ cũng đã vào phụ họa.

Như vậy thế lực ngầm mà ông Huỳnh Ngọc Tuấn nói đến khả năng có liên quan đến “thế lực” cùng chủ đề tương tự mà Người Buôn gió đang nhọc nhằn chứng minh về độc chiêu “vừa hợp tác vừa đấu tranh” của Mẹ Nấm Gấu? Nếu quả thực như vậy thì Mẹ Nấm Gấu cũng đáng là nỗi sợ hãi, khiếp đảm của nhiều liệt nữ, liệt nam zân chủ khiến đích thân Bùi Hằng từng ra tay tuyên chiến thẳng thừng rằng: Mẹ Nấm Gấu là an ninh mật vụ? Thực chất, ai cũng thấy an ninh mật vụ chỉ là cái chiêu trò để chúng triệt hạ lẫn nhau!

Huỳnh Ngọc Tuấn, kẻ từng là sỹ quan VNCH, từng đi tù 10 năm vì hoạt động chống Nhà nước, có mối huyết hận với thể chế, đã huấn luyện, lôi kéo được cả gia đình cùng tham gia vào “sự nghiệp đấu tranh dân chủ” với vô số bài viết cay nghiệt, cực đoan bậc nhất trong nước, nay tuyên bố từ bỏ “sự nghiệp” chỉ vì “hờn giận” các ông chủ hải ngoại không đoái hoài tới ông ta và gia đình, đã chứng tỏ cái “sự nghiệp” của ông ta, về bản chất là hoài mộng quay lại VNCH, vọng ngoại, là đấu tranh dân chủ của gia đình ông ta là đấu tranh giành sự “hỗ trợ” từ bên ngoài.

Cô Huỳnh Thục Vy không ít lần chia sẻ đang quyết tâm học tiếng Anh để đi du học. Với truyền thống “hướng ngoại” như thế, phải chăng đấu tranh zân chủ còn là phương tiện mong ngóng cơ hội “xuất ngoại” trở thành Việt kiều yêu nước!?Tuy nhiên qua chia sẻ của ông Nguyễn Hiền trên Đàn Chim Việt cho thấy nguyên nhân sâu sa còn do bố con Hùng Thục Vy đã tự đánh mất “ảnh hưởng” vì đã “mắc phải một sai lầm “chiến lược” trong vấn đề chia rẽ nội bộ giáo hội phật giáo VNTN, làm mất đi lòng tin hàng ngàn tín đồ phật giáo, từng tin tưởng nơi anh và quyết tâm bảo vệ anh. Con của anh Thục Vy, một cây viết từng làm hàng ngàn người ủng hộ nhưng đùng một cái vì không hiểu chữ tâm là gì, nên đã để kẻ xấu xuyên tạc, gây mất đoàn kết trong cộng đồng tôn giáo. Khi tranh đấu nên để ý thức tôn giáo sang một bên, mục đích là làm lợi cho dân tộc”. Chính vì điều này, khiến ông ta và cô con gái không còn là quân cờ đắc dụng với các ông chủ hải ngoại nữa, dẫn đến sự “bất mãn” này.

Như vậy đã rõ, cực đoan, không tìm được chỗ dựa là quần chúng, đòi hỏi sự hậu thuẫn, nâng đỡ từ bên ngoài thất bại, lại bị chính đồng bọn tẩy chay, cô lập nên bi quan, phẫn uất.

Xem ra đám zân chủ thời nào cũng vậy.

Trước đây là đại chiến giữa phe cánh Thanh Giang với cánh ông Hoàng Minh Chính, Hoàng Tiến, Dương Thu Hương, giữa phe cánh Nguyễn Khắc Toàn và Trần Khải Thanh Thủy, giữa phe Đỗ Nam Hải và Nguyễn Văn Lý…nay thì giữa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với Bùi Thanh Hiếu, Huỳnh Thục Vy, Bùi Hằng đều chỉ vì tranh giành các miếng bánh hỗ trợ từ hải ngoại!!! Không được như ý thì quay lại cắn xé nhau, hờn giận, thoái lui!

Chợ trời zân chủ Việt mãi cũng không rời khỏi được lũy tre làng là vì thế, ấy vậy mà cứ đòi mong làm cách mạng như Ai Cập, Gruzia,Ukcraina, hay Thái Lan, Campuchia mới tài!

Nguyễn Biên Cương

TIN NÓNG: 2 NGƯỜI TRUNG QUỐC CHẶT ĐẦU BÉ GÁI 9 TUỔI Ở LẠNG SƠN

Hai người Trung Quốc đã chặt đầu một cháu bé học lớp 4 sau khi không tìm được bố cháu bé.

Vụ án mạng man rợn xảy ra vào khoảng 13h ngày 26/02 tại thôn Nà Ao, xã Đề Thám (huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) khiến 1 cháu bé 9 tuổi (học lớp 4) thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, hung thủ là 2 người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc. Nguyên nhân xảy ra vụ án mạng là do mâu thuẫn trong làm ăn của bố cháu bé và hung thủ.

Sau nhiều lần sang Việt Nam đòi nợ nhưng bố cháu bé trốn nên hung thủ đã ra tay sát hại dã man cháu bé 9 tuổi bằng cách chặt đầu.

Hiện 2 đối tượng đang được giam giữ tại UBND xã Bắc La, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Nhận được tin của quần chúng nhân dân, Công an huyện Tràng Định kết hợp với Công an huyện Văn Lãng đã truy lùng kẻ thủ ác.

Sau nhiều giờ truy bắt thì đến 14h hôm nay (27/2), 2 đối tượng đã bị Công an huyện Văn Lãng bắt tại thôn Hát Lốc, xã Bắc La, huyện Văn Lãng. Hiện 2 đối tượng đang được giam giữ tại UBND xã Bắc La, huyện Văn Lãng.

Danh tính 2 kẻ thủ ác đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ.

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

HÀ NỘI KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI DÂN TỐ CÁO THAM NHŨNG

Sáng 26-2, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình 09-CTr/TU của Thành ủy về "Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng(PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011 - 2015”. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan báo chí trong công tác PCTN, tạo điều kiện cho người dân cung cấp thông tin, tố cáo tội phạm tham nhũng. 

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Chương trình 09, tình hình tham nhũng, lãng phí trên địa bàn TP. Hà Nội trong 3 năm qua vẫn diễn biến phức tạp. Các lĩnh vực, như: đầu tư cơ bản, quản lý đất đai, quản lý ngân sách nhà nước đều phát sinh tham nhũng, tội phạm về tham nhũng với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng có chức vụ, quyền hạn tìm mọi sơ hở trong quản lý để phạm tội. 

