Chia sẻ

Tre Làng

NHỮNG PHA LOOT ĐỒ CỦA ĐẠI PHÁP


Những pha loot đồ của Đại Pháp.

Gần đây, phong trào của một số anh chị trí thức me Tây, trí thức Sài Gòn, trí thức Hanoi đunrơm đang lên rất mạnh, đó là đánh rắm vào quá khứ. Một anh nghị tự phong nhà sử học, với chuyên ngành chăm tỉa ria mép, thậm chí sủa rằng Pháp không hề có ý định xâm lược Annam, chẳng qua tiện thì đánh thôi, trót đánh rồi nên tiện thì giữ thêm tám chục năm chứ chả có í gì.

Một số anh chị khác thì tuyên bố rằng Pháp khai hoá văn minh là đúng, và đây là một đế quốc rất nhân văn, là biểu tượng của tự do - bình đẳng - bác ái đúng như slogan lừng danh của họ. Điều này cũng giống như nói anh Cường Đô La là biểu tượng của Cục dự trữ liên bang, vì nickname của anh í, gắn với đơn vị tiền tệ của Huê Kỳ.

Hãy tạm bỏ qua việc người Pháp thu lợi (ăn cướp) những gì từ Đông Dương qua 2 lần khai thác thuộc địa (mà tài liệu sổ sách còn nguyên, đầy đủ chi tiết về xuất cảng, thuế nội địa…), hãy nhìn qua về các cuộc loot đồ công khai và hoành tráng nhất lịch sử của lũ cướp cạn mà đến quân phỉ mọi cũng phải kinh hãi về quy mô và mức độ vô liêm sỉ.

Hai cuộc ăn cướp nổi tiếng nhất của người Pháp ở Trung Hoa là vào năm 1860 trong chiến tranh thuốc phiện 2, lần thứ hai là sự vụ can thiệp của liên quân 8 nước vào Bắc Kinh năm 1900 đàn áp phong trào Nghĩa Hoà Đoàn. Người Pháp chất đầy bảo tàng Louvre với gốm sứ, vàng bạc và cả các cổ vật hàng nghìn năm của người Hoa cả từ cung điện lẫn ngoài dân chúng. Đến tận bây giờ, số phận các cổ vật này vẫn là một vấn đề nhức nhối trong quan hệ của 2 nước.

Nhưng có một (vài) cuộc ăn cướp ít người biết hơn của người Pháp, xảy ra chính tại Việt Nam, lần đầu tiên tại Huế năm 1885. Quân Pháp đã đánh thẳng vào cung điện để cướp bóc. Theo thống kê, quân Pháp đã cướp 228 viên kim cương, 266 món nữ trang có nạm kim cương, hạt trai, hạt ngọc, 271 đồ bằng vàng trong cung của bà Từ Dũ. Tại các tôn miếu thờ các vua… thì hầu hết các thứ có thể mang đi… đều bị cướp.

Chỉ riêng số vàng bạc được cất giấu trong Cung đã lên tới 9 triệu quan (trong khi tiền để chuộc 3 tỉnh Nam Kỳ năm 1862 là 4 triệu piastre). Quốc Sử quán triều Nguyễn cũng chép: riêng tại Phủ Nội Vụ ở tầng dưới cất giữ 91.424 thỏi bạc đỉnh 10 lạng, 78.960 thỏi bạc đỉnh 1 lạng; tầng trên cất giữ khoảng 500 lạng vàng, khoảng 700.000 lạng bạc; kho gần cửa Thọ Chỉ cất giữ 898 lạng vàng, 3.400 lạng bạc. Tất cả đều được mang về Pháp.

Cũng trong năm 1885, Pháp cướp từ quân lương của Tôn Thất Thuyết 34 hòm bạc chứa 36.557 tiền bạc và 6 hòm bạc do ông Thuyết chưa kịp mang đi chứa 196 thỏi bạc, mỗi thỏi 10 lạng và 18.696 tiền bạc.

Tháng 6/1899, Pháp đã phái đại diện cùng thượng thư bộ Công, bộ Lễ đào tìm, phát hiện một gầm bạc. Dưới thời vua Duy Tân năm 1915 đào được hai lần tại cửa Tường Loan. Lần một được 60 hòm gỗ chứa 10.000 hốt bạc và lần hai được 70 hòm gỗ chứa 10.000 hốt bạc thỏi. Tất nhiên số này cũng bị cướp sạch mang về Pháp.