Trong khi đó công tác giám sát để hạn chế tiêu cực tham nhũng dù đã được TP đặc biệt quan tâm nhưng chất lượng giám sát chưa cao. Vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức có chức vụ còn suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống, thậm chí có cán bộ, đảng viên lợi dụng vị trí công tác để trục lợi, nhưng chưa được phát hiện và xử lý. Việc quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực đất đai, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ bản, cổ phần hóa doanh nghiệp, quản lý y tế, giáo dục còn nhiều sơ hở. Tình trạng lãng phí trong đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai, tài sản công, những dự án để đất hoang hóa nhiều năm gây bức xúc chưa được khắc phục… 

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho rằng, Chương trình 09 của Thành ủy không chỉ hướng tới đội ngũ cán bộ, công chức, việc tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí mà còn tới thế hệ trẻ, nhất là học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường phổ thông trên địa bàn.

Vì vậy, các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động rà soát, triển khai các biện pháp phòng ngừa ở những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí; tham mưu, đề xuất hoàn thiện các quy chế về quản lý kinh tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực quản lý đầu tư, ngân sách, đất đai, quy hoạch, xây dựng, công tác cán bộ… TP sẽ tiếp tục ban hành cơ chế chính sách theo hướng công khai, minh bạch, dễ giám sát góp phần phòng chống tham nhũng hiệu quả. Hà Nội sẽ đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử, coi trọng công tác thanh tra công vụ hàng năm. Đặc biệt ông Thảo yêu cầu các sở, ban, ngành TP khi nhận được đơn thư tố giác, phản ánh về tiêu cực, tham nhũng phải vào cuộc khẩn trương, điều tra, xác minh kịp thời, chính xác, khách quan, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tạo điều kiện cho người dân giám sát tố cáo tội phạm tham nhũng. 

Ông Thảo nhấn mạnh, thời gian tới Hà Nội cần thực hiện nghiêm thực hành tiết kiệm, không xây dựng trụ sở mới, không mua xe ô tô con, cắt giảm những khoản chi không cần thiết, giảm hội họp, hạn chế đi tham quan, học tập ở nước ngoài, tiết kiệm ngân sách dành đầu tư cho phát triển hạ tầng xã hội...

3 năm xử lý kỷ luật 2.573 đảng viên

Trong 3 năm qua, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội và ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 247 tổ chức đảng và 946 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 606 trường hợp cấp ủy viên; UBKT các cấp đã kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 10.004 lượt, tiến hành kiểm tra việc thi hành kỷ luật của 1.294 tổ chức đảng cấp dưới. UBKT các cấp thực hiện công tác giám sát theo chuyên đề đối với 16.272 lượt đảng viên. Cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 2.573 đảng viên (trong đó nhiều người bị xử lý về hành vi tiêu cực, lợi dụng chức vụ để trục lợi); thi hành kỷ luật đối với 52 tổ chức đảng.

Lục Bình

Gần cuối tuần rồi: TỐC VÁY


Rảnh vào Vitalk vớ được cái này, nghĩ thấy thảm cho thế hệ dài chân hiện nay quá.

Chẳng hiểu cái văn hóa kiểu gì mà nganh nhiên tốc váy để đám con trai chụp hình thế kia nữa? Nếu cosplay là một nghệ thuật thì hẳn những người xem và chụp hình cũng phải là người am hiểu nghệ thuật. 

Thế nhưng nhìn các chàng trai Việt lăn lê, ngả ngiêng trên mặt đất với những nét mặt biểu cảm thế kia thì chắc cũng nghệ thuật lắm đây.

Cũng không hiểu tại sao một hành động phản cảm như thế diễn ra tại nhà Văn hóa Thanh Niên, nhưng lại không thấy bất kỳ sự can thiệp nào nhỉ?

ĐẠI SỨ MỸ TẠI PHILIPPINES: KHÔNG CÓ CÁI GỌI LÀ "ĐƯỜNG 9 ĐOẠN"

(NLĐO)- Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg hôm 24-2 tuyên bố “không có cái gọi là đường chín đoạn” vốn thể hiện yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên phần lớn biển Đông.

Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg tuyên bố “không có cái gọi là đường chín đoạn”. Ảnh: Rappler

Phát biểu trong diễn đàn thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nước ngoài tại Philippines diễn ra ở thành phố Makati hôm 24-2, ông Goldberg nhấn mạnh: “Chúng tôi không tin rằng yêu sách đường 9 đoạn có thể qua được vòng kiểm tra pháp lý để xác định hoặc giải quyết vấn đề biển Đông".

Trang tin tức Rappler nhận định tuyên bố của Goldberg tiếp tục đánh dấu sự phủ nhận công khai của các quan chức Mỹ đối với cái gọi là đường chín đoạn mà Trung Quốc lập ra. Trước đó, ông Daniel Russel, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Á - Thái Bình Dương, đã có phát biểu tương tự trước quốc hội Mỹ hồi đầu tháng 2. Ngoài ra, các nhà hoạch định chính sách và quan chức quân sự Mỹ còn lên tiếng chỉ trích thái độ khiêu khích và ngang ngược của Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo. 

Ông Goldberg là quan chức Mỹ mới nhất công khai phủ nhận cái gọi là đường chín đoạn mà Trung Quốc lập ra. Ảnh: The Filam

Cho đến nay, Mỹ vẫn ủng hộ động thái Philippines đưa vấn đề tranh chấp trên biển ra Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) của Liên Hiệp Quốc. Washington tuyên bố không đứng về bên nào trong vụ tranh chấp ở biển Đông, nhưng cũng giữ lập trường chống lại bất cứ hành động đơn phương nào nhằm thay đổi nguyên trạng.

Việc Trung Quốc đơn phương lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông hồi cuối năm ngoái cùng vấp phải sự chỉ trích gay gắt của Mỹ và một số nước láng giềng khác.

Linh San (Theo Rappler)

LÊ VĂN LUYỆN CHẾT TRONG TRẠI GIAM?


Thực hư về tin đồn Lê Văn Luyện đã chết trong trại giam

Gần đây, dư luận rộ lên tin đồn sát thủ Lê Văn Luyện bị đánh chết trong trại giam, khiến cái tên của hắn lại được nhắc đến nhiều. Và thực tế, trên các trang báo, hơn một năm qua, hình ảnh của Lê Văn Luyện trong trại giam đã không xuất hiện. Có lẽ điều đó càng khiến nhiều người tin rằng, Luyện đã chết (?!).

Phóng viên được khuyên nên... quay về

Chuyến xe đưa đoàn phóng viên chúng tôi từ thành phố Vinh ngược lên huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đúng vào dịp rét đậm, rét hại. Đây là nơi có trại giam số 3 (thuộc Tổng cục VIII, bộ Công an) đóng trên địa bàn. Sau khi thảm án giết người, cướp tiệm vàng ở phố Sàn (Bắc Giang) được đưa ra xét xử, Lê Văn Luyện được chuyển vào đây, bắt đầu chuỗi ngày cải tạo.

Khi những tin đồn Lê Văn Luyện bị chết trong trại giam được đẩy lên rầm rộ, nhóm phóng viên chúng tôi nhanh chóng lên đường từ Hà Nội vào thành phố Vinh, rồi ngược lên huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An để tìm đến trại giam số 3 (Tổng cục VIII, bộ Công an). Vượt khoảng 400 km đường dài, dù vất vả nhưng anh em trong đoàn đều quyết tâm tìm hiểu, làm rõ thực hư sự việc.

Trong hành trình chuyến công tác đến Nghệ An, chúng tôi cũng cố gắng nghe ngóng, nắm bắt những thông tin từ các đồng nghiệp nhưng xem ra họ không nắm được nhiều về cuộc sống hiện tại của Lê Văn Luyện. Thậm chí, một đồng nghiệp báo bạn còn khuyên chúng tôi nên quay trở về vì lý do: "Chắc chắn sẽ không thể gặp được Luyện! Một số đoàn nhà báo trước đó cũng đến đây đặt vấn đề xin tiếp xúc với Lê Văn Luyện nhưng vì một số lý do tế nhị, Ban giám thị trại giam chưa đồng ý cho gặp. Trên thực tế, khoảng hơn một năm trở lại đây, không thấy Luyện xuất hiện trên mặt báo, chẳng hiểu hắn sống chết ra sao!?...".

Sát thủ máu lạnh Lê Văn Luyện sau song sắt.

Nghe đồng nghiệp cảnh báo như vậy, chúng tôi cũng phần nào hình dung ra được những khó khăn phía trước. Thế nhưng, không gặp được Lê Văn Luyện hay chí ít cũng không có một tấm hình mới nhất về hắn thì việc xác minh tin đồn Luyện bị đánh chết trong trại giam là đúng hay sai, sẽ rất khó, đặc biệt là để thuyết phục bạn đọc sẽ càng khó khăn hơn. Bởi vậy, dù thế nào thì chúng tôi cũng phải quyết tâm làm rõ sự tình.

Sau khoảng 11 tiếng đồng hồ rong ruổi trên đường, cuối cùng cánh cổng trại giam số 3 cũng hiện ra trước mặt chúng tôi. Theo quan sát của phóng viên, trại giam này được bao bọc xung quanh chủ yếu là địa hình rừng núi, biệt lập với khu dân cư. Cái lạnh cắt da, cắt thịt của những ngày đầu năm càng khiến chúng tôi cảm nhận sâu sắc hơn về sự khắc nghiệt của thời tiết nơi đây.

Tiếp phóng viên, một cán bộ trại giam chia sẻ: "Các anh chị từ dưới xuôi lên có lẽ sẽ khó chịu đựng được thời tiết ở đây, cái lạnh thì tê tái, còn sức nóng và khô hanh của gió Lào thì khó mà tả nổi. Thế nhưng, với chúng tôi thì điều đó quá quen rồi. Giờ, các anh chị lên đây, bộ mặt của trại đã thay đổi rất nhiều rồi đấy, khang trang hơn trước. Trại giam số 3 chỉ có phạm nam, không có phạm nữ và đa phần là có mức án cao, thậm chí có nhiều trường hợp từng là đại ca giang hồ lẫy lừng một thời, nhưng vào đây đã được cán bộ trại giam cảm hóa, thuần phục. Hai năm qua, ở đây không có trường hợp nào trốn trại".

Tin đồn lan đến tận trại giam

Khi được hỏi về tin đồn, một số cán bộ trong trại bảo rằng: "Cách đây không lâu, chúng tôi có nghe phong thanh về tin đồn phạm nhân Lê Văn Luyện bị chết trong trại giam, nhưng thực tế thì đâu có phải như vậy". Còn một số cán bộ khác trong trại thì tròn mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Sao người ta lại tung tin đồn thất thiệt như vậy nhỉ? Làm gì có chuyện Luyện bị đánh chết hay bị thủ tiêu? Cậu ta vẫn khỏe mạnh bình thường, ngày nào chẳng lao động cải tạo đúng giờ giấc theo quy định!...".

Một số cán bộ quản giáo thuộc phân trại 1 cũng cho biết, so với trước đây, trông Luyện hồng hào, khỏe mạnh hơn nhiều, không còn trắng bủng như hồi mới chuyển từ trại tạm giam ra. Luyện giảm khoảng gần chục kg nhưng trông rắn rỏi, nhanh nhẹn hơn hẳn. Đôi khi Luyện cũng tâm sự rằng hắn nhớ bố mẹ, gia đình và các em, đặc biệt là cậu em út mới 6 tuổi đầu.

Có lần Luyện thắc mắc, tại sao trước đây mình được cho phép gọi điện thoại về gia đình là 10 phút/tháng, nhưng giờ chỉ được gọi 5 phút/tháng. Khi đó, cán bộ quản giáo đã giải thích cho Luyện biết, theo quy định, chế độ quản lý đối với người thành niên và chưa thành niên là khác nhau. Từ đó, không còn thấy Luyện thắc mắc nữa.

Trước đây, Luyện ít khi quan tâm đến sách báo, nhưng gần đây, Luyện cũng đã quan tâm đến một số cuốn sách dạy về dưỡng sinh. Theo quy định, buổi tối, sau khi ăn cơm, các phạm nhân sẽ xem ti vi, đọc sách báo đến 21h thì đi ngủ.

"Lâu lắm mới có nhà báo gặp Luyện"

Trăm nghe không bằng một thấy. Dù chúng tôi biết Luyện vẫn còn sống và khỏe mạnh bình thường qua lời kể của cán bộ trại giam, nhưng nếu không có một tấm hình mới nhất về hắn ta thì có lẽ những tin đồn kiểu như Luyện bị đánh chết hoặc bị thủ tiêu trong trại giam vẫn sẽ còn âm ỉ, chưa thể chấm dứt bên ngoài dư luận. Bởi vậy, nhóm PV đề nghị được tiếp xúc với Lê Văn Luyện, để khẳng định với dư luận rằng, Luyện còn sống, tin đồn trên chỉ là thất thiệt.

Tuy nhiên, theo giải thích của cán bộ ở đây, sau khi được chuyển về trại, tâm lý của Luyện cũng dần có chuyển biến, bắt đầu thể hiện sự ăn năn hối cải. Thế nhưng, nếu muốn đánh giá một con người cải tạo tốt, toàn tâm toàn ý hướng thiện thì cần phải có thêm thời gian. Chính vì thế, họ đành khất hẹn đoàn PV dịp khác lên trại, họ sẽ bố trí cho gặp Luyện, khi đó cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra cởi mở hơn bây giờ.

Phải rất vất vả và mất nhiều thời gian để chúng tôi thuyết phục, sang ngày hôm sau, cuối cùng thì Ban giám thị trại giam cũng đồng ý sắp xếp cho chúng tôi một buổi gặp gỡ với Lê Văn Luyện. Nói như một cán bộ ở đây: "Lâu lắm rồi mới có đoàn nhà báo gặp Luyện"!

Trong trại, Luyện được học giáo dục công dân, học nghề làm mi mắt giả

Theo trung tá Nguyễn Sỹ Chương, Đội trưởng Đội trinh sát (trại giam số 3) cho biết, hiện tại phạm nhân Lê Văn Luyện được phân về đội 7, phân trại 1, trại giam số 3. Khi mới được đưa từ trại tạm giam công an tỉnh Bắc Giang vào đây, Lê Văn Luyện cũng như các phạm nhân mới khác được tạo điều kiện học giáo dục công dân. Sau đó, Luyện được hướng dẫn học nghề khoảng 2 tháng và công việc lao động hiện tại là làm mi mắt giả. 

Kẻ sát nhân mong gia đình vào thăm

Theo các cán bộ ở đây, ngày Luyện vừa được chuyển vào trại giam số 3, gia đình hắn có khoảng gần chục người đến thăm gặp, động viên hắn cải tạo cho tốt. Ban giám thị trại giam đã tạo điều kiện để họ gặp nhau mấy tiếng đồng hồ. Lúc chia tay mẹ, cậu và những người thân khác, Lê Văn Luyện tỏ ra quyến luyến, hứa sẽ cải tạo tốt để phần nào chuộc lại lỗi lầm.

Tuy nhiên, cũng từ ngày đó đến nay, tức là gần 2 năm qua, không có ai trong gia đình Luyện vào thăm hắn, có lẽ là do điều kiện kinh tế khó khăn, đường sá xa xôi, cách trở. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ vừa qua, cán bộ quản giáo đã tiếp xúc, động viên Luyện rất nhiều để hắn vơi đi nỗi nhớ nhà. Những ngày này, quan sát từ bên ngoài, Luyện không có biểu hiện gì buồn bã chán chường, hắn vẫn ăn ngủ, cải tạo bình thường.

Kỳ 2: Tiếp xúc độc quyền, nghe Luyện trải lòng trong trại giam.

Theo Hường – Tuân - Giáp
ĐSPL

NHÀ ĐÀI NÊN XEM LẠI "GIAI ĐIỆU TỰ HÀO"

Bài của một bạn đọc Tre Làng gửi đăng.

“Giai điệu tự hào”, một sô mà nhà đài VTV đã mua bản quyền từ một chương trình thành công của truyền hình Nga mang tên “Báu vật quốc gia” đã đến Việt Nam và đi được 2 số. Quả thực đây là một chương trình rất đáng làm, rất đáng xem bởi những bài ca đi cùng năm tháng được thể hiện trong chương trình không những đã thực sự làm người xem xúc động mà nó còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc qua những ký ức lịch sử đáng trân trọng, lòng biết ơn đối với những thế hệ cha ông đã hi sinh biết bao xương máu để chúng ta có được độc lập, hòa bình như ngày hôm nay.

Điều đầu tiên phải ghi nhận là ekip làm sô đã chọn lọc được những ca khúc hay, dàn dựng công phu, ca sĩ thể hiện tốt, có một số cách điệu mới, thu hút được số lượng khán giả bình chọn cao. Bỏ qua một số tiểu tiết về trang phục ca sĩ, MC… thì chương trình này cơ bản về mặt chuyên môn là đạt. Ở đây chúng tôi muốn nói về những người bình luận cho các ca khúc.

Sẽ không có gì đáng bàn nếu thực sự những đội “bình luận viên” làm tốt vai trò của họ là giúp cho người nghe hiểu hơn, cảm sâu hơn về ý nghĩa, cái hay của ca khúc. Tham gia bình luận cho chương trình có 2 cánh: cánh già gồm nhưng bậc lão thành, trưởng thượng như nhà báo Hữu Thọ (nguyên Trưởng ban Tư tưởng văn hóa Trung ương, NSND Trung Kiên, giáo sư Văn Như Cương, diễn viên Minh Châu,nhà văn Trần Thị Trường…, và các nhạc sĩ chủ nhân của ca khúc được trình bày; cánh trẻ gồm những nhà văn, ca sĩ, hoa hậu, MC, kiến trúc sư, bác sĩ… với những cái tên nổi có, chưa nổi cũng có. 

Sau khi chương trình số 1 được phát vào ngày 25 Tết Giáp Ngọ, đã có nhiều ý kiến phản hồi trên các diễn đàn, trang mạng về cái sự “bình loạn” của cánh trẻ. Chương trình phát sóng đầu tiên có chủ đề “Bài ca năm tấn” gồm các ca khúc: Bài ca năm tấn, Tôi là người thợ lò, Cô thợ hàn, Những ánh sao đêm, Quảng Bình quê ta ơi và Tiến lên chiến sĩ đồng bào. Ngay từ ca khúc đầu là “Bài ca năm tấn”, không một lời khen, sau một hồi tán hưu tán vượn rằng ca khúc này đã lỗi thời với thời đại và xã hội, nhà văn trẻ Trang Hạ đã phán: “…xuyên suốt bài hát là hình ảnh người phụ nữ trên ruộng lúa, con trâu đi trước cái cày theo sau (và đó) là một cái hình ảnh đẹp đẽ nhưng mà nó làm tổn thương xã hội này (?!). Bởi vì suốt hơn 50 năm qua thì điều đấy nó không thay đổi, thậm chí là nói xin lỗi một số thanh niên nông thôn vẫn nói rằng là chúng tôi chẳng khác gì đời cha anh (?!), tức là lấy mông con trâu làm thước ngắm”. Tiếp đó nàng “dạy” rằng: “nếu như chúng ta coi rằng cái sự nghèo đói của thôn quê mà con trâu vẫn là đầu cơ nghiệp và chúng ta coi vẻ đẹp của những cái mái rạ khói lên trong chiều mơ màng thì đó là cái vẻ đẹp mà chúng ta phải có trách nhiệm với cái sự nghèo đói đấy của xã hội. Có lẽ chính những cái người thành phố được ăn học như chúng ta và có hiểu biết và có nhiều sự lựa chọn phải có trách nhiệm với những người nông thôn mà vẫn đi đằng sau lưng con trâu đó”.

Tôi không nghĩ rằng hình ảnh “người phụ nữ trên ruộng lúa, con trâu đi trước cái cày theo sau” trong những năm 60, phải nhấn mạnh rằng đó là những năm mà nhân dân miền Bắc phải căng mình chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, vừa chiến đấu vừa thi đua tăng gia sản xuất để chi viện cho tiền tuyến miền Nam đánh Mỹ, lại là cái có thể “làm tổn thương” xã hội. Với những người bình thường thì khi được nghe những giai điệu mượt mà và được xem lại những hình ảnh nhân dân miền Bắc anh hùng chắc tay súng vững tay cày trong ca khúc “Bài ca năm tấn”, chắc hẳn rằng không ai không bồi hồi xúc động và trào dâng một niềm cảm phục khó tả. Ấy thế mà những người được gọi là “nhà văn” ấy lại phán rằng hình ảnh ấy “làm tổn thương” xã hội. Đúng là cái nhìn của một kẻ lệch lạc và thần kinh có vấn đề. Nhà văn này lại tiếp tục xuyên tạc rằng “suốt hơn 50 năm qua thì điều đấy nó không thay đổi”. Không biết cái thể loại nhà văn này có bị mù, bị điếc hay không mà không thấy được sự đổi thay kì diệu của nông thôn Việt Nam ngày nay. Dẫu rằng nhiều nơi trên đất nước vẫn còn chưa thoát khỏi đói nghèo nhưng sự thật rằng Việt Nam đã rất nỗ lực thực hiện và đạt được những thành tích đáng tự hào trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Điều này thiết nghĩ không cần minh chứng thêm vì thế giới cũng đã nói nhiều.

Và cũng cần nói thêm rằng chính nhờ những người nông dân hàng ngày vẫn “đi sau đít con trâu” mà nữ nhà văn “danh giá” như cô mới có cái hạt cơm mà bỏ vô mồm. Tôi không biết cô nhà văn này xuất thân từ đâu nhưng cái cách mà cô đánh giá về người nông dân thoạt nghe thì có vẻ rất cảm thông nhưng đằng sau đó lại mang nặng tính miệt thị, bề trên của một kẻ vẫn tự cho mình là “người thành phố được ăn học”.

Tiếp theo đó một ca khúc nữa bị “chịu trận” là bài “Tôi là người thợ lò” của nhạc sĩ Hoàng Vân. Khi NSND Quang Thọ biểu diễn ca khúc này, những khán giả đủ lứa tuổi đã say mê hào hứng hát theo ca sĩ. Điều này khiến người xem cực kỳ hưng phấn. Khỏi phải nói thì ai cũng phải công nhận giá trị của ca khúc này. Ấy thế mà bọn nhà báo… lố như Quỳnh Hương sau khi giả vờ tôn vinh người công nhân của thế hệ trước đã ngay lập tức xỏ xiên rằng: “người công nhân của ngày hôm nay thì là những cái người mà cuộc sống ít an toàn nhất, khổ nhất và thu nhập thấp nhất, và họ có những cái gọi là, chúng ta có thể vẫn nói rằng cái xã hội này là xã hội của công nông binh đi vì đấy là XHCN, nhưng mà tôi nghĩ rằng đấy là những cái người mà họ không có một cái lựa chọn để mà cuộc sống họ tốt hơn và họ không có một cái gì để mà tự hào và kiêu hãnh về cái công việc, về cái nghề nghiệp của mình hết” (?!). Nói thật khi nghe câu này máu tôi đã sôi lên! Bản thân tôi tuy không phải là công nhân trực tiếp sản xuất nhưng công việc của tôi gắn liền với quá trình lao động và đời sống của người công nhân. Đành rằng công việc của họ rất nặng nhọc, đặc biệt là thợ lò (mà nói thật là công việc nào cũng vất vả cả, chả sướng được như mấy cô nhà báo!) nhưng không phải vì thế mà phán bừa rằng người công nhân họ không có cái gì làm thì mới phải buộc phải làm công nhân, rằng họ chỉ biết cắm mặt mà làm chứ không có gì mà tự hào. Vẫn chưa hết, thạc sĩ - bác sĩ Tăng Hà Nam Anh lại tiếp tục “phang” rằng “người thợ lò người ta rất muốn đổi nghề lắm nhưng người ta biết đổi cái gì, và thậm chí là đôi khi người ta cũng sợ và không dám đổi”. Rất nhiều khán giả xem đài, đặc biệt là người trong ngành than đã bày tỏ sự bức xúc, thậm chí là phẫn nộ khi nghe những lời “bình loạn” trên. Hết đá xéo, xỏ xiên, miệt thị nông dân lại đến công nhân. Vâng, nông dân, công nhân thì ai mà chả cực khổ, chỉ có cái bọn “nhà văn, nhà báo, bác sĩ” như các người mới là kẻ ngồi mát ăn bát vàng mà thôi!

Về khả năng thẩm âm của tay thạc sĩ - bác sĩ này thì khỏi phải bàn. Một ca khúc đỉnh cao như “Tôi là người thợ lò” mà anh ta cho rằng nó chỉ là bài hát “cổ động”, và rằng anh ta rất dị ứng với ca khúc cổ động. Tuy nhiên anh ta nghe ca sĩ Quang Thọ hát thì hay, nghe thì thấy nó hay nhưng nó không có cảm xúc gì cả, nó hay chỉ vì nó hay (?!). Thực tế, qua bình chọn hôm đó, ca khúc này đạt số phiếu bình chọn cao nhất. Đúng là mời “tai trâu” nghe nhạc có khác! Lẽ ra đối với những “bình luận gia” như thế thì MC phải khéo léo chuyển hướng sang mời những người khác. Đằng này MC Hồng Thanh Quang cứ xơi xơi làm tới, khuyến khích cho những lời lẽ chói tai ấy tiếp tục phun ra. Lẽ ra khi thấy những hạt sạn to tướng như trên thì những người làm chương trình và những người có trách nhiệm của VTV phải nhặt vứt ra ngay. Đằng này với cái tiêu chí “sẽ không có bất kỳ giới hạn nào trong việc đối thoại giữa hai thế hệ khán giả ngay trên sóng truyền hình, để họ có quyền bộc lộ quan điểm của mình” nên họ cứ xem như không biết, không nghe, không thấy và vẫn tiếp tục mời những kẻ xỏ xiên và “tai trâu” ấy bình loạn trong chương trình số thứ 2.

Đỉnh cao của sự bố láo là phần bình luận của kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Phương sau khi nghe bài “Đất nước trọn niềm vui”. Anh ta nói rằng đã có lần anh ta ngồi cùng với một người không cùng chiến tuyến của những người chiến sĩ ở miền bắc, và có một nỗi đau nó thầm lặng, nó cứ cứa đi cứa lại mỗi lần họ được nghe bài này vào cái dịp đó. Và anh ta đặt câu hỏi rằng “chúng ta đang hòa nhập tất cả những người Việt Nam trên cả thế giới, thế nhưng nếu chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại câu chuyện này mãi như thế liệu chung ta có thể xóa đi được ranh giới mà chúng ta vẫn tự tạo ra hàng năm hay không?”. Xem ra anh ta đang rất đồng cảm với “bên thua cuộc” (theo cách nói của tay osin Huy Đức). Anh ta sợ là sự hân hoan sung sướng của cả dân tộc Việt Nam trong ngày vui thống nhất đất nước qua ca khúc sẽ làm “đau lòng” những người lính ngụy và bọn cờ vàng đu càng máy bay Mỹ vẫn thường gào réo ngày 30/4 là ngày “cuốc hận”, ngày “mất nước” của bọn chúng. Cũng giống như tay bọ Lập (Nguyễn Quang Lập) “sợ” rằng việc phong danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho những bà mẹ liệt sĩ sẽ làm đau lòng những bà mẹ lính ngụy. Và theo ý anh ta (mặc dù không nói ra) thì chắc là để “hòa hợp, hòa giải” dân tộc, nhà nước đừng có tổ chức kỷ niệm ngày 30/4 nữa và chúng ta cũng đừng có hát bài “Đất nước trọn niềm vui” nữa vì đây sẽ là rào cản cho việc hòa hợp dân tộc (?!). Không “nhắc đi nhắc lại mãi” thì là im luôn à, là chạy tội cho giặc à, là xóa luôn lịch sử à? Đây đích thực là luận điệu của bọn phản động!

Không biết tự bao giờ VTV đã trở thành cái diễn đàn công khai cho bọn trí thức rởm thỏa sức lộng hành hết xiên xỏ, miệt thị công nông, bôi bác xã hội đến đòi bỏ luôn bài ca chiến thắng! Trách nhiệm của nhà đài đến đâu khi để xảy ra những hiện tượng như thế này? VTV là đài truyền hình quốc gia mà để cho bọn “rận” mặc sức tuyên truyền đầu độc khán giả như thế à?

Kiểu này thì diễn biến hòa bình ở đâu xa, ở ngay VTV đấy! Báo mạng có thể ít người đọc nhưng tivi đài quốc gia thì cả mấy chục triệu người xem. Vậy nên tác động của nó là rất lớn, rất nguy hiểm. Mong rằng những người có trách nhiệm của nhà đài VTV hãy kịp thời chấn chỉnh, xem lại tư cách MC, tư cách khách mời, đặc biệt là khách mời trẻ. Đừng để chúng nó phá hỏng một chương trình hay và có ý nghĩa lịch sử sâu sắc như thế!

ĐĐK
Thai Vu Nguyen

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

CÓ THỰC CẢNH SÁT UCRAINA QUỲ GỐI XIN LỖI DÂN?

[email protected]

Mấy ngày nay, trên các tranh mạng tràn ngập hình ảnh các lính đặc nhiệm Ucraina quỳ gối, được giải thích là đang xin lỗi người dân. Các trang Ba Sàm, Quê Choa của Lập què cũng hào hứng vỗ tay đôm đốp và nhai lại luận điệu trên.

Nhưng sự thật là thế nào?

Có đúng là các đặc nhiệm Ucraina quỳ gối xin lỗi dân không? Vì sao họ phải xin lỗi trong khi họ chỉ thực hiện sứ mạng của mình? Và thực sự cái gọi là "Dân" ở đây là ai?

Sự thật là "Dân" mà họ nói những kẻ biểu tình quá khích , cực đoan đang đe dọa tính mạng của các lính đặc nhiệm này và sử dụng bạo lực (khác hẳn những gì họ tuyên bố là đấu tranh bất bạo lực kiểu zân chủ Việt) buộc họ phải nói theo kịch bản soạn sẵn. Và chỉ chờ có thế, truyền thông phương Tây vội vã giật tít "đặc nhiệm Ucraina quỳ gối xin lỗi người dân", về đến Việt Nam, cái tít trên biến thành "Đặc nhiệm Ucraina quỳ gối xin lỗi dân". Một số trang còn giật tít "bao giờ cảnh sát Việt Nam sẽ như thế này", kèm theo là các hình ảnh mô tả cảnh sát Ucraina quỳ gối.

Sử dụng vũ lực tàn khốc, buộc những cảnh sát phải làm theo ý mình để thỏa mãn nhu cầu tuyên truyền lần đầu được sử dụng tại Ucraina. Nó cũng tương tự như việc truyền thông phương Tây tuyên truyền về Olimpic Sochi có những nhà vệ sinh lạc hậu đến thảm thương, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.

Các bạn có biết vì sao họ phải xuyên tạc như vậy không?

Giới thiệu với các bạn bài trên ANTĐ:

Đặc nhiệm Ukraine bị ép quỳ gối xin lỗi người biểu tình

ANTĐ - Những người cực đoan ở thành phố Lviv và Lutsk đã ép buộc những người lính cảnh sát đặc nhiệm "Berkut” của Ukraine phải quỳ gối xin lỗi. 

Trong cuộc biểu tình gần đài tưởng niệm Taras Shevchenko hôm 24-02, khoảng 100 thanh niên đã dùng vũ lực buộc lực lượng đặc nhiệm "Berkut” của Ukraine phải quỳ gối xin lỗi.

Kênh truyền hình "Nước Nga 2" đưa tin, tuy những đặc nhiệm này đã quỳ gối xin lỗi, nhưng vẫn có một số phần tử quá khích không chấp nhận và bắt đầu ném tất cả những gì trong tầm tay vào những cảnh sát này.

Người biểu tình bắt các cảnh sát đặc nhiệm "Berkut" cam kết là từ giờ trở đi họ sẽ chỉ về đứng phía người dân và đảm bảo rằng "Berkut" Lviv sẽ không tham gia cuộc chiến ở Kiev.

Theo UNIAN, một vụ việc tương tự cũng được tổ chức tại Lutsk hôm 23-02. Những người nhân viên “Berkut” phải lần lượt ra sân khấu được thiết lập trên quảng trường và phải trả lời câu hỏi của những người cực đoan, cho biết họ có tham gia vào các sự kiện tại Kiev và có sử dụng bạo lực chống người biểu tình hay không.

Các chiến sĩ này tuyên bố rằng họ không được cấp vũ khí, chỉ có vũ khí dùi cui, lá chắn và hộp hơi cay. Những người phần tử quá khích đã buộc họ phải xin lỗi vì hành động của lực lượng an ninh trong tình trạng bất ổn ở thủ đô Ukraina.

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Berkut của Ukraine được thành lập ngày 16-1-1992, trên cơ sở kế thừa cơ cấu biên chế và trang bị của lực lượng đặc nhiệm OMON thuộc Liên Xô cũ.

Berkut có nhiệm vụ bảo vệ trật tự xã hội ở những nơi có tình hình xã hội phức tạp, khi có biểu tình, xuất hiện tình trạng khẩn cấp, ngăn chặn những biểu hiện côn đồ và gây bất ổn, bắt giữ tội phạm có vũ trang nguy hiểm và giải phóng con tin...
Đức Thắng Tổng hợp/ANTĐ

NGƯỜI BUÔN GIÓ TIẾP TỤC RA ĐÒN DƯỚI THẮT LƯNG ĐỐI VỚI MẸ NẤM GẤU


Mấy ngày nay, Bùi Thanh Hiếu và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh liên tiếp choảng nhau do mâu thuẫn về lợi ích. Mình cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc khi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có phản hồi bởi Hiếu vẫn luôn tự mình nhìn nhận là anh hùng giang hồ. Nhưng không, Bùi Thanh Hiếu tiếp tục ra đòn. Có lẽ anh này muốn hạ bệ triệt để hình ảnh của blogger Mẹ Nấm Gấu trên các diễn đàn chống cộng, và cũng thông qua đây, anh thể hiện vai trò và bản lĩnh của mình?

Dưới đây là bài viết được cho là đánh dưới thắt lưng của Hiếu dành cho Quỳnh:

Làm rõ chi tiết về Lê Ánh (Việt Tân) trong bài viết của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Trước tiên trong bài viết về hợp tác và đấu tranh, tôi không khẳng định Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là tay sai của anh ninh. Mà tôi nói về thủ đoạn của an ninh khi lợi dụng mâu thuẫn để đánh phá. Và sự tiếp tay vô tình hay có lý do nào đó với an ninh. Xin xem lại đoạn trong bài viết đó.

''Có những người vì thiếu hiểu biết, đố kỵ, ghen tức nhau mà vô tình để những lời an ninh nói nhập vào đầu mình. Dẫn đến tự nguyện làm một người vừa đấu tranh mà vừa hợp tác trong khi chính họ không biết.

Nhưng có người thì nhận thức được điều đó, và họ bằng lòng với việc này. Bởi họ hy vọng sẽ mượn tay an ninh triệt phá các nhóm đấu tranh cạnh tranh với họ, hòng dành được nguồn tiền trợ lực từ hải ngoại cho nhóm của mình. Sâu xa hơn là họ hy vọng vào sự thay đổi xã hội, họ sẽ là lực lượng được ĐCS chọn làm đối thoại trong buổi giao thời. Bởi thế họ luôn tạo cho mình vẻ ngoài là ôn hòa, là chừng mực, là vì một chuyển biến tốt đẹp cho dân tộc mà cả hai bên đều thấy ổn thỏa, hài hòa.''

Tất cả những gì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hồi đáp, thiết nghĩ ở bài viết trước tôi đã nói tương đối đầy đủ. Ở bài viết này chỉ trình bày lại về nhân vật Lê Ánh mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nhắc tới nhiều năm nay. 

--------------------------------------------------
Đây là bài viết của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

http://danluan.org/tin-tuc/20140225/blogger-me-nam-the-nao-la-hop-tac-va-the-nao-la-dau-tranh

Trong đó có đoạn.

''Đến giờ phút này, tôi chưa kết tội một ai, nhưng không thể phủ nhận rằng việc tôi bị bắt giữ ở thời điểm đó là do bị tình nghi có liên quan đến đảng Việt Tân.
Nhắc lại chuyện này, hẳn Người Buôn Gió còn nhớ Lê Ánh – thành viên Việt Tân ở Sydney, người mà Người Buôn Gió giới thiệu cho tôi quen biết với cái tên là Cường. Lúc ấy tôi không biết ông Cường này là thành viên của Việt Tân. Cũng chính người này thông qua NBG đã nhờ tôi in áo và tôi nhận lời vì nghĩ đây là việc tốt. Và cũng chính NBG đã để lộ số áo in ở nhà và bị bắt trước tôi vài ngày.
Tôi đã không trách móc gì ai việc này, bởi ở thời điểm đó, tôi không hiểu bản chất sự việc, lại càng không biết được rằng đảng Việt Tân có kế hoạch tiếp cận với những blogger quan tâm đến chính trị xã hội như một chiến dịch tìm người.
Tôi cất giữ những chuyện này, như một bài học kinh nghiệm xương máu cho mình để khôn ngoan và cẩn thận hơn khi tiếp xúc bên ngoài.''

--------------------------------

Thực ra mà nói, thì cái tên Lê Ánh tôi biết được là do Quỳnh nói. Còn ngay cả sau khi bị bắt về, tôi vẫn chỉ biết anh ta tên Cường. Tôi quen anh ta qua sự giới thiệu của cô MT, một người lúc đó gần như là chị em kết nghĩa với Quỳnh. MT giới thiệu với tôi anh ta có biết về diệt vi rút, tôi cũng giới thiệu cho Quỳnh để anh ta diệt vi rút cho. Tôi không giới thiệu một câu nào anh ta về việc trao đổi in áo HSTS hay công việc nào khác, đại loại chỉ là về phòng ngừa , bảo mật cho máy tính.

Còn chuyện Quỳnh và Lê Ánh sau đó quan hệ với nhau thế nào.? Rồi mãi sau này Quỳnh chửi Lê Ánh. Tôi tôn trọng sự riêng tư không nói ra ở đây. Có điều là bản thân tôi lúc đó cũng không hề biết Lê Ánh là người Việt Tân, bài viết của Như Quỳnh nói tôi giới thiệu cô ta với thành viên Việt Tân dường như muốn nói tôi là người của Việt Tân và đang giới thiệu cô ta gia nhập tổ chức này.

Tôi giới thiệu cho cô ta về một người bảo mật máy tính, chứ không giới thiệu một đảng viên Việt Tân.

Như Quỳnh nói hàm ý vì tôi mà cô ta bị bắt lây, rồi cô ta nói tôi bị bắt vì số áo ở nhà tôi trước, sau đó mới đến cô ta. Dường như muốn bảo tôi khai ra cô ta. Bản cung vẫn còn đó, tôi chỉ nhận tôi in áo, không biết ai khác làm gì. Quỳnh đã bị an ninh làm việc trước tôi nhiều ngày, còn tôi mới chỉ gọi lên làm việc hai ngày đã bị bắt. Tôi không hề bao giờ nói mình bị lộ từ đâu. Đó là câu chuyện đã xảy ra, nói chung thì 9 ngày giam với tôi, một kẻ đã bị giam cầm cả nghìn ngày ở những trại tù khắc nghiệt và tàn bạo thì mấy ngày đó chả bõ bèn gì.

Nhưng nếu Như Quỳnh nói tôi giới thiệu người xấu cho cô ta, thì lẽ ra Như Quỳnh cũng nên khước từ trả lời phỏng vấn CNN do tôi giới thiệu sau này. Người của đài CNN muốn phỏng vấn tôi, và tôi lúc đó đã trả lời rằng hãy phỏng vấn Như Quỳnh để cô ta có được chút danh tiếng. Còn với tôi thì tôi tin vào ngòi bút của mình, không nhanh chóng như trả lời phỏng vấn, nhưng chắc chắn chỉ một vài năm tôi có được vị thế bằng sức viết của mình. Đây là lời tôi nói với người của đài CNN lúc đó, không hề thêm bớt hay bịa đặt. Lúc đó vì mục tiêu đấu tranh muốn được lan rộng, nhân tố có nhiều nơi, đồng đều nên tôi nghĩ vậy.

Đến giờ tôi vẫn nghĩ sự nhận định mình là đúng, sau khi trả lời CNN thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được dư luận quốc tế biết đến nhiều hơn. Như Quỳnh cũng làm nhiều thứ cho cuộc đấu tranh sau đó, không chỉ trích đánh phá ai như sau này. Còn tôi vài năm sau cũng tự khẳng định được những gì mình xác quyết vào năng lực của mình.

Chúng tôi xa cách nhau không phải vì vụ bị bắt đó, mà vì chuyện mâu thuẫn trong nhận định về Tạ Phong Tần sau này. Như Quỳnh nói như kiểu sau vụ bắt đó, cô ta cho rằng vì tôi, nên cô ta cẩn thận không ngoan đề phòng. Tôi nghĩ cô ta đề phòng '' bên ngoài '' như cô ta nói chứ không phải là tôi. Vì sau đó thời gian dài chúng tôi vẫn trò chuyện, có điều khi Như Quỳnh nói cô ta có việc muốn làm, cần bàn. Tôi trả lời dứt khoát, anh em mình đã một lần chung bị đổ vỡ, giờ không nên bàn gì. Em làm gì em cứ làm, kế hoạch em đừng cho anh biết, khi em triển khai làm công khai thì anh ủng hộ. Lời này tôi nói vào tháng 7 năm 2011 với Như Quỳnh. Sau đó tôi lại bị an ninh TPHCM tóm ngay khi vừa xuống máy bay, họ hỏi tôi về việc ký tên ủng hộ. Tôi gật đầu là mình là người ký ủng hộ lời kêu gọi đó, nếu các ông thích thì ngay tại đây tôi ký cho các ông xem luôn. Các ông khỏi phải nhìn chữ đánh máy trên mạng làm gì. Họ lắc đầu và không vặn vẹo về chuyện ký tên đó nữa.

Chuyện về Tạ Phong Tần, Như Quỳnh và Hồ Lan Hương cáo buộc chị Tần là an ninh, chui vào hàng ngũ đấu tranh để đánh phá. Tôi không tin. Như Quỳnh đưa link một bài viết ai đó nói tôi là chui vào nhà thờ cùng với Lê Trần Luật để moi tiền nhà thờ, đi ăn nhậu, chơi gái và nói rằng đó là Tạ Phong Tần viết về tôi. Tôi không nói gì, trả lời bằng một bài viết khen ngợi chị Tần dũng cảm đấu tranh.

Tôi đi con đường của mình, cả nghìn bài viết , có đến trăm bài chia sẻ với những người bị bắt tù. Chưa bao giờ có bài nào chỉ trích đích danh ai như hôm nay tôi gọi tên Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chỉ trích một người phụ nữ có hai con nhỏ không phải là bản chất của tôi. Nhưng khi phân loại đặc tình, bán đặc tình, và loại vừa hợp tác vừa đấu tranh. Trong bài viết của mình tôi cũng nói rõ có những người vừa đấu tranh với lý tưởng cho một xã hội tốt đẹp, nhưng vì sao vẫn đi đánh phá các người khác, nhất là những người đã bị bắt.

Như Quỳnh hôm nay còn nói lại được, chứ Tạ Phong Tần và Bùi Thị Minh Hằng thì không. 

Riêng với Hồ Lan Hương, những lời cáo buộc về chị Tạ Phong Tần rằng an ninh cài, khi chị Tần bị bắt thì kêu là khổ nhục kế, khi mẹ chị Tần tự thiêu thì Hồ Lan Hương nói là có '' vấn đề riêng''. Thiết nghĩ con người này không cần phải nhắc đến nhiều.

Lẽ ra tôi im lặng như nhiều người, không chỉ trích ai để tránh mình sa đà vào cuộc cãi vã. Chỉ trích một người nhiều người biết như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là điều tôi cân nhắc kỹ, vì tôi biết số lượng người ủng hộ cô ta không phải là ít.

Nhưng tôi thấy nói ra điều này, vào lúc này là hợp lý. Cho những ai còn đang ở trong tình trạng vừa hợp tác vừa đấu tranh ý thức được, để giảm bớt sự hợp tác vô tình hay vì có ý đồ muốn độc tôn sự đấu tranh của mình mà làm phương hại đến người khác.

Và tôi thực sự chờ đợi đòn tấn công của Hồ Lan Hương và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Càng nhiều vào lúc này càng tốt. Tôi sẵn sàng mất thời gian làm việc khác để đi đôi co với họ ngay tại thời điểm này.

Hãy nhớ rằng trước khi tôi bước vào cuộc công kích với hai con người này, tôi có vị thế cho riêng mình. Tôi thừa nhân thức đó sẽ là một cuộc chơi mất thời gian và tổn hại danh dự cũng như sức lực.

Khi mà biết những điều mang lại thiệt cho mình hơn, mà vẫn làm. Chỉ có những khả năng, một là tôi là người Việt Tân đánh phá Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hai tôi là người an ninh cài để phá hoại người đấu tranh trong nước.

Điều thứ ba tôi để cho mình, khi nào đó tôi sẽ nói. Có thể lúc đã rất già.