Các con chó vẫn sủa về đánh đuổi nền văn minh đại Pháp đâu, sao còn không mau mau xẻo gan bán thận đi lấy tiền chuộc lại tất cả về để rửa tiếng ăn cướp cho Mẫu Quốc???

Cho đến tận ngày nay, Pháp vẫn là thằng trùm sò về ăn cướp, mà nếu tính về quy mô, Mỹ chỉ là đứa học trò hạng bét không đáng nhắc tên. Tất nhiên lũ chó không còn có cửa động tay vào Việt Nam, đối tượng vẫn bị Pháp cướp bóc tận đến ngày nay là người Châu Phi.

Chính tổng thống Pháp Jacques Chirac đã phải thốt lên vào năm 2008, rằng “nếu không có Châu Phi, ngày nay Pháp đã trở thành một nước thế giới thứ 3”. Đây không phải câu nói dân tuý vuốt ve, mà là một sự thật không hề có chút màu mè.

Trong hơn 50 năm qua, Pháp đã tổ chức 67 cuộc đảo chính tại 26 quốc gia Châu Phi cựu thuộc địa, khi lãnh đạo của những quốc gia này dám giãy dụa thoát khỏi thuế thuộc địa phải trả hàng năm cho nước Pháp. Người Pháp chưa bao giờ thực sự rời khỏi Châu Phi, trái lại, Pháp gom các thuộc địa này lại bắt sử dụng một đồng tiền chung Franc Châu Phi (CFFA), sau khi phá huỷ hoàn toàn cơ sở hạ tầng, giết từng con gia súc và bỏ thuốc độc từng giếng nước của Guinea vào năm 1958 khi nước này đòi độc lập, như một bài học cho bất kỳ kẻ nào dám chống lại tự do, bình đẳng và bác ái.

85% dự trữ ngoại hối của các quốc gia cựu thuộc địa này bị buộc phải được gửi tại Ngân Hàng Paris, nằm trực tiếp dưới sự quản lý của Kho Bạc Pháp. Số tiền ít ỏi còn lại không hề đủ để chi tiêu cho bất kỳ một chính phủ nào, thì đương nhiên họ buộc phải vay. Một lần nữa, quân ăn cướp dùng chính số tiền đó cho các nước này vay với “giá thị trường”, cùng với thuế thuộc địa vẫn phải trả đều như vắt chanh (chiếm 40% ngân sách Togo năm 1963), Pháp thu về 440 tỉ Euro (500 tỉ USD) mỗi năm, bằng 20% GDP hay toàn bộ khu vực sản xuất của nước Pháp, từ các cựu thuộc địa da đen.

Nước Pháp không có khả năng sản xuất, sáng tạo, hay thương mại. Nước Pháp truyền thống xưa nay chỉ có 2 nghề là ăn cướp và cho vay nặng lãi mà thôi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ khác được.

Số phận của Pháp ngày nay: một tương lai da đen, khấn thánh Allah và trở thành thế giới thứ 3 đã rõ như ban ngày và không thể đảo ngược. Cái boomerang đói nghèo, đau khổ và khốn cùng người Pháp quăng đi suốt mấy trăm năm qua, giờ có lẽ đã bay được hết một vòng hành trình của nó…

R.I.P.

2 nhận xét:

  1. Có cái con card mà Pháp không có ý định xâm lược VIệt Nam ạ, anh chị nhà sử học tự phong lấy thông tin xét lại một cách ngu xuẩn và ngớ ngẩn như thế ở đâu đấy, vâng chỉ là tiện xâm lược mà nó tiến hành tận hai cuộc khai thác thuộc địa quy mô lớn, mà nó dã tâm ngay cả khi bị Nhật làm nhục ở đông dương xong định quay lại húp trọn ạ, eo ôi tình cờ quá cơ, vô tình quá cơ, thật tởm lợm các anh chị

    Trả lờiXóa
  2. Nhìn lại lịch sử Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc mà đám anh chị có thể phát biểu rằng pháp đi khai phá nền văn minh cho ANnam thì thật nực cười. Đi khai phá cho người dân đến mức kiết quệ tù túng, khai phá văn minh cho người dân annam ngày càng mu muội bằng riệu chè cờ bạc và mê tín dị đoan để dễ bề cai trị thì đó gọi là khai phá văn minh à các anh chị.

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog